Tuesday, June 9, 2015

Lễ đóng cửa biên giới Ấn Độ-Pakistan

image
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi khi chiếc taxi đến gần biên giới Ấn Độ - Pakistan, tôi thấy thần kinh căng thẳng.
Hai vợ chồng tôi đã hứa với gia đình là sẽ không làm gì liều lĩnh trong chuyến đi Ấn Độ dài cả tháng này. Thế nhưng từng chứng kiến chuyện chúng tôi hay phiêu lưu mạo hiểm cho nên có lẽ mọi người ở nhà sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên khi biết chúng tôi đưa nhau thẳng tiến tới vùng biên giới này.
Ấn Độ và Pakistan có chung một lịch sử đầy xung đột. Trước khi rút khỏi tiểu lục địa Ấn Độ vào năm 1947, người Anh đã kịp vạch ra đường ranh giới chia vùng Punjab đất đai phì nhiêu ra thành các thành phố Amritsar của Ấn Độ và Lahore của Pakistan ngày nay.

image
Qua nhiều năm, những xung đột tôn giáo và tranh chấp về vùng Kashmir bị phân chia đã dẫn đến tình trạng bạo lực, đổ máu.
Dù cho vẫn căng thẳng trong quan hệ nhưng mỗi khi hoàng hôn buông xuống, hai nước vẫn cùng tổ chức một buổi lễ đóng cửa biên giới cực kỳ vui nhộn và khí thế.

Chia tay làn khói bụi của lâu đài Agra và sự uy nghi của lăng mộ Taj Mahal sớm vài ngày so với dự định, chúng tôi hăm hở đi tàu hỏa tới thành phố biên giới Amritsa để được tận mắt xem một buổi diễu hành đá cao chân.

image
Từ Amritsa, lái xe 30km về phía tây là đến thị trấn Atari nằm bên cạnh Wagah, cửa khẩu chính thức duy nhất giữa hai nước.
Hàng trăm người Ấn đã tụ tập ở đó từ bao giờ. Những người bán hàng rong len lỏi trong đám đông chào mời từ đĩa CD của Beyoncé (bản lậu) hay mô hình Taj Mahal cho đến món jalebi, thứ bánh truyền thống được rán vàng ruộm rồi nhúng siro của Ấn.

Ngay phía ngoài một cái boong ke xi măng, khán giả được chia thành hai hàng, bên nam và bên nữ. Ở một nước lộn xộn như Ấn Độ, thật ngạc nhiên khi thấy mọi người lại xếp hàng ngay ngắn thế.
Tôi vẫy tay tạm biệt chồng rồi đứng vào hàng dài cùng với những phụ nữ Ấn trong bộ sari màu sắc rực rỡ. Một người lính biên phòng trông nghiêm nghị khẽ đập vào vai tôi, đồng thời vẫy chồng tôi lại và chỉ sang một hàng riêng dành cho người nước ngoài, ở đó cả nam và nữ được đứng chung.
Sau khi kiểm tra hộ chiếu và khám người để kiểm tra vũ khí, chúng tôi được dẫn vào một con đường nhựa chạy tới biên giới chính thức, nơi buổi lễ diễn ra.

image
Con đường nhựa dài khoảng 100 mét nối từ phía chúng tôi đứng, bên này biên giới thuộc Ấn Độ, qua cổng thép sang phía Pakistan.
Hai bên đường đặt khán đài và có lối đi bộ. Trông thì chỗ ngồi có vẻ như được sắp xếp theo vị trí thứ bậc. Các khách mời đặc biệt người Ấn và các nhân vật quan trọng được xếp ngồi gần với cổng biên giới nhất, sau đó là các bục xi măng dành riêng cho khách nước ngoài.
Những người Ấn còn lại, bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em thì ngồi sát lối đi, và trên một khán đài rộng đằng sau chúng tôi.
Từ chỗ tôi ngồi, chỉ cách cổng biên giới không đến 50 mét, ta có thể nhìn rõ những người lính Pakistan.
Bên phía đó, họ cũng chia thành khu vực nam nữ riêng biệt, có nhiều phụ nữ đang vỗ tay theo điệu nhạc, vẫy cờ Pakistan và trò chuyện rôm rả. Bên trái là phía đàn ông trông khắc khổ, nhưng các khán giả nam ở phía này chẳng ai tỏ ra xúc động mạnh khi được tham dự buổi lễ.
Trong bộ đồ màu trắng, người dẫn chương trình phía chúng tôi hét vang "Hindustan Zindabad!" (Ấn Độ muôn năm!), và từ bên kia biên giới là âm thanh vọng lại "Pakistan!"

image
Tiếng vỗ tay, bước nhảy rậm rịch và các động tác múa may diễn ra theo nhịp hấp dẫn của bài hát "Jai Ho" trong phim Triệu phú Khu ổ chuột. Thật khó mà nhớ ra là chúng tôi đang nhảy múa trên đường biên giới - đúng theo nghĩa đen - của hai nước vốn có mối quan hệ đầy xáo trộn và bạo lực.
Buổi lễ bắt đầu với một cú "nổ", mà nói đúng ra là một tiếng thét. Lính biên phòng Ấn Độ mặc đồng phục ka-ki, trên ngực gắn đầy huân huy chương quý giá còn trên đầu là chiếc mũ có mào xòe ra như chiếc quạt màu đỏ gắn cao, sặc sỡ như bộ lông cánh của một chú vẹt đuôi dài.

image
Một lính biên phòng mặt lạnh băng rập bước tới micro, hít một hơi dài và hét lên một tiếng vang dội đến mức nghe được cả tiếng vọng lại từ bên kia bên giới.
Rõ ràng anh ta đang trực tiếp tỉ thí với đối thủ Pakistan. Hai người lính ở hai quốc gia đứng cách nhau không đến 100 mét đang có màn thi hét kiểu cổ.
Ngay khi chàng lính phía chúng tôi kết thúc trận "võ mồm" (chàng Pakistan kia cũng chỉ dài hơi hơn đối thủ người Ấn có vài giây), anh ta thoăn thoắt rập bước về phía Pakistan, theo sau là năm đồng đội ưỡn cao ngực.

image
Họ hiên ngang bước tới giữa đường và bắt đầu liên tục dậm mạnh, đá cao chân đều tăm tắp, trong lúc những chiếc mũ lông kỳ dị và vẻ mặt oai nghiêm chẳng hề suy suyển. Anh lính luôn nhìn gườm gườm về phía Pakistan như để trấn áp đối thủ.
Lúc này, tinh thần yêu nước trong đám đông dâng cao; tiếng vỗ tay và hò reo cổ vũ rộ lên từng đợt.
Chàng lính đã tỷ thí trận võ mồm đi sát tới cổng biên giới và tại đây, anh chàng hoàn thành một loạt các động tác dậm gót và đá cao chân - có lúc đầu gối anh hất cao tới nỗi suýt chạm mũi.

image
Bên kia, người lính Pakistan cũng vừa hoàn thành một vũ điệu đầy tính chiến đấu. Họ kết thúc màn nghi lễ của mình hầu như cùng lúc, và cuối cùng là tung cái nhìn đầy uy hiếp về phía nhau.
Màn nghi lễ thượng võ này còn tiếp tục trong 20 phút nữa, sáu lính biên phòng lần lượt giương oai diễu võ. Tôi hào hứng với đám đông vui nhộn xung quanh, vỗ tay theo nhịp nhạc và thót mình mỗi lúc người lính đá chân thật cao. Các “nghệ sỹ” tiếp tục màn biểu diễn trước một đám đông reo hò cuồng nhiệt như trong buổi diễn của Michael Jackson.

image
Vào cuối buổi lễ, bầu không khí chùng xuống khi lễ hạ cờ được hai bên tiến hành đồng thời.
Tôi đã không chớp mắt để khỏi bỏ lỡ cái bắt tay chóng vánh giữa hai đội trưởng. Và trong hồi kèn cuối cùng, cánh cổng từ cả hai bên được đóng sập lại.

image
Đám đông bắt đầu giải tán dần. Hai vợ chồng tôi ngồi lại để suy ngẫm về những gì vừa được chứng kiến.
Ấn Độ và Pakistan có một lịch sử xung đột lâu dài, nhưng thật ấm lòng khi biết rằng mỗi khi chiều buông, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thì cả hai nước lại hoà hợp với nhau thông qua buổi lễ đóng cửa biên giới.



Tawny Clark

http://baomai.blogspot.com/

Unforgotten: Phim tài liệu về tù cải tạo
Bí quyết tự trồng hoa sen tại gia
IS và những ám ảnh hãi hùng ở Iraq
Việt Nam thành cường quốc ăn mì gói
Con người có thể không ngủ trong bao lâu?
Bí quyết ăn uống để trẻ lâu của phụ nữ Nhật
9 câu hỏi rất khó và 9 câu trả lời tuyệt vời
Lại chuyện nghị quyết 36
Bút ký về một chuyến đi
Nói láo không biết sượng
Ăn nhậu ở Việt Nam
Người Việt có học nhiều cũng khó đoạt giải Nobel
Những con số 'xui xẻo' gây tai ương
Bột ngọt: Hiểu sao cho đúng?
Giao lưu văn hóa
Điều gì khiến chó quấn quýt chủ?
Kiểm tra hộ khẩu
Ca sĩ VN nào có nhiều fan nhất?
Ai ra lệnh giết ông Ngô Đình Cẩn
Sau cái chết sẽ là gì?
Hoa hậu Nhật làm thay đổi cái nhìn xã hội?
Xử bắn ông Ngô Đình Cẩn ở khám Chí Hòa
Mỹ sút bóng về khung thành điện Kremlin với vụ bê ...
Bài bạc khiến phụ nữ Việt dính vào ma túy ở Úc
Môi trường Việt Nam: Thảm họa đáng ngại
Vì sao khó quên những ký ức đau đớn?
Kỳ Duyên bỏ Việt Nam quay lại Mỹ mở nhà hàng?
Thư viết cho con trai
Nam Phi hối lộ để đăng cai World Cup?
Độc tài kiểu mới
Những băng quái xế xã hội đen gây ác mộng nhất thế...
70 năm dưới thể chế cướp bóc
Ly cà phê và triết lý về con người
Quấy nhiễu tình dục _ Sexual Harassment
Chủ tịch FIFA từ chức giữa bê bối tham nhũng
Trận động đất sắp tới xảy ra ở đâu?
Hàng trăm người mất tích trong vụ chìm phà ở Trung...
Liệu có nổ ra cuộc chiến Mỹ-Trung?
Tại sao Mỹ vội vô biển Đông?
Blogger Người Buôn Gió trong buổi nói chuyện với p...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.