Nhưng CEO 45 tuổi của
Huntar, Jason Cheung, đã cho ngừng sản xuất tại cơ sở rộng khoảng 56.000 m2 ở
thành phố Thiều Quan. Ông nhận ra thuế quan là mối đe dọa sống còn đối với công
ty mình - nơi sản xuất đồ chơi giáo dục cho các kệ hàng của Walmart và Target,
như bộ Numberblocks của Learning Resources - thứ giúp trẻ học toán.
"Tôi cần bắt đầu
tiết kiệm tiền càng sớm càng tốt," ông Cheung nói.
Trong bốn tuần kể từ
đó, ông đã cắt giảm sản lượng từ 60% đến 70%, sa thải một phần ba trong số 400
công nhân Trung cộng của nhà máy, đồng thời giảm giờ làm và tiền lương cho những
người còn lại.
Giờ đây, ông đang
theo đuổi một nỗ lực tuyệt vọng và khó khăn để chuyển hoạt động sang Việt Nam
trước khi công ty mà cha mình thành lập cách đây 42 năm cạn vốn.
Ông ước tính mình chỉ
còn khoảng một tháng.
Tình cảnh khó khăn của Huntar là điển hình cho cuộc khủng hoảng mà vô số nhà máy ở Trung cộng đang phải đối mặt, nơi sản xuất khoảng 80% đồ chơi bán ở Mỹ, theo hiệp hội thương mại ngành đồ chơi The Toy Association.
Các đơn đặt hàng mới
đã giảm mạnh trong bối cảnh cuộc chiến thương mại khốc liệt với Mỹ đe dọa tàn
phá ngành này ở cả hai quốc gia.
Huntar cũng có một
điểm đặc biệt quan trọng: có trụ sở tại Mỹ, công ty này đồng thời chịu tác động
từ cả hai phía của cuộc chiến thương mại.
Trên lý thuyết, ông
Cheung là 'ông kẹ' đối với Tổng thống Trump - một chủ nhà máy Trung cộng đang lấy
đi việc làm của người Mỹ.
Nhưng ông cũng là một
chủ doanh nghiệp nhỏ của Mỹ, đối tượng mà thuế quan lẽ ra phải bảo vệ. Ông là
người Mỹ gốc Hoa, đang điều hành một doanh nghiệp gia đình thế hệ thứ hai, tạo
việc làm cho 15 người ở Mỹ - những người sẽ mất việc nếu Huntar sụp đổ.
Ông Trump đã nói rằng thuế quan sẽ khuyến khích các công ty đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ, hoặc ít nhất là chuyển ra khỏi Trung cộng.
Huntar minh họa cho
lý do tại sao các nhà kinh tế cho rằng điều đó khó có khả năng xảy ra: sự thiếu
hụt cơ sở vật chất và công nhân có chuyên môn sản xuất đồ chơi ở các quốc gia
khác; thiết bị nặng khó di chuyển và sẽ tốn hàng triệu đô la để thay thế; và cấp
bách nhất là không có thời gian để giải quyết những trở ngại đó trước khi cạn
kiệt ngân quỹ.
Nhiều khả năng các
nhà máy như của ông Cheung sẽ phải đóng cửa thôi, một viễn cảnh đã thúc đẩy Bắc
Kinh ngồi vào bàn đàm
phán với các quan chức Mỹ ở Geneva vào cuối tuần qua, ba nguồn
tin quen thuộc với chính phủ Trung cộng chia sẻ.
Một quan chức cho
hay thực tế là Trung cộng không thể thay thế nhu cầu thị trường Mỹ đối với các
loại sản phẩm như đồ chơi, đồ nội thất và hàng dệt may, những mặt hàng vốn đã cảm
nhận được tác động của thuế quan.
Khi các cuộc đàm
phán thương mại bắt đầu, ông Trump bóng gió rằng mình sẵn sàng cắt giảm thuế
quan đối với Trung cộng xuống còn 80%.
Ông Cheung nói rằng điều đó sẽ không giúp Huntar, nhấn mạnh rằng bất kỳ mức thuế nào trên khoảng 50% sẽ khiến việc tồn tại trở nên khó khăn.
Về mặt thực tế,
không có sự khác biệt nào giữa mức thuế 80% và mức thuế 145% mà ông hiện đang
phải đối mặt.
Ông Cheung kể rằng
Huntar đã từng trải qua khủng hoảng trước đây, nhưng không giống như lần này.
Cuộc suy thoái năm
2008 dẫn tới sự suy giảm từ từ, điều mà ông có thể lên kế hoạch ứng phó. Đại dịch
COVID-19 đã giáng một đòn mạnh, nhưng sản lượng của ông vẫn đủ cao để duy trì
hoạt động trong thời kỳ suy thoái tạm thời.
Lần này, ông nói,
"hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi gần như ngừng lại chỉ sau một
đêm." Ông Cheung dần cảm thấy hy vọng là thứ duy nhất ông còn.
"Tôi tìm kiếm kết
quả 'thuế quan' trên Google năm hoặc sáu lần mỗi ngày, hy vọng có điều gì đó đã
thay đổi," ông nói.
Trong diễn biến mới
nhất, vào ngày 12/5, Mỹ và Trung cộng
đồng ý cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa của nhau trong 90
ngày - một động thái hạ nhiệt đáng kể cuộc thương chiến.
Bộ trưởng Tài chính
Mỹ Scott Bessent cho biết cả hai bên sẽ cắt giảm thuế quan 115% từ ngày 14/5.
Điều này có nghĩa là thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung cộng sẽ
giảm xuống còn 30%, trong khi thuế quan của Trung cộng đối với hàng hóa của Hoa
Kỳ sẽ giảm xuống còn 10%.
Nhưng đây chỉ đơn giản
là "thỏa thuận ngừng bắn" tạm thời, trong một cuộc thương chiến căng
thẳng và sâu rộng. Do đó, những rủi ro đối với các công ty như Huntar vẫn còn
treo lơ lửng.
Giấc mơ và chiếc bàn may mắn
Huntar sản xuất đồ chơi cho các nhà bán lẻ ở Mỹ, Canada và châu Âu, như Learning Resources và Play-a-Maze, những công ty này phân phối sản phẩm đến các cửa hàng hoặc bán trực tiếp cho người tiêu dùng.
Công ty cũng tự sản
xuất đồ chơi giáo dục dưới thương hiệu Popular Playthings của mình, nhưng đã phải
ngừng vận chuyển sang Mỹ, khiến công ty thiệt hại hàng trăm ngàn đô la cho đến
nay, theo ước tính của ông Cheung.
Các nhà máy thuộc sở
hữu của Mỹ ở Trung cộng không phổ biến, vì luật pháp Trung cộng gây khó khăn và
tốn kém cho các pháp nhân nước ngoài trong việc sở hữu, luật sư Dan Harris - đối
tác tại Harris Sliwoski, chuyên về luật sản xuất quốc tế - cho hay.
Nhưng Huntar có nền
tảng từ một doanh nghiệp mà cha của ông Cheung thành lập vào năm 1983 - vài năm
sau khi trốn khỏi Trung cộng cộng sản và định cư ở khu vực Vịnh California.
Ông Cheung lớn lên ở
khu Inner Richmond của thành phố San Francisco trong một ngôi nhà nhỏ với cánh
cửa ọp ẹp có thể dễ dàng bị đạp tung, ông kể. Cha ông phải bán quần áo và đồ đạc
ở chợ trời để kiếm thêm vào đồng lương lao công, còn ông thì thường lẽo đẽo
theo sau, cảm thấy buồn chán đến muốn khóc.
Khi hoạt động kinh doanh phát triển, người cha đã thành lập một nhà máy ở Trung cộng để kiểm soát chất lượng tốt hơn. Ông Cheung, người gia nhập công ty vào năm 2004, vẫn sử dụng chiếc bàn mà cha mình đã đặt trong phòng khách nhiều thập kỷ trước.
"Chúng tôi nghĩ
có lẽ chiếc bàn mang lại may mắn hay đại khái vậy," ông nói.
Vài tuần qua hoàn
toàn không may mắn.
Nhà máy đang phải
gánh khoản hàng tồn trị giá 750.000 đô la do các đơn hàng bị hủy - số tiền mà
Cheung không thể thu hồi đầy đủ ngay cả khi chiến tranh thương mại kết thúc, vì
chi phí vận chuyển của ông chắc chắn sẽ tăng vọt khi các nhà máy đua nhau giải
quyết lượng hàng tồn đọng.
Đó là những gì đã xảy
ra sau COVID-19, khi chi phí vận chuyển tăng vọt từ 2.000 đô la mỗi container
lên hơn 20.000 đô la, ông Cheung nhớ lại.
"Họ không đáng
phải chịu điều này," Rick Woldenberg, CEO của công ty đồ chơi Learning
Resources và là khách hàng của Cheung từ khi cha ông còn điều hành công ty hơn
20 năm trước, nói.
Ông Woldenberg đã hủy
các đơn hàng sản xuất trong tương lai ở Trung cộng, nói rằng mức thuế hằng năm
của ông sẽ tăng từ 2 triệu đô la lên 100 triệu đô la.
"Chúng tôi không hề muốn hành xử như vậy," ông Woldenberg nói, "nhưng họ biết chúng tôi không có lựa chọn nào khác."
Theo một cuộc khảo
sát tháng Tư của Hiệp hội Đồ chơi, hơn 45% các công ty đồ chơi vừa và nhỏ ở Mỹ
cho hay thuế quan của Trung cộng sẽ khiến họ phá sản trong vòng vài tuần hoặc
vài tháng.
Learning Resources,
công ty sử dụng 500 lao động ở Mỹ và sản xuất 60% sản phẩm của mình tại Trung cộng,
đã kiện chính phủ Mỹ, yêu cầu một thẩm phán liên bang ngăn chặn việc áp dụng
thuế quan.
"Nếu không có
gì thay đổi, chúng tôi sẽ bị tê liệt," ông Woldenberg nói.
'Tự ăn thịt mình'
Việc chuyển về Mỹ là
không thể. Ông Cheung giải thích rằng mức lương ở đó quá cao khiến việc sản xuất
thậm chí còn tốn kém hơn cả việc ở lại Trung cộng và gánh chịu thuế quan.
Ngay cả ở Việt Nam,
những rào cản về tài chính và hậu cần dường như cũng quá lớn.
Rất ít nhà máy có đủ
không gian để đáp ứng quy mô hoạt động của công ty ông, và sự cạnh tranh giữa
những công ty khác cũng đang tìm cách chuyển đi là rất cao. Ngay cả khi tìm được
một địa điểm tốt, ông Cheung sẽ phải đào tạo nhân viên mới và thực hiện kiểm
tra an toàn và chất lượng - điều có thể dễ dàng tốn hàng tháng trời.
Vấn đề về hạ tầng
cũng bị nghi ngờ.
Nhà máy của ông
Cheung sử dụng năng lượng mặt trời, giúp đảm bảo lợi nhuận trong một ngành kinh
doanh có biên lợi nhuận mỏng. Nhà máy có các hệ thống HVAC (sưởi, thông gió và
điều hòa không khí) và xử lý nước thải đặc biệt được thiết kế để giảm tác động
tới môi trường, từ sơn phun và hóa chất được sử dụng cho trang trí đồ chơi.
Công ty sở hữu hơn
30 máy ép phun, mỗi chiếc nặng vài tấn, dùng để tạo hình đồ chơi bằng cách bơm
nhựa nóng chảy vào khuôn thép. Những chiếc máy này có lẽ không thể di chuyển được
và ông Cheung thì nói rằng mình không biết sẽ tìm đâu ra tiền - chắc chắn là
hơn 1 triệu đô la - để mua máy mới.
Một động thái thực tế
hơn có lẽ là thuê bên ngoài thực hiện một số hoạt động và đóng cửa những hoạt động
khác. Ông Cheung có thể giảm thiểu thua lỗ bằng cách tìm một nhà máy Việt Nam để
tiếp nhận dòng sản phẩm độc quyền Popular Playthings của Huntar, đồng thời bỏ mảng
kinh doanh sản xuất đồ chơi cho các khách hàng bên thứ ba.
Được ăn cả, ngã về
không - nghĩa là giữ nguyên nhà máy ở Trung cộng với hy vọng cuộc chiến thương
mại sẽ được giải quyết - là một canh bạc rủi ro cao nhưng phần thưởng cũng lớn.
Nếu thuế quan giảm nhanh chóng, công ty của ông sẽ sống sót, nhưng nếu không, ông sẽ mất tất cả. Chi phí duy trì một nhà máy lớn hoạt động và trả lương cho nhân viên trong khi chỉ sản xuất một phần nhỏ so với năng suất bình thường sẽ nhấn chìm ông trong vòng vài tuần, ông nói.
"Tôi đang tiến
đến thời điểm mà tôi phải lựa chọn, về cơ bản là tự ăn thịt chính mình,"
ông bình luận.
Thật khó để thu hẹp
một doanh nghiệp từng là hiện thân của giấc mơ Mỹ. Cha của ông đến Mỹ vào năm
1978, sau khi trốn khỏi Trung cộng bằng cách bơi qua sông Thâm Quyến để tới
Hong Kong - tất cả chỉ vì một cơ hội tự do. Ông ấy từng mong muốn "cơ nghiệp
này sẽ tiếp tục truyền qua tôi và hy vọng là cả các cháu của ông nữa", ông
Cheung chia sẻ.
Ông nói rằng cha
mình đang cảm thấy tuyệt vọng trong những ngày này. Dù biết ơn cuộc sống mà ông
đã xây dựng ở đây, nhưng hình ảnh nước Mỹ như một miền đất hứa đã phai nhạt.
"Quan niệm của ông ấy về nước Mỹ chắc chắn đã thay đổi."
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.