
Ghi chú của tác giả: Loạt bài viết này chia sẻ
những kết quả sơ bộ của một nghiên cứu độc lập, tập trung vào chủ đề hòa hợp
dân tộc trong ba khía cạnh: hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp. Con số 100 tượng
trưng cho trăm trứng từ bào thai của mẹ Âu Cơ. Một trăm người Việt tuổi từ 25 đến
99, từ đủ mọi nẻo đường của cuộc sống đã góp tiếng nói vào dòng chảy của những
câu chuyện này.
Những phần trong ngoặc
kép là lời của nhân vật. Tất cả đều ẩn danh. Mọi liên tưởng chỉ là trùng lặp
tình cờ và không chính xác.
Trong kỳ trước, việc
chúng ta chọn phe cộng sản trong cuộc chiến ý thức hệ được coi là yếu
tố đầu tiên và có tính gốc rễ khi đánh giá quá trình hòa giải - hòa hợp dân tộc.
Bài viết kỳ này tập trung vào các ý kiến với giả thiết cho rằng, yếu tố "đấu
tranh giai cấp" của chủ nghĩa cộng sản có thể gây ảnh hưởng lên
quá trình hàn gắn.
Sự chần chừ của Mặt
trận
"Ngày
30/4/1975 không phải là ngày thống nhất đất nước."
"Nam Bắc về bản
chất kinh tế và văn hóa rất khác nhau. Chính vì thế, kế hoạch là giải phóng
xong thì giữ hai miền, hai đất nước, hai chế độ kinh tế khác nhau trong vòng
hai năm. Sau đó mới thống nhất."
"Điểm mấu chốt
là khi đó, Mặt trận đã nhiều năm tuyên truyền với dân miền Nam về tính trung lập
của mình. Rằng đánh Mỹ xong thì chính phủ miền Nam sẽ có ba thành phần, đa
nguyên. Không chỉ có cộng sản mà cả người của chính quyền cũ và lực lượng thứ
ba."
"Có lẽ vì muốn
giữ lời hứa với dân miền Nam nên sau ngày chiến thắng, nội bộ Mặt trận rất căng
thẳng."
(Nhân vật minh họa ý
này bằng cuốn Nhật ký sau giải phóng của Skrobanek. Mặt trận Dân tộc
Giải phóng miền Nam về danh nghĩa hoàn toàn độc lập với miền Bắc. Sau chiến thắng
năm 1975, họ thành lập chính phủ lâm thời. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản sau này thừa
nhận là đã trực tiếp chỉ đạo Mặt trận. Cả quân từ Bắc tiến vào và quân miền Nam
đều gọi chung là Quân Giải phóng - Chú thích của tác giả).
"Mấy ổng ở
ngoài Bắc thấy tình trạng hai chính phủ, ba thành phần quá nguy hiểm. Chính vì
thế, hai nước Việt Nam được thống nhất ngay mà không chờ đợi nữa."
"Mô hình kinh tế
XHCN cũng lập tức được áp đặt cho toàn miền Nam, bất chấp những yếu kém chưa được
giải quyết sau 20 năm thực hiện ở miền Bắc."
"Việt Nam chỉ
thực sự thống nhất vào năm 1976."
"Sự bất đồng giữa Mặt trận và miền Bắc được giải quyết một cách khá chuyên chính. Có lẽ nó bắt nguồn từ trong nội hàm của chủ nghĩa cộng sản."
Độc quyền chân lý _ Kiêu ngạo cộng sản
Chính vì thế, các đảng
cộng sản "tự cho mình là lực lượng tiên phong, nắm rõ quy luật lịch sử. Họ
đã giác ngộ được chân lý và có sứ mệnh lãnh đạo nhân dân tiến tới đỉnh cao của
nhân loại."
Điều này dẫn đến sự
"kiêu ngạo cộng sản," căn bệnh mà "chính nhiều lãnh đạo Việt Nam
đã tự phê một cách gay gắt. Đó là khi "những người thắng cuộc coi mình là
đại diện của đỉnh cao trí tuệ, chế độ cuối cùng, xã hội ưu việt nhất của loài
người."
(Nhân vật trích dẫn
Phan Diễn - nguyên thường trực Ban Bí thư - khi ông ghi nhận rằng, sau năm 75,
sự kiêu ngạo đó "đã gây ra nhiều khủng hoảng khiến Việt Nam phải đau đớn
trả giá." [Bài Chúng ta đã vượt qua sự kiêu ngạo cộng sản trên
báo VnExpress ngày 17/12/2016)
"Tôi không tin
những ông bà cộng sản tàn ác như cách phe chống cộng mô tả. Một loạt chính sách
gây thêm rạn nứt sau ngày chiến thắng không có mục đích trả thù. Lúc đó, họ chỉ
đang ngạo nghễ ngút trời với niềm tin sắt đá rằng: Họ giỏi nhất. Họ đúng nhất."
"Từ cải cách ruộng đất cho đến việc giam giữ cựu binh cộng hòa, tịch thu tài sản của người giàu, tống dân vượt biên vào tù... Đó không phải là 'trả thù' mà là 'đấu tranh giai cấp'. Nếu trả thù thì họ đã giết sạch rồi."
Chủ nghĩa đồng ca. Ai không giống ta thì là địch
"Ngay từ đầu,
chính sách hòa hợp của mấy ổng lạ lắm. Là tất cả nói cùng một giọng. Đó là giọng
của chính các ổng."
(Nhân vật minh họa bằng
bài báo ngày 1/6/1975 trên Sài Gòn Giải Phóng: "Muốn hòa hợp dân tộc
thì điều cơ bản và đầu tiên là phải làm sao cho mọi thành viên trong cộng đồng
dân tộc có một lập trường thống nhất.")
"Có lần con tôi
hỏi thế nào là 'chuyên chính vô sản'. Tôi bảo nó tìm hiểu trước rồi quay lại
nói chuyện với bố. Nó tìm đúng cuốn Đèn cù của Trần Đĩnh, trong đó
ông Duẩn giải thích nghe máu me ghê quá. Tôi bèn đem văn kiện của Đảng ra, rồi
bảo nó 'đấy là văn nói thôi, còn chính thức thì thế này."
"Ai dè đọc
xong, con tôi càng thêm bất bình. Nó biến luôn thành thằng 'phản động'."
(Lê Duẩn phát biểu tại
Hội nghị Trung ương 25: "Đường lối [của giai cấp vô sản] là khoa học nhất,
là đúng quy luật, là bắt buộc. Đường lối đó không hề nhân nhượng với ai, chia sẻ
với ai và hợp tác với ai. Đó là chuyên chính ... Đường lối đó là đường lối của
giai cấp công nhân, không ai được chống lại. Ai chống lại thì bị bắt. Đó là
chuyên chính." - Chú thích của tác giả.)
"Trong cuốn Bên
thắng cuộc, Huy Đức kể lại một chuyện như sau: Năm 1990, đại biểu Quốc hội lúc
biểu quyết chỉ có hai nút lựa chọn 'đồng ý' và 'không đồng ý'. Khi có đề nghị
thêm nút thứ ba 'không biểu quyết' cho đúng chuẩn quốc tế, phản ứng của chủ nhiệm
văn phòng Quốc hội là: 'Không được, đã là đảng viên thì chính kiến phải rõ
ràng'."
"Với tư duy nhị
nguyên ấy, thông tin dễ biến thành một chiều và bị đơn giản hóa thành thắng-thua,
ta-địch." "Những cuộc chiến chỉ có hai tông màu: tội ác của kẻ thù và
sự dũng cảm của quân ta." "Quân ngụy là phải xấu, chiến sĩ ta phải tốt.
Đế quốc Mỹ là 'con hổ giấy', Đảng ta là 'mặt trời chân lý'."
"Không có chỗ
cho những vùng xám, tính phức tạp, sự băn khoăn, lời phản biện."
"Chỉ có
đúng-sai, ta-địch như vậy, nên cũng không có chỗ cho lòng thấu hiểu, nỗi cảm
thông, sự tôn trọng lẫn nhau."
"Hận thù gây ra
bởi niềm tin là khủng khiếp và dai dẳng nhất. Nó không còn là quan điểm khác
nhau, mà là sự đối lập giữa thiện và ác."
"Hòa giải với một
tâm thế như vậy hẳn là sẽ khó hơn."
Kẻ thù của giai cấp _ Kẻ thù của nhân dân
"Chủ nghĩa cộng
sản được xây dựng trên nền tảng của đấu tranh giai cấp." "Mặt dở của
nó là lúc nào ta cũng thấy kẻ thù. Diệt thù xong thì nhìn đâu cũng thấy mầm mống
phục thù."
"Ở Việt Nam,
khi kẻ thù bên ngoài (Pháp, Mỹ) không còn thì kẻ thù bên trong xuất hiện: địa
chủ, tư sản, trí thức cũ, ngụy quân, ngụy quyền, con cái của ngụy quân ngụy quyền,
thuyền nhân, gia đình ở Việt Nam của thuyền nhân…"
"Thời bình thì
có 'tư tưởng xét lại', 'tư tưởng không trong sáng', 'tư tưởng thù địch', 'thế lực
thù địch', 'diễn biến hòa bình', 'tự chuyển hóa'..."
"Việc ứng dụng permanent
revolution (cách mạng không ngừng) khá rõ rệt ở Việt Nam." Một mặt,
"nó khiến tinh thần chiến đấu không bị nguội lạnh. Đảng viên và quần chúng
luôn cảnh giác cao độ."
"Nhưng cũng như
một vấn đề sức khỏe kinh niên, nó khiến các thành viên không bao giờ thực sự
yên ổn. Họ luôn phải chứng minh lòng trung thành."
"Về mặt lý thuyết,
khái niệm 'cách mạng không ngừng' khiến cho hệ thống không thể thừa nhận là đã
thành công hoàn toàn, và lý do duy trì quyền lực luôn luôn tồn tại."
Tâm lý "có giặc"
cũng khiến xã hội bị phân hóa kéo dài: "ta – địch", "trung thành
– phản động", "lề phải – lề trái". "Hòa giải chưa xong đã lại
có mâu thuẫn mới. Cứ thế 50 năm qua, lớp nọ chồng lên lớp kia. Hàn gắn lại càng
khó hơn".
"Vậy nên có ai
đó từng nói: Cuộc đấu tranh cuối cùng là cuộc đấu tranh giữa chính những người
cộng sản với đồng chí của mình."
Bạo lực cách mạng
"Là một nhà nghiên cứu văn hóa, tôi cho rằng người Việt cũng khoan dung đấy. Nhưng tâm hồn ta bị đe dọa bởi một thứ lý thuyết ngoại lai, coi bạo lực là con đường duy nhất để trở thành một chính quyền có tính chính danh."
"Nền tảng của
lý thuyết ấy là: 'Giai cấp công nhân phải trở thành giai cấp thống trị thông
qua bạo lực cách mạng. Đó là con đường duy nhất để giành chính quyền. Trấn áp bằng
sức mạnh là cần thiết vì giai cấp tư sản sẽ luôn chống lại một cách điên cuồng'."
"Đó là lý do
ngày xưa Cách mạng Tháng 8 được gọi là cướp chính quyền, (giờ đổi
là giành chính quyền)."
"Tôi nói cái
này chỉ những người trong cuộc mới biết thôi. Hồi ở Pháp, ông Phan Châu Trinh từng
viết thư cho Nguyễn Ái Quốc. Ông bảo anh về Việt Nam hoạt động nhưng đừng mang
chủ nghĩa Mác Lê về. Vì nó giành chính quyền bằng bạo lực. Ông Hồ quá suốt ruột
nên không nghe lời."
"Có mấy câu thơ
thường được cho là của Tố Hữu, dù không thấy được in trong tuyển tập. Nó khiến
ta rùng mình, vì bạo lực cách mạng được miêu tả như sự hiến tế máu xương lên
bàn thờ. Và ngự trên bàn thờ đó là những kẻ mà chính người cộng sản sau này phải
thừa nhận là những tên đồ tể:
Nhưng cũng đừng đổ vấy tất cả cho cộng sản
"Sau khi đã học
Mác-Lê ở Việt Nam, tôi chuyên sâu về chủ nghĩa Marx ở nước ngoài. Ở đây, Marx
được dùng như một công cụ để đặt câu hỏi về quyền lực. Tức là tôi có thể dùng
nó để truy vấn lại chính cái quyền lực đang dạy cho mình điều ấy."
"Ví dụ: Tại sao
thầy cô giáo dạy mình chủ nghĩa Marx? Họ đại diện cho tầng lớp nào? Họ đã phát
triển từ lý thuyết của Marx đến thực hành của giai cấp cầm quyền ra sao? Họ có
lợi lộc gì trong cách truyền đạt đó không? Nếu nhìn xuyên qua Marx, ý đồ chính
trị thực sự của họ là gì?"
Một lão thành cách mạng
cũng cho rằng, "nếu ai đã đọc những tác phẩm nổi tiếng như Animal
Farm có hai bản dịch tiếng Việt là Trại súc vật và Chuyện ở
nông trại hay 1984 thì sẽ hiểu chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy rất
khác với cộng sản đã bị quyền lực tha hóa." Ông đúc kết hai cuốn sách như
sau:
·
"Nguyên thủy bảo chính quyền sẽ tự triệt tiêu. Tha hóa
thành ra một chính quyền độc đoán.
·
Nguyên thủy bảo không còn áp bức. Tha hóa thành ra
bức tử ý kiến trái chiều.
·
Nguyên thủy bảo công-nông lên nắm quyền. Tha hóa thành ra
đặc quyền lại về tay kẻ mạnh."
"Những kẻ cơ hội
chỉ quan tâm đến 'bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình'. Quốc tế ca bản gốc đâu
có những chữ đó."
"Lợi quyền mới
là nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại. Nếu ta biết chia sẻ miếng bánh
lợi quyền với các bên một cách hợp lý thì sẽ có hòa giải - hòa hợp."
Hòa giải - hòa hợp
dân tộc là một chủ đề nhạy cảm
"Giống như
thành ngữ 'một con voi thù lù trong phòng khách', nghĩa là ai cũng thấy, ai
cũng khó chịu, thậm chí là sợ nữa, nhưng ai cũng lờ đi."
Và tất nhiên,
"nếu một chủ đề còn nhạy cảm thì tức là nó chưa được giải quyết thấu
đáo."
"Khi được mời
phỏng vấn, trong đầu tôi nhảy số hàng chục câu hỏi: Liệu mình có tin được cô
giáo sư này không? Cô ta có phải phản động không? Cô ta có làm việc cho công an
không? Nhỡ mình bị an ninh gài thì sao?"
"Ngay cả việc dự
án này phải nhấn đi nhấn lại là người được phỏng vấn sẽ 'ẩn danh', với tôi, đó
cũng là một điều đau khổ. Tại sao đến giờ này rồi mà nói ra nỗi lòng mình còn
khó thế?"
(Chia sẻ của tác giả:
Tuy chỉ có vài người bộc lộ suy nghĩ như trên, nhưng thái độ dè chừng là điều dễ
nhận thấy.
Sau 3 kỳ đầu tiên của
loạt bài này, một số nhân vật liên hệ lại với tôi. Một quân nhân khuyên tôi nên
"cân đối lại các luồng ý kiến cho giống với diễn ngôn của chính quyền
hơn" [điều tôi không được phép làm vì đạo đức khoa học]. Một chuyên gia bộc
lộ sự lo lắng rằng, dù chỉ phản ánh các ý kiến với tư cách một nhà nghiên cứu,
tôi có thể sẽ gặp rắc rối với công an khi về nước.
Khi chia sẻ điều này
với một chính trị gia, ông cho rằng "nhiều người đang sợ cả cái bóng của
chính mình". Nếu chính quyền thực sự cầu thị, họ thậm chí nên mời tôi thuyết
trình chi tiết hơn về nghiên cứu công phu này và tất nhiên, tôi sẵn sàng.)
Cởi trói đồng phục
tư tưởng
Vì "lý luận là
kim chỉ nam của chính sách," phần lớn những người có ý kiến về khía cạnh
này cho rằng chúng ta phải "thay đổi lập trường chính trị thì mới có thể
thực sự xóa bỏ hận thù và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc."
Thay đổi thế nào thì có những luồng ý kiến như sau:
·
Trung cộng - Đồng minh ý thức hệ nhưng vẫn có thể là kẻ thù
·
"Có một sự thật mà tôi nghĩ chúng ta phải thẳng thắn với nhau. Đó là Trung cộng chưa bao giờ từ bỏ dã tâm với Việt Nam. Cái này thì
chính tướng công an Trương Giang Long đã công khai trong một buổi nói chuyện và có luôn video
trên mạng."
·
"Trung cộng hoàn toàn có thể lợi dụng những điểm yếu của ý thức hệ để Việt Nam bị cầm tù trong lối mòn tư duy cứng nhắc, rập khuôn, bảo thủ, giáo điều."
·
"Một tư duy như vậy sẽ khiến người Việt ôm hoài tư tưởng ta-địch, sợ hãi sự khác biệt, nhất là khi cần tôn trọng sự khác biệt để hòa giải với quá khứ."
·
"Ba mươi năm trước, Việt Nam đã lỡ nhịp khi cơn gió Đông Âu thổi qua. Lẽ ra đó phải là 'cơ hội' thì tư tưởng bảo thủ đã khiến một số lãnh đạo nhìn nó như một 'nguy cơ'. Khi Liên Xô sụp đổ, lúc đó Việt Nam đã hòa bình và
không cần tài trợ cho chiến tranh. Nhưng ta lại cuống lên và tự nguyện rơi vào tay Trung cộng."
· "Đó là kết quả khi hệ điều hành đã được cài đặt chế độ cứng nhắc, giáo điều." "Chỉ khi xác định là phải cởi mở tư duy thì ta mới hòa hợp dân tộc được."
Tư tưởng Hồ Chí Minh
"Ta không cần
theo bất cứ một học thuyết nào hết. Tư tưởng Hồ Chí Minh có thể được sáng
tạo thành một chủ nghĩa, một hệ thống lý luận để ta thoát khỏi cái
vòng kim cô Mác-Lê."
"Nhưng quan trọng
nhất là phải nhấn mạnh vào tư tưởng của Hồ Chí Minh lúc chưa bị rơi vào vòng kiềm
tỏa của Quốc tế Cộng sản."
"Đó phải là thời
kỳ mà cụ Hồ cho rằng 'chủ nghĩa nào đem lại độc lập tự do thì tôi theo'. Như
Giáo sư Mạch Quang Thắng diễn giải lời ông cụ: 'Cộng sản ư, không cần biết;
không cộng sản ư, không cần biết. Cái cần biết ở đây là cá nhân nào, lực lượng
chính trị nào có thể xây một Việt Nam cường thịnh'." (Bài 'Mẫu số
chung' cho hòa giải, hòa hợp dân tộc trên Văn hóa Nghệ An ngày
16/5/2017).
"Chính tư tưởng
đại đoàn kết đó đã cho ra đời một Chính phủ liên hiệp nhiều thành phần chính trị,
một Quốc hội có 43% đại biểu phi đảng phái, một Tuyên ngôn độc lập có trích dẫn
Tuyên ngôn của Hoa Kỳ, và một buổi mít tinh khai sinh ra Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa nhưng có máy bay của Mỹ lượn quanh chào mừng…"
"Tôi cũng ủng hộ lấy lại tên Đảng Lao động, lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời ông cụ."
Phản biện tư tưởng Hồ
Chí Minh
"Tại sao ư? Vì
tư tưởng của cụ Hồ thời kỳ đầu Việt Minh mới là giai đoạn khiến mọi tầng lớp
người dân kết thành một khối đại đồng."
"Sau này thì tư
tưởng ấy đã hòa quyện với ý thức hệ cộng sản. Mà ý thức hệ cộng sản thì lại là
gốc rễ của những chính sách gây chia cắt lòng người sau 75."
"Tất nhiên là
sau 75 thì lúc đó Bác đã mất. Nhưng với nhiều người, những chính sách ấy khiến
Hồ Chí Minh trở thành một cái tên gây tranh cãi."
"Bác có thể là
'cha già dân tộc' của tôi, của bạn. Nhưng không phải ai trong khối đại đoàn kết
dân tộc cũng muốn coi Bác như vậy."
"Đúng là tư tưởng
Hồ Chí Minh có nhiều điểm phù hợp với văn hóa Việt Nam hơn chủ nghĩa cộng sản
ngoại lai. Tuy nhiên, với bối cảnh như hiện nay, tôi cho rằng nó rất khó trở
thành động lực để tất cả mọi thành phần người Việt xích lại gần
nhau."
"Bên cạnh đó, tệ
sùng bái cá nhân cũng chẳng hay ho gì."
"Xưa ông Tố Hữu
từng bị các đồng chí của mình phê phán là sùng bái cá nhân ông Hồ. Nhiều lắm,
thậm chí so Bác với trời đất 'Bác sống như trời đất của ta'."
"Nay có ông
giáo sư Vũ Khiêu thậm chí vinh danh bà Hoàng Thị Loan - mẹ của Bác Hồ - là 'quốc
mẫu'. Tức là 'Mẹ chung của Tổ quốc'. Tức là soán luôn ngôi báu của mẹ Âu
Cơ."
"Một vĩ nhân,
dù giỏi đến mấy, cũng không bao giờ hoàn hảo và chỉ là sản phẩm của thời đại họ
đang sống mà thôi." "Huống chi Bác đã mất từ lâu. Ta chỉ đang tự lý
giải, bắc cầu, phán đoán rằng Bác sẽ làm thế này, thế kia, nếu như Bác còn sống."
"Tôi thấy Bác Hồ
được nhiều người Việt tôn thờ cũng hơi giống người Hồi giáo tôn thờ sứ giả
Mô-ha-mét. Hay thì rất là hay, vì ông ta là một nhà cách mạng lỗi lạc, nếu chiếu
theo những tiêu chuẩn thời đó."
"Nhưng nếu
không may rơi vào tay những kẻ giáo điều và cực đoan thì nó lại gây ra bao thảm
cảnh. Người ta thậm chí nhân danh ông ấy để kéo lùi sự tiến bộ. Còn cái ông
Mô-ha-mét kia thì không thể sống lại để thanh minh."
Thế nên để mở rộng
cơ hội tư duy cho tương lai, "những nhân vật lịch sử chỉ nên ở phía sau
làm nguồn cảm hứng. Họ không nhất thiết phải ở phía trước làm ánh
dương soi đường."
Bàn tiệc của trí tuệ
nhân loại
"Tôi cho rằng
thế gian tri thức của loài người đã bày ra cho ta một bàn tiệc buffet."
"Không có lý do gì Việt Nam ta phải làm thỏ thí nghiệm cho nhân loại."
"Chủ nghĩa xã hội
chưa thành công ở đâu cả. May ra thì có Bắc Âu. Khi đoàn cán bộ chúng tôi đi
thăm Bắc Âu, ai cũng trầm trồ: 'Nơi đây đúng là thiên đường xã nghĩa mà ta mơ ước'."
"Người Bắc Âu
chỉ lấy cảm hứng từ Mác, bỏ đi yếu tố 'cách mạng' và 'chuyên chính', tạo ra một
thứ gọi là chủ nghĩa dân chủ xã hội (Social Democracy), hướng đến 'tư
bản có kiểm soát' và 'phúc lợi toàn dân."
"Họ đang ăn những
món ngon nhất trên bàn tiệc buffet của trí tuệ loài người."
"Trong dịp thăm
Mỹ năm 2024, ông Tô Lâm đã khẳng định rằng: 'Con đường phát triển của Việt Nam
không thể tách rời xu thế chung của thế giới và văn minh nhân loại'."
"Tức là ta phải
kết hợp nhiều lựa chọn hơn là chỉ có Mác-Lê," hoặc "phải chấp nhận rằng
lý thuyết đó chưa được chứng minh, và xu thế chung là chẳng mấy ai còn dùng nó
nữa."
'Dân chủ là làm sao cho dân được mở miệng ra'
Chỉ cần "dân được
mở miệng ra" (Hồ Chí Minh) thì ta sẽ kiến tạo được một không gian để hàn gắn
vết thương, xóa bỏ oán hận. Đó là khi người ta nhắc đến nỗi đau quá khứ mà
không bị chặn họng, chia sẻ số phận của mình mà không bị chụp mũ, va chạm quan
điểm mà không tạo thêm hằn thù."
"Ông Võ Văn Kiệt từng dự một bữa rượu với anh em nghệ sĩ. Trong bữa nhậu đó, Nguyễn Duy đọc bài thơ Bán vàng, mà sau này ông thú thật là chỉ mượn hơi rượu nói cho bõ hờn:
"Việt Nam đã đi
được một đoạn đường dài, dù phải mất 50 năm. Nửa thế kỷ trước, ta quan niệm rằng
hòa hợp dân tộc là 'mọi thành viên phải có một lập trường thống nhất'."
"Nửa thế kỷ
sau, Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố trong bài diễn văn ngày 30/4/2025 rằng, hòa hợp
dân tộc không phải 'xóa bỏ' mà là 'tôn trọng sự khác biệt'."
"Tôi là cộng sản
nòi hai đời. Tuổi Đảng của tôi còn nhiều hơn ông Trọng. Tôi đã nhiều lần góp ý
chân thành với Đảng và Nhà nước. Tôi cũng bị bọn nó chửi là tự diễn biến, tự
chuyển hóa. Chúng gọi tôi là 'trở cờ', là 'phản bội'. Không phải 'phản động'
nhé. Phản bội sự nghiệp của chính mình. Còn nặng hơn phản động'."
"Nhưng tôi
không sợ. Một người cộng sản chân chính phải là một người dám nói thật, và dám
thay đổi."
Nhân tố Tô Lâm
Sáu nhân vật liên hệ
lại với tác giả để cập nhật suy nghĩ của họ. Âm hưởng chủ đạo là sự lạc quan về
một lãnh đạo có khả năng thúc đẩy "giải phóng tư duy, thay đổi thể chế."
Tuy nhiên, một chính
trị gia đồng thời là lão thành cách mạng chia sẻ rằng, để "thay đổi thực
chất" thì cần phải có giai đoạn quá độ. Trong giai đoạn chuẩn bị này, ông
Tô Lâm có thể "độc tài hơn, toàn trị hơn" để nhanh chóng kết thúc thời
kỳ quá độ, chuyển sang "mô hình quản trị quốc gia mới."
Tóm lại, những ý kiến
trong bài viết này cho rằng, hệ tư tưởng cộng sản nặng tính đấu tranh giai cấp
có thể đã tạo ra những rào cản cho quá trình hàn gắn dân tộc.
Tuy nhiên, có rất
nhiều ý kiến đa dạng, thậm chí trái chiều về những "hệ thống lý luận thay
thế" và vai trò của "dân chủ" trong thời kỳ quá độ dẫn tới sự
thay thế đó.
TS _ Nguyễn Phương Mai

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.