Quên tên người là một
trong những lỗi thông thường của trí nhớ nhưng sẽ có cách để khắc phục, theo
nhà tâm lý Tom Stafford.
Một độc giả, anh
Dan, hỏi “Vì sao chúng ta quên tên người sau khi gặp họ lần đầu? Tôi có thể nhớ
mọi chi tiết về người đó nhưng lại hoàn toàn quên tên. Ngay cả sau khi đã nói
chuyện dài và sâu với nhau. Tôi thấy ngượng quá.”
May thay là câu trả
lời liên quan đến việc học một điều căn bản về bản chất của trí nhớ. Nó cũng cho
ta giải pháp để bạn tránh được tình huống phiền toái là nói chuyện với ai đó cả
tiếng đồng hồ để rồi quên tên người ta.
Để biết được vì sao
lại như vậy bạn cần nhận biết rằng trí nhớ của chúng ta không phải là một hệ thống
lưu trữ đơn giản với các thư mục cho từng loại thông tin và có một thư mục thật
sáng mầu với nhãn đề “Tên người”.
Đúng hơn là tâm trí
của ta có tính kết nối. Nó gồm các mẫu phần của các thông tin liên kết với
nhau. Đó là vì sao ta lại mơ màng. Bạn thấy quyển sách đang đọc được in ở
Paris, và Paris là nơi có tháp Eiffel, và rằng cô em họ Mary có qua đó mùa hè vừa
rồi, và Mary thích kem hồ trăn (hạt dẻ cười). Không biết cô có ăn kem hồ trăn
khi ở trên tháp không? Và ta cứ nghĩ miên man như vậy, mục này kết nối với mục
khác không theo trật tự logic mà theo trùng hợp về thời gian, địa điểm, cách biết
được thông tin đó và ý nghĩa của thông tin.
Với mạng lưới liên kết
như vậy bạn có thể đoán một câu hỏi từ câu trả lời. Câu trả lời:
“Tháp Eiffel?”
Câu hỏi: “Công trình biểu tượng nổi tiếng nhất của Paris.” Điều này làm cho trí
nhớ rất hữu hiệu bởi vì bạn thường có thể đi dễ dàng từ nội dung đến nhãn đề,
cũng như theo chiều ngược lại. Thí dụ “Cái gì ở ngăn kéo trên cùng?” không phải
là một câu hỏi hay, nhưng nó rất có nghĩa khi bạn muốn câu trả lời “Chìa khóa của
tôi ở đâu?”
Tên người thường bị
trôi nổi trong trí nhớ như thuyền không neo, không có các kết nối khác để giữ
chúng lại.
Do vậy trí nhớ được
cố ý hình thành như vậy, và bây giờ chúng ta có thể thấy lý do vì sao ta quên
tên người. Trí nhớ của ta tuyệt vời lắm, nhưng nó sẽ đáp ứng khi ta đã lập bao
nhiêu liên kết với thông tin mới, chứ không phải khi ta muốn nhớ nó nhưng nhớ
không đúng cách.
Khi bạn gặp ai đó lần
đầu, bạn biết tên người đó, nhưng đối với trí nhớ của bạn có thể đó là một mẩu
thông tin phi logic với bất kỳ điều gì khác mà bạn biết, và không liên quan đến
những điều khác nữa mà sau này bạn biết về người đó. Sau cuộc nói chuyện, trong
đó bạn có thể biết về nghề nghiệp, những thú vui, gia đình hoặc những điều gì nữa
của người đó, những thông tin này được liên kết trong trí nhớ bạn.
Hãy tưởng tượng bạn
đang nói chuyện với một gã mặc áo xanh, thích câu cá và làm nghề bán ô tô nhưng
muốn từ bỏ để chuyển sang nghề bán phụ tùng câu cá. Bây giờ nếu bạn có thể nhớ
một mẩu thông tin (“bán ô tô”) thì bạn có thể lần theo liên kết tới các điều
khác (“bán ô tô nhưng muốn từ bỏ”, “muốn từ bỏ để bán phụ tùng câu cá”. “thích
câu cá” v.v..).
Cái rắc rối là tên người bạn mới này không có chỗ ở đây vì đơn
giản là nó là một mẩu thông tin phi logic mà bạn không thể liên kết với bất kỳ
điều gì khác trong câu chuyện.
Bạn muốn tránh bị
ngượng ngùng vì quên tên không? Hãy cố gắng liên kết một tên người với bất kỳ
thông tin nào khác mà bạn biết về người đó. Ngay cả nếu liên kết đó là ngốc nghếch
thì cái tên vẫn còn nằm đó.
Cũng may là ta có
các cách để củng cố những liên kết này để tên người đó gắn với các ký ức khác.
Sau đây là cách để nhớ tên bằng cách sử dụng một số nguyên tắc cơ bản của trí
nhớ.
Thứ nhất: bạn nên
nhắc lại cái tên mà người ta nói với mình. Thực hành là một trong những quy tắc
vàng trong học tập, càng lặp lại càng nhớ. Ngoài ra, khi bạn nhắc tên ai là bạn
đã liên kết nó với chính bạn và với cả chủ đề đang được nói tới trong câu chuyện
(“Vậy, anh James, cái việc câu cá nó có cái gì đã làm anh thích nó đến thế?”)
Thứ hai: bạn nên
cố gắng liên kết cái tên vừa biết được với cái gì đã biết. Sẽ chẳng làm sao nếu
việc liên kết là vớ vẩn, điều quan trọng là bạn tìm được sự kết nối nào đó giúp
cái tên đó gắn vào trí nhớ. Thí dụ, có thể cái gã này tên là James và một người
bạn học của bạn thời trung học cũng tên là James, và mặc dù James này mặc sơ mi
xanh, mà bạn học James chuyên mặc đồ đen vậy bạn đó sẽ không bao giờ mặc đồ
xanh. Đó là một sự kết nối ngớ ngẩn nhưng nó giúp bạn nhớ.
Cuối cùng: bạn cần
cố gắng liên kết tên người đó với cái gì khác về người đó. Nếu là tôi thì tôi sẽ
vớ ngay điều đầu tiên nghĩ tới để kết nối cái tên với điều gì đã biết về người
đó. Thí dụ, James là một tên trong kinh thánh, dù thế nào thì bạn sẽ có kinh
thánh của Vua James, và James bắt đầu bằng chữ J, như Jonah trong kinh thánh,
người bị cá voi nuốt, và gã James này thích đi câu nhưng tôi nghĩ rằng anh ta
thích bắt cá hơn là để cá ăn thịt.
Chẳng sao cả nếu mối
liên kết tạo ra là bất thường hoặc kỳ quặc. Bạn chẳng cần nói với ai.
Thực tế,
tốt nhất là không nói với ai, đặc biệt là với người bạn vừa mới quen biết này.
Nhưng những liên kết sẽ giúp tạo ra một mạng lưới kết nối trong trí nhớ bạn, và
nó ngăn cho cái tên đó khỏi biến khỏi đầu bạn đúng vào lúc bạn giới thiệu người
đó với một ai đó khác.
Và nếu bạn nghi ngờ,
hãy làm cái thử nghiệm sau. Tôi vừa nói 3 cái tên trong bài này. Tôi đánh cuộc
rằng bạn có thể nhớ cái tên James, không phải là Jonah đâu nhé. Và chắc rằng bạn
có thể nhớ cô em họ Mary (hoặc ít nhất cô thích loại kem gì). Nhưng bạn có nhớ
được tên của độc giả nêu câu hỏi không? Đó là cái tên duy nhất tôi nêu lên mà
không tạo một số kết nối xung quanh nó, và vì vậy tôi đánh cuộc rằng đó là cái
tên duy nhất mà bạn quên.
Tom Stafford
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.