
Ghi chú của tác giả: Loạt bài viết này chia sẻ
những kết quả sơ bộ của một nghiên cứu độc lập, tập trung vào chủ đề hòa hợp
dân tộc trong ba khía cạnh: hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp. Con số 100 tượng
trưng cho trăm trứng từ bào thai của mẹ Âu Cơ. Một trăm người Việt tuổi từ 25 đến
99, từ đủ mọi nẻo đường của cuộc sống đã góp tiếng nói vào dòng chảy của những
câu chuyện này.
Những phần trong ngoặc
kép là lời của nhân vật. Tất cả đều ẩn danh. Mọi liên tưởng chỉ là trùng lặp
tình cờ và không chính xác.
Trong những bài viết
trước, ý thức hệ được cho là yếu tố mấu chốt ảnh hưởng đến quá trình hàn gắn
dân tộc. Giả thuyết này được đề cập đến từ hai khía cạnh: (1) cách Việt
Nam chọn phe trong
cuộc chiến ủy nhiệm và (2) cách chủ nghĩa cộng sản trở
thành kim chỉ nam của hệ thống chính trị.
Bài viết kỳ này tập
trung vào các ý kiến xoay quanh di sản của cuộc chiến ý thức hệ từ góc độ
"phân cực chính trị" trong không gian mạng xã hội.
Đại đa số người được
phỏng vấn cho rằng những cuộc rủa xả trên facebook, chụp mũ "bưng
bô", "phản động" - tuy chỉ là thiểu số - nhưng lại phá hủy mạnh
mẽ, thậm chí kéo lùi những nỗ lực hàn gắn thời hậu chiến. Luồng ý kiến này có sự
đồng thuận cao và hầu như không có quan điểm thực sự trái chiều.
'Nội chiến cõi phây'
"Lần đầu tiên bị chửi là 'con khỉ già cộng sản', tôi choáng váng hết cả người."
"Tôi là đảng
viên thật, nhưng tôi… đẹp mà (nhân vật là một hoa khôi thể thao). Và tôi không
hề khinh miệt những người từng làm cho chế độ cũ. Họ thành đạt, nhân ái. Tôi
yêu họ còn chẳng hết."
"Nhưng chẳng ai
thèm biết những điều đó. Trong các trận huyết chiến trên mạng, nếu ủng hộ chính
quyền, tôi trở thành 'khỉ già cộng sản'. Nếu phản đối chính quyền, tôi sẽ là
'chó cái ba sọc'."
"Vì chẳng ai mặc
quân phục hay lộ mặt, nên sát thương đến từ mọi phía. Từ quân địch và từ
chính những đồng minh." "Hầu hết bọn họ đều ở Việt Nam, số ít mới ra
nước ngoài." "Đó vừa là nội chiến, vừa là hỗn chiến."
"Cho đến hôm tấm
áp phích chửi Mỹ dịp kỷ niệm 50 năm được thay bằng một thông điệp hướng vào Việt
Nam, tôi mới té ra tại sao cõi phây (facebook) của mình ngày nào cũng đẫm
máu."
"Cuộc chiến của
ông bà tôi ngày xưa là 'kháng chiến chống Mỹ-ngụy'. Nhưng ta không thể vừa coi
Mỹ là bạn, vừa nhắc lại quá khứ kiểu: 'Thôi ông ký cái hợp đồng này đi mà. À mà
ngày xưa ông thua tôi đấy. Lêu lêu'."
"Khi Mỹ phải
được gạt ra ngoài, trong sới vật chỉ còn lại ngụy."
"Vì kẻ thù không thể chết. Nên chiến tranh chưa bao giờ kết thúc. Chỉ có cái tên là khác. Tôi gọi nó là 'nội chiến cõi phây'."
'Sống mãi với hệ điều hành 1975'
Người dân xếp hàng
xin visa đi Mỹ → "Bao nhiêu năm rồi
người vẫn ra đi…"
Một vụ giết người → "Phải tuyệt vọng đến
mức nào người đàn ông mới phải xuống tay với cả mẹ, vợ và các con!? Đất nước
'bình yên, đáng sống' đây sao?"
Một vụ tai nạn xảy
ra làm cổng nhà bị sập → "Bác tài nhầm ngày
à?" "3/ nhìn thấy chắc đái ra quần." "Cali nhìn có nhột
k?". "Hy vọng chủ nhà nguôi giận, chứ giữ trong lòng 50 năm thì khó
chịu lắm."
Đan Mạch muốn mua lại
bang Cali của Mỹ → "Đan Mạch mua Cali
thì đàn con hoang 3/// biết ký sinh vào đâu." "2,5 triệu con cảnh
khuyển biết đi đâu?" "Tôi tình nguyện góp 10k đồng. Đẩy 3/// lên bắc
cực sống."
"Để biến hiện
thực thành chiến trường của quá khứ, một lượng vô biên súng đạn cũng được làm từ
những chất liệu lịch sử đã bị nhiễm độc tố của thù hận."
"Đồ cộng sản,"
"bò đỏ," "cối tộc," "Hồ tộc," "chư hầu Trung
cộng," "bưng bô," "độc tài"...
"Rận chủ",
"phản động," "nail tộc," "vện vàng," "đu
càng," "ba sọc," "///," "khát nước,"
"ngụy," "phân Kali"...
Và "trong chuyến
tàu ngược dòng lịch sử mỗi ngày ấy, nó phải chất đầy xác chết của chính người
Việt."
Virus corona có thể
quay lại → "Ước gì con virus
phân biệt được mấy thằng cộng sản liếm ass Trung cộng rồi vật chết cả họ nhà nó
đi."
Hollywood chìm trong
biển lửa! → "Nguyện cầu dâng hiến
anh em ba sọc cho ngọn lửa cộng sản rực sáng đất Cali." "Mẽo chuẩn bị
xuất khẩu món vện thui làm thức ăn cho cá."
Nhân danh lòng yêu
nước
"Một điểm đặc biệt của những cuộc tàn sát trên mạng là cả hai phe đều nhân danh tình yêu với Tổ quốc."
"Phe 'Đồ phá hoại
đất nước' chỉ xoáy vào những yếu kém của chính quyền". "Họ không từ một
sự kiện nào để mỉa mai. Họ có cái khoái thú được rủa xả rằng non sông đã bị tụi
mày phá hoại ra sao. Đôi khi tôi có cảm giác như họ hả hê vì Việt Nam chưa ổn.
Bởi nó chứng minh họ đúng."
"Phe 'Đồ bán
máu dân tộc' có một chiến lược chung là chụp mũ 'ngụy', 'ba sọc', không cần biết
nạn nhân là ai. Nhiều chiến binh phe này có kiểu chửi rủa rất mất dạy, tràn đầy
bạo lực cách mạng."
"Anh em một nhà
đánh nhau à? Em tao mà theo lũ đầu b… chúng mày bán máu dân tộc, tao sẽ xiên chết
nó để khỏi bẩn dòng máu tổ tiên đánh giặc cứu nước." "Lũ súc vật
chúng mày thử ra đường cầm cờ ba que xem." "Cho mày một Thiên An Môn
luôn."
"Trên facebook,
phe anti-chính quyền lép vế hơn." "Chắc do mạng xã hội có cộng tác với
an ninh trong nước để hạn chế tương tác hoặc gỡ bài," "do nhiều cơ
quan cảnh báo nhân viên tránh bày tỏ những ý kiến tiêu cực," "do luật
an ninh mạng," "do sợ bị chụp mũ và bị dư luận viên tấn công."
Nhưng "trên
reddit và trong các group kýn của facebook" thì "phe anti-chính quyền
cũng mạnh mồm chửi bới hơn, và đương nhiên thô tục chẳng kém."
(Chia sẻ của tác giả: Chủ
đề hòa giải-hòa hợp dân tộc nhạy cảm vì "nhắc đến nó có thể bị hiểu là 'à,
hóa ra mày nghĩ Việt Nam thất bại trong việc hàn gắn'. Yêu nước sao lại cứ bôi
xấu Việt Nam như thế."
Một nhân vật sau khi
đưa ra rất nhiều lời ngợi ca đã hỏi lại tác giả như sau:
"Em thấy phỏng
vấn anh giống phỏng vấn bí thư tỉnh ủy không? Em có phỏng vấn lộn người không?
Em là nhà nghiên cứu não bộ nên anh biết em xoay câu hỏi giỏi lắm. Nhưng
em phỏng vấn nhầm người yêu nước rồi. Anh là người yêu nước nồng
nàn.")
Những cuộc 'săn phù thủy' nhân danh lòng yêu nước
"Nhưng những chiến dịch quân sự đẫm máu nhất của nội chiến cõi phây đều có điểm chung là dính đến lá cờ của chế độ Sài Gòn."
Hanni NewJeans
"Hanni là một ca sĩ người Úc gốc Việt. Cô chưa bao giờ nói chuyện chính trị. Nhưng khi cộng đồng mạng phát hiện ra trong nhà ông bà ngoại của cô có cắm một cái cờ vàng thì kiếp nạn của cô bắt đầu."
"Cô bé 18 tuổi
bị phỉ nhổ, đốt ảnh. Cả gia đình cô bị sỉ nhục. Ầm ầm như vũ bão, còn kinh khủng
hơn đấu tố ngày xưa."
"Điều kinh hãi
nhất là mặc dù ông bà nội Hanni gốc Bắc, có liên quan đến cộng sản, nhưng điều
đó không có giá trị. Ngày xưa có câu 'con lai 12 lỗ đít' chửi tụi nhóc Mỹ lai.
Giờ Mỹ không còn là kẻ thù, nên dân mạng chửi tụi… cháu lai ba đời giữa cộng sản
và ba sọc."
"Nếu mẹ của
Hanni chưa bao giờ ở với ông bà, nếu Hanni chưa bao giờ nhìn thấy cờ vàng thì
Hanni mới thực sự trong sạch."
"Đám anti-fan
thậm chí còn đòi phải tru di tam tộc, xử lý không chỉ Hanni mà còn tất cả
lũ con cháu bọn bán máu dân tộc của chế độ cũ." "Không thể cứ để
yên cho mấy thế hệ nhà bọn nó nhơn nhơn sống, vấy bẩn dòng máu thuần chủng của
tộc Việt." "Dòng dõi 3/ thì mãi mãi là 3/. Không thể thay
đổi."
"Tôi thực sự không biết cái đám ấy muốn tru di tam tộc kiểu gì? Chúng nó có hiểu mấy chục triệu dân miền Nam 'đang nhơn nhơn sống' hiện nay chính là đối tượng để chúng phải tru di hay không?"
"Đợt đó nhiều
báo trên thế giới đưa tin vụ này. Họ đặt lại câu hỏi về cái kết thực sự của cuộc
chiến tại Việt Nam."
"Hanni có lẽ là
vụ hành quyết đầu tiên bởi cộng đồng mạng. Sau đó thì trở thành án lệ."
"Myra Tran, Phạm
Khánh Hưng, Tóc Tiên, Phan Đình Tùng, Phạm Kim Dung, Quốc Nghiệp, O Sen … Tất cả
đều bị xử đẹp vì đã từng xuất hiện trên một tấm ảnh tình cờ có lá cờ vàng, hoặc
đã từng biểu diễn trên sân khấu hải ngoại có cờ vàng."
"Trường hợp của bầu sô Phạm Kim Dung còn oái ăm hơn vì bà ta chỉ mặc một chiếc áo dài màu vàng có ba nút đỏ. Cả ông sư Thích Minh Tuệ cũng bị 'chuyển hộ khẩu sang Cali', ăn chửi sấp mặt vì trong lúc đi giữa đám đông, đứa nào đó nhét vô tay cái túi quà có logo giống như ba sọc đỏ."
Từ online đến ngoài đời
"Lá cờ thoạt
tiên được treo trang trọng trong tủ kýnh. Sau đó xuất hiện trào lưu đứng cạnh
chụp ảnh, giơ ngón tay giữa hàm ý chửi rủa, gạch chéo, chổng mông, chế ảnh
thành giẻ chùi chân và giấy vệ sinh lồng vào tủ kính."
"Bảo tàng không
hề có biển nhắc nhở những hành động vô văn hóa đó. Họ hạ lá cờ xuống, gấp nhỏ lại,
ghi rõ 'cờ ngụy'."
"Những tấm ảnh
và lời lẽ xúc phạm tiếp tục tràn ngập trên mạng."
"Còn đóng đinh.
nỗi đau x2." "Đây là khu vực trưng bày rẻ chùi đ*t của các cụ mình
đúng ko nhỉ." "Sao ko để cái Zẻ kia dưới sàn ngay cửa ra vào ! Cho mọi
người chùi chân cho sạch." "Các cụ bảo cho con cháu biết. Băng vệ
sinh phụ nữ ban đầu hình thù như thế nào thôi!"
(Chia sẻ của tác giả: Trong
một buổi phỏng vấn, nhân vật của tôi, một doanh nhân, đưa ra quan điểm rằng:
"Chúng ta đã hòa hợp lắm rồi. Bây giờ ai mặc áo có in hình cờ Mỹ lại thành
thời trang."
Tôi thấy anh lệch chủ
đề nên gợi ý: "Chúng ta đang nói về hòa giải giữa người Việt với nhau, vậy
điều đó có áp dụng với lá cờ của chế độ Sài Gòn không?"
Nhân vật nghe xong
thì lập tức sẵng giọng, nói rất gay gắt: "Hỏi thế là khiêu khích. Câu hỏi
đó nhằm mục đích khiêu khích đúng không?")
Từ trong nước ra hải
ngoại
"Phải né ra, phải
xé nó đi, phải xả xuống bồn vệ sinh. Nếu thấy trong nhà người mình ngủ nhờ thì
phải hạ nó xuống, giấu nó đi. Không thể ngủ với cái giẻ rách treo trên đầu thế
được."
"Đây không phải
là lời nói đùa. Năm 2021 có một du học sinh tại Úc đã giật lá cờ vàng trên phố,
giẫm đạp, chửi rủa, tự quay clip, rồi đưa lên mạng. Mấy đứa nhóc đi cùng còn tự
hào tuyên bố chúng đại diện cho 90 triệu người Việt."
"Báo chí Úc ngạc
nhiên và dậy sóng. Nhóm học sinh bị đình chỉ học tập. Cảnh sát bắt tay vào điều
tra."
"Sự việc đang
căng thì báo Bình Phước đổ dầu vào lửa: 'Cái mà du học sinh kia giật
xuống chỉ là một tấm vải màu vàng và có ba sọc đỏ mà dân dã thường gọi là 'ba
que'. Nó [...] chỉ là ảo vọng về một chính quyền bù nhìn đã trở thành thây ma từ
gần nửa thế kỷ nay'." (Bài Cần hiểu đúng sự thật ngày 1/6/2021).
"Cộng đồng người
Việt nổi giận. Bộ Di trú phải vào cuộc, và học sinh Dương Đức Thịnh bị trục xuất
về Việt Nam."
Gần đây nhất, vào
ngày 30/4/2025, theo thông lệ hàng năm, "những người Việt tị nạn ở Úc tổ
chức tưởng niệm ngày mất nước. Một phụ nữ Việt Nam đã đỗ xe cạnh đoàn người cầm
cờ vàng, bật nhạc cách mạng ra loa ngoài.' Mọi người phản đối dữ dội, phải nhờ
đến cảnh sát can thiệp."
"Các trang yêu
nước đồng loạt tung hô." "Chị gái Hải Phòng như anh hùng khiêu vũ giữa
bầy sói." "Con cháu bà Trưng bà Triệu." "Như chị Võ Thị
Sáu." "Chúng mày làm đám ma thì chị tao bật nhạc đám cưới. Có gì
sai?" "Đứng im. Chúng mày đã bị một mình tao bao vây."
"Hãy thử tưởng
tượng cảnh đó ngày 30/4 ở Việt Nam, cô gái kia hẳn đã bị nghiến chết."
"Nhưng đây mới là điều đáng lo ngại hơn, cuộc nội chiến trên mạng đang dần
biến thành những cuộc đối đầu thực sự ngoài đời."
Bài trừ biểu tượng cộng
sản
Ở chiều ngược lại,
"việc một lá cờ đỏ xuất hiện ở giữa cộng đồng người tị nạn hải ngoại hiện
nay cũng là điều chưa thể."
"Nhiều người
bên này coi cờ vàng là biểu tượng quê hương, và cờ đỏ là thứ tà thuyết cộng sản
đã đem lại khổ đau cho quê hương ấy." "Họ rất yêu Việt Nam, họ chỉ hận
thù cờ cộng sản. Họ gọi đó là cờ máu."
"Năm 2023, một
hội chợ Tết ở Canada đã khiến cộng đồng người Việt nổi giận khi trong một video
trình chiếu, hình ảnh cờ đỏ xuất hiện ngay sau cờ vàng, kéo dài chừng 10 giây.
Ban tổ chức đã phải xin lỗi."
"Cũng ngay tại
hội chợ đó, ban tổ chức lấy lý do phi chính trị để cấm luôn mọi lá cờ, kể cả cờ
vàng. Sự kiện này khiến ai cũng nghĩ cô Kelly Lê đã bị chính phủ Việt Nam mua
chuộc, trở thành cộng sản nằm vùng sau lần cô về thăm quê hương."
Xa hơn một chút,
"năm 1999, ông Trần Trường - một người có xuất xứ thuyền nhân - đã treo cờ
và ảnh Hồ Chí Minh trong tiệm thuê băng do ông làm chủ. Hành động đó châm ngòi
cho những cuộc biểu tình, có lúc tới hơn chục ngàn người, kéo dài gần 2 tháng.
Ông Trường sau đó phải dẹp tiệm, vào tù vì tội sang băng lậu."
"Sự kiện 53
ngày đêm biểu tình đó là một bước ngoặt trong cộng đồng tị nạn tại Mỹ. Lần đầu
tiên họ nhận thức rõ sức mạnh của cờ vàng. Nhiều bạn trẻ nghiêm túc đi vào con
đường chính trị sau sự kiện này. Cộng đồng cũng trở nên đoàn kết
hơn khi họ nhận thấy nỗi đau của mình không bị lãng quên."
Gần đây nhất, vào
ngày 30/4/2025, "đại sứ Đặng Hoàng Giang chia sẻ hình ảnh cờ đỏ choán hết
bề mặt của tấm biển quảng cáo khổng lồ trên quảng trường trung tâm New
York". "Phe thân chính quyền reo hò vì 'cờ đỏ đã đánh bại cờ vàng ở
hang ổ ẩn nấp cuối cùng trên chốn lưu vong'."
"Những thông
tin về lá cờ đó sau này bị hạ xuống. Người ta đồn tấm ảnh là giả. Sáu ngày sau,
thông tin chính phủ khẳng định là thật, nhưng không đăng lại ảnh."
"Tấm ảnh đó thật
giả chưa biết. Nhưng cuộc nội chiến đỏ vàng trên cõi phây thì là thật."
Ai thuộc về khối Đại
đoàn kết?
Đoàn kết với ai?
"Khi cụ Hồ dùng
khái niệm 'đại đoàn kết dân tộc' để tập hợp lực lượng chống Pháp, cụ kêu gọi tất
cả mọi tầng lớp: bần nông, địa chủ, tư sản, cộng sản… cùng đánh giặc. Ai cũng
được, miễn là yêu nước."
"Tiếc là khi
cách mạng vô sản thành công, bần nông lên làm chủ. Đấu tranh giai cấp tiêu diệt
địa chủ và tư sản, xóa tên họ khỏi khối đại đoàn kết."
"Sau năm 75,
sai lầm lặp lại lần thứ hai. Đấu tranh giai cấp lại gạt ra ngoài khối đại đoàn
kết những người làm cho chế độ cũ, những người còn trân trọng giá trị văn hóa -
kinh tế của miền Nam."
"Lời phát biểu
của ông Tô Lâm hôm 30/4/2025 rất chính xác, rằng người Việt khắp nơi tuy có
quan điểm khác nhau nhưng đều yêu nước thương nòi."
"Nhiều quan chức
khác không nói được thế. Với họ, khối đại đoàn kết vẫn bỏ qua tiêu chuẩn quan
trọng nhất: yêu thương quê hương ngàn năm của người Việt."
"Nếu bạn yêu đất
nước này, nhưng nói khác, nghĩ khác với diễn ngôn của chính quyền, phê phán
chính quyền hay vẫn còn đau đớn với kiếp nạn trong quá khứ… thì bạn sẽ bị gạt
ra ngoài."
(Nhân vật diễn giải
lời của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu trong bài Gác lại quá khứ không có
nghĩa là xóa nhòa lịch sử và chân lý trên Quân đội Nhân dân ngày
28/4/2020.)
Nói cách khác,
"không đồng ý với chúng tôi thì đừng mong chúng tôi hòa hợp."
"Ủa, điều kiện
vậy thì còn cần nói đến hàn gắn để làm gì? Có khác biệt thì mới cần phải hòa hợp,
mới cần tìm cách kết nối để xây dựng thành khối đại đoàn kết chứ?"
"Khi đẩy ra ngoài những bộ phận người Việt mà ta 'không muốn đoàn kết', thì nó còn là khối 'đại đoàn kết' nữa hay không?"
Ai là người Việt?
"Cách đây mấy
năm, Quan Kế Huy đoạt Oscar. Trong bài diễn văn nhận tượng vàng, báo chí Việt
Nam bỏ luôn từ 'thuyền nhân' và 'trại tị nạn'."
"Lẽ ra một sự
kiện như thế phải là niềm cảm hứng và cơ hội hợp tác tuyệt vời cho điện ảnh nước
nhà. Nhưng không. Dân mạng chỉ bận cãi nhau xem chúng ta có nên tự hào với một
người sinh ra ở Việt Nam, có bố mẹ là người gốc Hoa, rồi lại còn có quá khứ vượt
biên hay không."
"Gần đây, khi
Amanda Nguyen trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, báo chí
khắp thế giới ca ngợi. Báo chí trong nước giật tít 'Tự Hào Việt Nam'."
"Lẽ ra một sự
kiện như thế phải trở thành mốc son cho 'kỷ nguyên vươn mình' của khoa học nước
nhà." "Nhưng tới khi lý lịch thuyền nhân của cô được chia sẻ ('Mẹ
băng qua đại dương để con có thể chạm vào bầu trời') thì video 'Xin chào Việt
Nam' và các bản tin về cô đầy rẫy những lời thóa mạ."
"Đi du lịch có
mấy phút mà tự nhận là phi hành gia." "Trần đời chưa thấy ai Cali mà
lại yêu nước." "Con Amanda Nguyen này sinh ra tại bang của phân Việt
Nam: California-///". Nó sinh ra trước khi Việt Nam- Mỹ đặt quan hệ bình
thường. Con này là dân Cali chính gốc. Có Facebook vô ghẹo family của nó nào Mọi
Người."
Phe còn lại chửi rằng:
''Kèo thơm gốc Việt, kèo thối Cali." "Thành công = gốc Việt, thất bại
= lưu vong, vượt biên = phản động, gửi tiền = kiều bào, lên tiếng = 3///."
Khoảng cách thế hệ
Tiểu phấn hồng
Một quan sát được
nhiều nhân vật chia sẻ là xu hướng cực đoan của những "chiến binh trẻ"
trên mạng, gần giống những "hồng vệ binh" trong "Cách mạng Văn
hóa". Thời kỳ đó, nhiều trẻ em đã tham gia "đánh chết hàng loạt giáo
viên và đảng viên lão thành". Trong không gian mạng sau này, những bạn trẻ
cực đoan như vậy bị gọi là "tiểu phấn hồng".
"Ở Việt Nam, mỗi
khi có chuyện là không khí đấu tố hừng hực thời cải cách ruộng đất tràn về."
Những "tiểu phấn hồng" "càn quét các diễn đàn với từ ngữ tục
tĩu, phân tích hùng hồn như có ông cố ông sơ nhập vào."
"Họ vốn chưa
trưởng thành, lại thêm tâm lý muốn khẳng định bản thân, nên khi được 'trao quyền
lực', 'trao chính nghĩa', 'có chính danh,' họ trở nên hưng phấn, sẵn sàng thực
thi bạo lực cách mạng."
Kiểm duyệt ngược lại
chính quyền
Với "oai quyền
của hồng vệ binh, những nhóm bạn trẻ này tấn công cả tiếng nói đại diện cho quyền
lực chính thống như báo đài lề phải, Trung ương Đoàn và những phát ngôn của
lãnh đạo."
"Đôi khi chúng
tôi phát mệt vì suốt ngày bị 'tag,' bị réo gọi trên các bình luận: 'Các chú
công an ơi, báo Tuổi Trẻ lại 'phổng đạn' rồi."
"Khi tên của
nhà bác học Trương Vĩnh Ký xuất hiện ở một chương trình danh nhân, ban biên tập
bị cho là có 'Việt Tân nằm vùng', 'hậu duệ của Việt gian'. Lũ tiểu phấn hồng
đòi phải 'xử bắn mới đúng tội'." Giám đốc VTV bị nhục mạ: "đứng đầu
nhà đài lại là uvbct [ý nói là ủy viên Bộ Chính trị; thực ra tổng giám đốc VTV
thường là ủy viên Trung ương Đảng, không phải ủy viên Bộ Chính trị - tác
giả ghi chú] vậy thì còn [***] gì là một tổ chức Đảng, đảng của dân hay lại là
một đảng ma đã bị ngụy ba que tha hóa."
"Thậm chí hồi
ông Tô Lâm nói 'Sài Gòn từng được coi là Hòn Ngọc Viễn Đông' thì một số trang
thân chính quyền cũng bật lại cả nhân vật được coi là có quyền lực tối cao
này."
"Chúng ta đã đào tạo ra một thế hệ bảo hoàng hơn vua, sẵn sàng hạ bệ những lãnh đạo dám cách tân, sẵn sàng hạ sát những bàn tay đã tạo ra chúng."
Cấm đoán tạo ra cực đoan
"Những ký ức đối
chọi và mơ hồi đó thúc đẩy trí tò mò của người trẻ." "Sự áp đặt của
các diễn ngôn chính thống và sự hung hãn của phe chuyên đi 'chụp mũ ba sọc' khiến
sự tò mò càng mãnh liệt hơn". "Càng bị chửi, di sản miền Nam càng được
đào bới lại và lan tỏa hơn."
"Khi phát hiện
ra những gì dạy ở trường có thể sai, họ bị sốc sự thật."
Tuy nhiên, trong nỗ
lực lội ngược dòng tìm kiếm sự thật, họ phải đối mặt với (1) "sự thiếu hụt
các nguồn kiến thức khoa học độc lập", (2) "sự vắng bóng của những
giáo viên dũng cảm, bao dung", và quan trọng nhất là (3) "không có một không
gian an toàn để lịch sử được nhìn nhận đa chiều."
"Sốc sự thật"
chỉ là điểm khởi đầu của con lắc. Chính sự thiếu hụt các yếu tố để "sự thật
được đa chiều" mới khiến con lắc không quay trở về vị trí trung tính. Ngược
lại, nó đẩy nhiều bạn trẻ văng qua cực bên kia, trở nên cực đoan theo chiều
ngược lại."
"Họ phủ nhận sạch
trơn mọi cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo, coi sách giáo khoa lịch sử 100% là những
lời dối trá, chế độ Sài Gòn là biểu tượng của văn minh không tì vết, và mọi hy
sinh của người Việt đều là kết quả của những toan tính chính trị sai lầm."
"Một bên là
chính quyền có trong tay các chế tài pháp luật. Một bên chỉ là những cá nhân bất
kỳ lúc nào cũng có thể bị đấu tố, bắt bớ." "Sự phân cực chính trị ở
Việt Nam không hề có cân bằng quyền lực".
"Nó thậm chí
không còn tính chính trị như trong cặp đối lập 'cực tả - cực hữu'. Nó mang màu
sắc đạo đức: 'yêu nước - phản động'." "Nó không còn là 'phân cực
chính trị' mà là 'bạo lực chính trị'."
Nhưng cũng chính vì
thế, "nó mang âm hưởng của cách mạng." "Bị gọi là phản động,
nhưng họ lại thấy mình như những chiến sĩ cảm tử, đánh nhau với cối xay gió,
đòi lại công bằng cho lịch sử."
Khi giữa hai chiến
tuyến "không có vùng đệm, vùng phi quân sự" để lịch sử được đa chiều,
"tư tưởng ta-địch khiến quan điểm nhanh chóng bị cực đoan hóa, dạt về hai
phía đối đầu."
"Ở thế hệ này,
sự chia cắt không nằm ở thù hận, mà là không còn nơi chốn nào để những tiếng
nói có cơ hội gặp nhau."
Tại sao chúng ta phân cực?
Những nhân vật được
trích dẫn ý kiến trong bài viết kỳ trước cho rằng tính chất "đấu tranh
giai cấp" của chủ nghĩa cộng sản chính là "niềm cảm hứng của cuộc chiến
thời hiện đại."
Tuy tính giai cấp đã
biến mất, nhưng sự hằn thù chính là biểu hiện cực đoan của "kiêu ngạo cộng
sản", "độc quyền chân lý," "chủ nghĩa đồng ca," và
"bạo lực cách mạng" trong việc xác định ai là "kẻ thù của nhân
dân" để tiêu diệt chúng.
"Cách áp dụng
khái niệm 'cách mạng không ngừng' (permanent revolution) cũng thúc đẩy tư tưởng
ta-địch, gián tiếp cho phép chính quyền duy trì vai trò của mình trong vị trí
lãnh đạo."
"Có lẽ nhu cầu
khẳng định tính chính danh đôi khi gấp gáp hơn nhu cầu hòa hợp dân tộc?"
Biểu hiện của dân chủ
Nhưng có khác biệt
chính kiến tức là có dân chủ.
Dù thiếu vắng một
"không gian chính trị an toàn" và "hoàn toàn lép vế trong cán
cân quyền lực," việc những người "phản đối diễn ngôn của chính quyền
vẫn tồn tại là tín hiệu của hy vọng." Chỉ có "sự cực đoan và hung hãn
của thiểu số mới là thứ nguy hiểm."
Biểu hiện của lợi
quyền cá nhân
Tuy nhiên, rất có thể
sự hận thù trên mạng chỉ là cách "một số bạn trẻ hiểu nhầm rằng, để được
tiến thân, thành đạt, lọt vào mắt xanh của lãnh đạo" thì phải "thể hiện
ra ngoài theo cách như vậy."
"Thằng cháu tôi
có mục tiêu vào đại học công an, nên nó cố gắng vào Đảng từ hồi trung học. Trên
mạng, nó cố gắng làm mọi cách để bí thư Đoàn và thầy cô giáo thấy là nó sẵn
sàng đấu tranh chống lại các 'luận điệu phản động'."
"Tụi trẻ con
bây giờ hiểu rất rõ chúng ta đang hướng tới một nền tư bản đỏ. Đây không phải
câu chuyện của lý tưởng mà là câu chuyện của sự thực dụng."
Biểu hiện của tranh chấp lợi ích nhóm
"Một chính quyền
cứng rắn như Việt Nam thừa sức dập tắt các xung đột trên mạng như thế này trong
phút mốt, nếu họ muốn." "Chỉ cần chính quyền dùng sức mạnh 'tập quyền
chính trị' của mình để xóa mấy cái 'chuồng bò' chuyên đi chửi ba sọc là hòa hợp
dân tộc đã tiến một bước dài rồi."
"Nội chính Việt
Nam luôn có âm hưởng của chính trị vùng miền và chính trị của nhóm lợi
ích." "Điều đó là bình thường. Việt Nam tuy không đa đảng, nhưng về
nguyên tắc, trong nội bộ của bất kỳ một tổ chức nào, mâu thuẫn là điều tất yếu."
"Bảo đó là thuyết
âm mưu cũng được, nhưng tôi đoán rằng, đằng sau cờ đỏ - cờ vàng, thân chính quyền
- anti chính quyền… về thực chất là quyền lợi phe phái."
"Nếu không tại
sao một số post ca ngợi ông Tô Lâm lại bị mạng xã hội thông báo là hạn chế
tương tác? Tại sao một số phát biểu rất chí lý của ông ấy lại bị những trang
'bò đỏ' phản đối?"
"Nếu đúng là có xung đột phe phái thì đây là một dạng hận thù có kiểm soát." "Người Việt thực ra không thù nhau đến thế."
Bàn tay của Trung cộng
"Tôi không tin
chính quyền thực sự thả lỏng để sự thù hằn được dung dưỡng như vậy. Ai cũng thấy
nó có hại cho đất nước."
"Một dân tộc
xóa được oán hận, kết nối được tiềm lực trong nước và hải ngoại, nội bộ chính
quyền đoàn kết một lòng, con dân hai miền Nam Bắc không kỳ thị về quá khứ của
nhau… chỉ bất lợi cho Trung cộng."
"Và tôi hỏi thật,
liệu bao nhiêu phần trăm những comment thù hằn, chửi rủa người chế độ cũ, sỉ nhục
cờ vàng, thóa mạ người Việt ở hải ngoại… là của tình báo Hoa Nam?"
"Trái bóng của
hòa hợp dân tộc chắc gì đang ở trong chân của hai phe Việt Nam? Có khi nó đang ở
trên sân Bắc Kinh không biết chừng."
Tóm lại, những ý kiến
trong bài viết này cho rằng, sự phân hóa chính trị cực đoan trên mạng xã hội là
biểu hiện của di chứng chiến tranh chưa thực sự được hàn gắn.
Tuy nhiên, những giả
thiết về nguyên nhân không chỉ bó gọn trong di sản của ý thức hệ mà còn có thể
bắt nguồn từ lợi ích nội tại và sự can thiệp của ngoại bang.
Hòa hợp dân tộc: 100 tiếng nói đồng bào

Hồi ký một người lính
https://baomai.blogspot.com/2025/04/hoa-hop-dan-toc-100-tieng-noi-ong-bao.html
***
30 - 4 - 1975 có phải là ngày giải phóng?

https://baomai.blogspot.com/2025/04/30-4-1975-co-phai-la-ngay-giai-phong.html
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.