Trong thế giới tự do hiện nay, con người xem như muốn giành lấy quyền làm chủ đời mình. Họ muốn biết lành, biết dữ. Với trào lưu tư tưởng không ngừng phản ảnh đến suy nghĩ và hành động. Thêm vào đó, được tiếp tay bởi truyền thông, sự lạm dụng và khuynh loát của giới chính trị, các chủ thuyết tự do của xã hội, và sự suy sụp về luân lý, đạo đức, những phong trào đồng tính, hôn nhân đồng tính và chuyển giới ngày một trở nên thách đố hệ thống luân lý, luật pháp, trật tự xã hội, đạo đức xã hội và cả Thiên Chúa nữa. Câu hỏi là sau những thứ đó, con người sẽ đi về đâu?
Theo Thánh Kinh Kitô Giáo, con người được tạo dựng từ Thượng Đế. Nó mang hình ảnh của Ngài, và vì thế, con người là một tạo vật ưu việt, được Ngài quan tâm, lo lắng, và quan phòng rất đặc biệt. Cuộc tạo dựng này có thể nói là cuộc tạo dựng thứ hai sau cuộc tạo dựng thứ nhất là Ngài tạo dựng nên vũ trụ, trăng sao, và mọi loài thực vật, động vật. Chúng ta thấy dường như Thượng Đế đã cân nhắc rất kỹ khi tạo dựng con người: “Chúng ta hãy tạo dựng nên con người giống hình ảnh của chúng ta” (Khải Nguyên 1:26). Trong hình ảnh đó, “Ngài tạo nên họ có nam và có nữ” (Khải Nguyên 5:2). Không những thế, mỗi cá nhân là một kiệt tác riêng rẽ, được Ngài quan tâm đến từng chi tiết. Ngài nói với Giêrêmia: “Trước khi Ta dệt ngươi trong lòng thân mẫu, Ta đã biết ngươi” (Giêrêmia 1:5). Hiểu được điều này thì chúng ta mới thấy việc phá thai, đồng tính, hôn nhân đồng tính và chuyển đổi giới tính không gì khác hơn là một trong những hành động vong thân, phỉ báng công trình sáng tạo của Thượng Đế, và tự hủy chính căn tính của mỗi người.
Thống kê toàn cầu, trung bình:
80% cho rằng mình thuộc giới tính bình thường,
3% đồng tính nam, đồng tính nữ hoặc thuộc giới đồng tình,
4% đồng tính nữ, 1% yêu thích cả nam lẫn nữ,
1% không thích cả nam lẫn nữ, 1% như một thế giới khác, và 11% không biết mình hoặc không muốn nói mình là ai.
Một cách tổng quát, trên thế giới có 7% chỉ thích hoặc được thu hút nhất với người cùng phái tính, 4% thích cả nam lẫn nữ, 83% chỉ thích người khác phái, và 6% không biết hoặc không muốn bày tỏ ý kiến. [1]
Thật ra, vấn đề đồng tính (homosexual) trong xã hội Tây Phương đã được biết đến từ thời Cổ Đại Hy Lạp. Qua nền văn minh từ Cổ Hy Lạp tới Roma, tới thời Victoria tại Anh Quốc, và dĩ nhiên cho đến ngày nay. Nhưng sự âm ỷ này đã trở nên bùng phát mạnh mẽ vào thời đại của chúng ta. Được giới truyền thông tiếp tay thổi phồng, được chính trị hóa, và những trào lưu tư tưởng phóng khoáng, vấn đề này đã trở nên một biến thái trong sinh hoạt tâm lý, xã hội và luân lý. Tuy nhiên, những người chủ trương lối sống này đã thành công bằng cách đưa sinh hoạt này vào dòng chính của xã hội.
Ngày 15 tháng 12 năm 1973, Hiệp Hội Tâm Thần Hoa Kỳ (the American Psychiatric Association - APA) đã quyết định loại bỏ đồng tính khỏi danh sách các bệnh chứng tâm bệnh. [2] Sau đó, Hiệp Hội Tâm Lý Hoa Kỳ (the American Psychological Association) cũng ủng hộ quyết định này và không còn coi đồng tính như một hội chứng tâm lý bất thường. [3]
Ngoài ra, xã hội còn cho phép hợp thức hóa, luật pháp hóa hành động này bằng việc xác định những kết hợp của các cặp đồng tính thành những cuộc hôn nhân đồng tính (same-sex marriage) và được pháp luật bảo vệ. Tính đến năm 2023, hôn nhân đồng tính là một hôn nhân giữa hai người đồng giới tính đã được công nhận là hôn nhân hợp pháp trên 34 quốc gia trên thế giới với dân số vào khoảng, 1, 35 tỷ người. Gần đây nhất là quốc gia Andorra, vương quốc nhỏ bé giữa Pháp và Tây Ban Nha trên dãy núi Pyrenees. [4]
Và xa hơn nữa, con người đã đi đến những quyết định táo bạo là chuyển đổi giới tính. Chuyển giới (transgender) được cho là một người nào đó mà diện mạo bên ngoài hoặc những gì được nhìn thấy từ bên ngoài không được người đó công nhận có liên quan đến tính chất phái tính mà họ có khi sinh ra. Như vậy một người chuyển giới là muốn trở về với giới tính mà họ cho là thuộc về con người của họ bất cứ họ mang hình hài nào dù là trai hay gái, đàn ông hay đàn bà. Để thực hiện việc trở về với phái tính này, thường là nhờ vào sự giúp đỡ của khoa học qua phương pháp giải phẫu để chuyển đổi phái tính. Thí dụ, một người con trai đổi thành một người con gái, hoặc ngược lại, một người con gái đổi thành một người con trai. Mặc dù ý niệm về việc chuyển đổi giới tính cũng có từ những thời kỳ cổ xưa, nhưng với hạn chế của xã hội và sự tiến bộ của khoa học, việc chuyển đổi này mới được công khai phát triển vào giữa thập niên 1900. Cuốn sách đầu tiên viết về hành động chuyển giới là của giáo sư Susan Stryker, xuất bản năm 2008 do nhà xuất bản Seal Press, và được tái bản với phần hiệu đính vào năm 2017. [5]
Một khảo cứu mới đây của Pew Research Center cho biết có 1,6% người Mỹ trưởng thành cho biết mình là người chuyển giới hoặc giới tính khác với giới tính khi sinh (nonbinary). [6]
Con số này tăng lên 5% ở thành phần trẻ Hoa Kỳ khi cho rằng hình hài của chúng khác với phái tính lúc mà chúng sinh ra. [7]
Nhưng đó chỉ là những con số, còn sự trung thực và khách quan phải lệ thuộc nhiều ở những đòi hỏi khắt khe của khoa thống kê học. Ngoài ra, nó còn bị ảnh hưởng bởi tâm lý, sinh lý, xã hội, và môi trường sống. Căn cứ vào kết quả kê trên, thành phần được gọi là đồng tính, vừa yêu thích nam vừa yêu thích nữ, và phân vân không xác định phái tính của mình rất phức tạp, không rõ ràng. Ngay trong thành phần chuyển đổi giới tính, sự hối hận về những quyết định ấy cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Trong một nghiên cứu 27 khảo cứu liên quan đến 8.000 trường hợp thanh thiếu niên và người trưởng thành giải phẫu chuyển giới tại Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada, trung bình 1% hối hận vì đã chuyển giới. Một số hối hận, và một số quyết định giải phẩu để trở về với phái tính nguyên thủy. [8]
Trong bài “Come Out” Mang Ý Nghĩa Gì Đối Với Giới Trẻ Hiện Nay? Tôi đã viết: “Để thực hiện một ca chuyển giới cần từ 25-30 ca phẫu thuật lớn nhỏ. 25-30 ca phẫu thuật, đau đớn, nguy hiểm đến tính mạng, với tốn kém trên dưới 100.000 dollars để được gì? Trước mắt, người chuyển giới sẽ giảm 10-20 năm tuổi thọ so với người bình thường. Cộng thêm những phức tạp trong việc trị liệu, và tiếp tục nuôi dưỡng cơ thể bằng những kích thích tối độc hại sau khi phẫu thuật. Trung bình tuổi thọ hiện nay là 71 tuổi, trong khi người chuyển giới sống được 30 tuổi”. [9]
Để phần nào trả lời vấn nạn được nêu lên từ đầu, là sau khi đã hợp pháp phá thai, chấp nhận đồng tính, hôn nhân đồng tính và chuyển giới, xã hội và con người ngày nay sẽ đi về đâu? Liệu con người có muốn dành quyền Thượng Đế để tạo dựng nên những mẫu người như những ý định họ đang nuôi dưỡng bằng những kết quả của khoa học, và với trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng dù là gì đi nữa, con người cũng vẫn chỉ là một tạo vật của Thượng Đế, và trí tuệ nhân tạo cũng chỉ là sản phẩm do con người làm ra. Điều mà chúng ta cần phải làm lúc này là dừng lại để suy nghĩ và đón nhận hình hài, cuộc sống mình như món quà tuyệt vời từ Thượng Đế. Để rồi sống sao cho đẹp, cho hài lòng đúng với mục đích tạo dựng do Ngài đã quan phòng cho mỗi người.
Đối với cha mẹ và các phụ huynh hiện nay, là phải ý thức tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức và luân lý trước những trào lưu tư tưởng, những ảnh hưởng của bạn bè, của học đường, của xã hội, cũng như những ứng dụng khoa học đang làm cho giới trẻ hoang mang, mất ý thức về căn tính con người, về cuộc sống, và về những giá trị tinh thần của chúng. Đó cũng là một trách nhiệm nghiêm trọng, cần thiết đòi hỏi cha mẹ phải dành nhiều thời giờ hơn cho con cái, đặc biệt khi chúng còn nhỏ trong giai đoạn phát triển của tuổi thơ, thời gian còn thuộc quyền và ở trong vòng tay của cha mẹ.
Trần Mỹ Duyệt
***
Tài liệu tham khảo:
1. https://www.ipsos.com/
2. https://www.hrc.org/news/
3. https://www.apa.org/about/
4. https://en.wikipedia.org/
5. https://en.wikipedia.org/
6. https://www.pewresearch.
7. https://www.pewresearch.
8. https://apnews.com/article/
9. https://bit.ly/3e5EPMw. Ngoài ra, nó còn được phổ biến rộng rãi trên các cơ sở truyền thông, gồm: giadinhnazareth.org, dami
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.