Nước
loạn là nước giặc giã nổi lên khắp nơi. Thế giới loạn là khi có chiến tranh lớn
nhỏ trên mọi ngõ ngách của địa cầu (như hiện nay). Gia đình loạn là gia đình nhà kia lỗi đạo con khinh bố, mụ nọ chanh chua vợ chưởi chồng. Nói chung, loạn
có thể là tình trạng chiến tranh, có thể là tình trạng bất ổn không có tôn tri
trật tự, có thể là hành động phi lý xẩy ra hằng ngày ở mọi nơi, ngoài xã hội
hoặc trong gia đình. Với ý nghĩa đó, nếu quan sát sinh hoạt chính trị của người
Việt hải ngoại, nhất là tại Mỹ thì áp dụng chữ “loạn” cũng không sai.
Sau
gần bốn chục năm mất nước, số người Việt từ bỏ quê hương sống đời tha hương/tỵ
nạn ngày càng đông. Nhưng đông về số lượng không có nghĩa là sự lớn mạnh. Thực
tế trước mắt ai cũng thấy, cộng đồng ngày càng đông nhưng tình trạng sinh hoạt
thì ngày càng đi xuống, ngày càng LOẠN!
Khó
có thể phủ nhận sự thành công của người Việt trên quê hương mới, nhất là giới
trẻ thế hệ một rưỡi. Họ chen chân/lấn bước các cộng đồng dân tộc khác, kể cả
người bản xứ một cách rất xuất sắc. Có thể nói đại đa số con em của chúng ta,
nhất là đông đảo thành phần HO, đã tốt nghiệp đại học, có mặt trong tất cả các
ngành nghề trên quê hương thứ hai. Họ xứng đáng là những người làm “Vẻ vang dân
Việt”! Nhưng đó là chuyện cá nhân, chuyện gia đình, không phải chuyện cộng đồng.
Sau
khi bị bứng ra khỏi lòng đất nước, hải ngoại trở thành một chiến trường của
người Việt tỵ nạn chống CSVN. Là một chiến trường nhưng không có cấp chỉ huy,
không có chiến lược, chiến thuật, mạnh ai nấy chống nên càng chống càng loạn!
Không cần tự chế, không cần phối hợp, không sinh hoạt theo cần nguyên tắc tự
do, dân chủ, đa nguyên… ai cũng cho mình quan trọng, quan điểm chống cộng của
mình là duy nhất đúng, mọi người phải nghe theo, phải tuân phục, nếu không, nón
cối và dép râu được tung ra chụp lên đầu người khác. Thế mới đại loạn!
Chắc
chắn kẻ thù VC có mặt khắp nơi nhưng họ vô hình vô dáng, ngoại trừ những viên
chức ngoại giao, khó biết đích xác họ là ai và đang ở đâu nhưng lạ quá, sao
người Việt hải ngoại biến thành VC càng ngày càng đông thế?! Những khuôn mặt
“VC mới” sao toàn những người quen thuộc và có uy tín trong cộng đồng như nhạc
sĩ Trúc Hồ, nhà văn Huy Phương, Chu Tất Tiến, bình luận gia Trần Trung Đạo,
Nguyễn Ngọc Bích, cựu Thiếu tá TQLC Phạm Văn Tiền… VC nhiều quá kể không nổi.
Tôi đọc trên “net” thấy có hai danh sách liên quan đế sự xuất hiện của nhân vật
Điếu Cày, một bên chống, một bên bênh, danh sách nào cũng vài ba chục người.
Đúng ra, vì người bênh kẻ chống (Điếu Cày), những người trong danh sách này
phải là kẻ đối nghịch với những người thuộc danh sách kia chứ. Nhưng lạ lùng
thay, cả hai danh sách đều bao gồm những tên “Việt gian cộng sản cả”!!! Thế là
thế nào? Người quốc gia đâu hết rồi!
Đọc
đến đây, quý vị hẳn phải nghĩ rằng sự chống cộng của người Việt hải ngoại đã có
vấn đề. Vấn đề đó là SỰ CHỤP MŨ BỪA BÃI, một vấn đề bất trị và hết sức nghiêm
trọng làm cho khuôn mặt cộng đồng của người Việt hải ngoại trở thành một mớ hổ
lốn ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai, mười hai con giáp không giống con
nào! Chẳng còn ai nói ai nghe. Chẳng còn ai nể mặt ai. Ai cũng có thể biến
thành VC, ai cũng có thể bị hạ nhục chưởi bới bằng những ngôn từ bẩn thỉu nhất
nếu có phát biểu/hành động khác với những kẻ tự cho mình là người chống cộng
thật sự.
Chính
Nghĩa Quốc Gia là cái gì mà họ có thể nhân danh để chỉ mặt đồng hương, hô hoán
là VC một cách vô tội vạ như thế?
Chụp
mũ là một hình thức tố cáo, nhưng hạ cấp và thiếu lương tri, thiếu trí tuệ hơn
tố cáo nhiều. Người tố cáo là người đòi công lý, đòi lẽ phải, có ít nhiều bằng
chứng và thường chịu trách nhiệm trước lương tâm, trước pháp luật. Kẻ chụp mũ,
nhất là chụp mũ trên mạng lưới internet, chỉ muốn bôi nhọ đối phương, không cần
công lý, không cần lẽ phải, không cần bằng chứng nào và cũng không chịu trách
nhiệm với ai, lương tâm họ coi như đi vắng rồi nên tha hồ vung bút. Họ nhân
danh Chính Nghĩa Quốc Gia để làm chuyện ấy. Thật tội nghiệp cho chính nghĩa này.
Ai
là những người hay chụp mũ? Thường là những kẻ cuồng tín, cực đoan, trình độ
thấp kém, không có khả năng nhận xét/lý luận/phân tích, thấy ai có quan điểm
khác mình, có cách chống cộng khác mình, thuộc một tôn giáo/đảng phái khác mình
thì lập tức cho người ta là VC. Lạ là cũng có một số giới chức VNCH cũ (tức là
ít nhiều có học), một ít người trong giới viết lách tương đối có tiếng tăm mà
cũng chơi trò chụp mũ hạ cấp này.
Ngoài
những thành phần đó ra, còn ai là kẻ chụp mũ? Thưa, là VC! Những tên đặc công
mạng chuyên ném đá giấu tay, chúng lấy tên ma, tên quỷ vừa lên án CSVN gay gắt
(như thật) vừa tố cáo người này là VC, người kia là VC loạn cào cào với mục
đích bôi lem những người uy tín, tạo rối loạn và chia rẽ trong cộng đồng. Đáng
tiếc là “phe ta” cứ thế “cắn câu” hùa theo tung hứng nhịp nhàng tạo nên cảnh
mầy như tao, ao như giếng, ai cũng VC hoặc tay sai VC… đến nỗi tìm đỏ mắt không
thấy một “người quốc gia chân chính” nào! Thành ra, với cái nhìn của tôi, những
kẻ chống cộng to mồm và hung hăng nhất, những kẻ chụp mũ bừa bãi nhất, chưa chắc
đã là người quốc gia. Người quốc gia “tố cộng” thì VC cũng “tố cộng”, làm sao
biết được ai là ai?! Đây là vấn đề mà những ai còn lương tâm, còn tôn thờ chính
nghĩa quốc gia, còn nghĩ đến tiền đồ và giòng sinh mệnh của dân tộc VN nên suy
nghĩ.
Trong
cuộc chiến không giới tuyến này, đây thực sự là một vấn đề sinh tử. Nếu chỉ
chống cộng bằng cảm tính, bằng hận thù, bằng tinh thần phe đảng mà không cần
vận dụng lý trí, không cần nghĩ đến mục đích chung thì chỉ là một sự tự thiêu
tập thể!
Xin
tự vấn lương tâm, những ai còn cho mình là người quốc gia hãy chấm dứt hành
động chụp mũ. Khi người quốc gia không còn chụp mũ nhau nữa, kẻ tiếp tục trò đê
tiện này chỉ có thể là VC!
Ngoài
ra, tôi còn ghi nhận được điều này: Đối với một số người, ai theo Đảng Việt Tân
(VT) hoặc nghi là VT, có chính kiến và lập trường đấu tranh như VT đều có thể
bị họ gán cho là VC! (Cụ thể như Giáo sư/khoa học gia Nguyễn Xuân Vinh, tướng
Lê Minh Đảo, Trúc Hồ cùng đài SBTN và Trung tâm Asia, nhà văn Chu Tất Tiến, cựu
Thiếu tá TQLC Phạm Văn Tiền…). Đây là một đại vấn nạn, không những cho VT mà
cho cả cộng đồng VN hải ngoại. VT là VC? Vấn đề hoàn toàn ngoài khả năng hiểu
biết của tôi, nhưng tôi có sự quan sát: Nếu
VT là VC tại sao họ được hoạt
động hợp pháp tại các nước tự do? Thỉnh thoảng lãnh đạo VT được mời điều
trần/thuyết trình về tình trạng nhân quyền ở VN tại quốc hội các nước Mỹ, Úc,
Âu châu,.., mới đây nhất là Canada .
Giải thích thế nào về hiện tượng này? Không lý thế giới tự do đã “thiên cộng”
hết rồi? Nếu nói, chuyện thiên hạ ngoài đường bàn tay không với tới, cũng được,
nhưng chuyện trong nhà thì sao? Nếu
VT là VC sao những người chống
đối không tìm cách trừ khử mà để họ có mặt công khai trong hầu hết các cộng
đồng VN hải ngoại vậy? VC bên hông mà không loại được, làm sao đòi tiêu
diệt/giải thể chế độ CSVN bên kia bờ Thái Bình Dương?! Không làm gì được mà cứ
tiếp tục “chăn gối với kẻ thù” mãi thế sao?
Tôi
nhớ đã đọc đâu đó chuyện “cua Mỹ”, “cua Việt Nam” vừa khôi hài vừa thâm thuý,
xin kể lại để quý vị cùng suy nghĩ: Hai người bạn, một Mỹ một Việt Nam rủ nhau
ra vịnh San Francisco câu cua (Sea crabs). Người Mỹ câu được con nào thì bỏ vào
thùng và đậy nắp lại. Người Việt Nam câu được con nào cũng bỏ vào
thùng của mình nhưng không cần đậy nắp. Khi cả hai thùng đã nhiều cua, nắp
thùng của người Mỹ bị cua đẩy lên nên ông ta phải lấy vật nặng đè xuống để
phòng thất thoát. Ngó qua thùng cua của người bạn Việt Nam , người Mỹ
ngạc nhiên hỏi: “Tại sao anh không cần nắp đậy mà cua vẫn không bò ra?” Người
Việt Nam
trả lời: “Cua Mỹ khác cua VN. Cua Mỹ, một con bò lên những con khác làm bệ đỡ.
Cua VN, một con bò lên những con khác kéo xuống. Vì thế tôi không cần nắp đậy
mà chẳng có con cua nào bò lên tới miệng thùng được”!!!
Người
sáng tác câu chuyện này chắc là am hiểu sinh hoạt chính trị của người Việt hải
ngoại hơn ai hết. Tôi là một “con cua VN” nhưng không muốn trúng kế kẻ câu cua,
lại càng không muốn hành động vô ý thức như các “bạn cua” khác, trong khi cái
chết gần kề cho cả đám mà vẫn cứ hại nhau cho được!
Là
một người bình dân phi đảng phái (vì muốn giữ tiếng nói độc lập, tôi không theo
bất cứ đảng phái nào), tôi chỉ nêu lên một thực tế rành rành mà không dám có
một đề nghị cụ thể, vì vấn đề quá phức tạp. Không có cơ quan đoàn thể nào có
thể giải quyết vấn nạn này, tự mỗi người, những ai còn nghĩ đến vận mệnh của Tổ
Quốc và Dân Tộc VN nên suy nghĩ để làm thế nào chúng ta có một sự sinh hoạt hợp
lý hơn, dân chủ, phóng khoáng và hiệu quả hơn, nếu không, sự hô hào chống cộng
chỉ là một trò hề trên sân khấu chính trị hải ngoại. Chống cộng kiểu đó sẽ
không bao giờ có kết quả mà chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi.
Định
Nguyên
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.