Tôi
nghĩ ngược để thấy mình không bị đám đông điều khiển. Để thấy mình có sức mạnh
với chính suy nghĩ của mình. Và là một người làm truyền thông, tôi viết với cái
đầu cởi mở để thông tin chúng tôi truyền đi sáng suốt và tạo cái nhìn đa chiều
cho cộng đồng.
Trong
tiếng Anh, có một khái niệm là “critical thinking”, nghĩ ngược, nghĩ đa chiều,
lối suy nghĩ có tính tham chiếu cao, độc lập và khách quan trong các vấn đề.
Tôi rất thích khái niệm này và thường sử dụng lối tư duy này trong các bài viết
của mình: về bình đẳng giới, về phụ nữ cũng như các vấn đề xã hội.
Lớp
học toàn cầu hoá
Tôi
theo học khoá học Thạc sĩ về Báo Chí Toàn Cầu. Tài tình thế nào, khóa trong lớp gồm đủ mọi thành phần đến từ đủ quốc gia: nhà báo, nhà chính trị, PR, sinh viên
kinh tế, nghệ sĩ chính trị (artivist) đến từ Trung Đông, Nga, Tây Âu, Đông Âu,
Mỹ, Đông Nam Á, Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi, Trung Phi…
Và
thế là, lớp học của tôi là mô hình thu nhỏ của Thế giới. Cậu bạn người Armenia
dù ngày hôm đó vừa đứng lên đập bàn tức giận khi cô bạn Thổ Nhĩ Kỳ nhất định
phủ quyết tội lỗi của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc thảm sát người Armenia năm 1915,
cuối tuần vẫn nhảy cuồng nhiệt với cô bạn người Thổ Nhĩ Kỳ. Anh bạn người Ai
Cập đang trong lớp học, vẫn không ngừng cập nhật Twitter, gửi đi thông điệp về
cuộc đảo chính năm 2011; nhưng sau tất cả, anh vẫn tỏ ra hồ nghi vào chính
quyền mới. Cậu bạn người Đức bình thản ngồi nghe tất cả các cuộc thảo luận còn
những cô gái Nga thì lên kế hoạch lên Stockholm
tham gia biểu tình đòi bỏ phiếu công bằng ở Nga (năm 2012)
Thú
vị nhất là trong môn học: “De-westernizing Media” (Nhìn truyền thông dưới góc
nhìn ngoài phương Tây), chúng tôi cùng nhau chỉ trích xem báo chí phương Tây đã
làm méo mó nhận thức của thế giới về chính thế giới như thế nào.
“Các
bộ phim Hollywood đã làm những chàng trai trẻ Châu Phi nghĩ rằng tất cả nước Mỹ
đều đang sống ở Beverly Hill và đi xe mui trần,” cậu bạn học người Ethiopia
chua chát còn cô bạn học người Mỹ nhún vai đùa: “Xin cho phép tôi được làm
người Canada vào lúc này và giấu hộ chiếu của tôi đi!”
“Trong
con mắt của phương Tây, tất cả chúng tôi là những kẻ khủng bố” bốn cậu bạn
người Pakistan
cười buồn. Đó là bốn chàng trai hiền nhất lớp tôi. Họ chăm chỉ bán bánh donut
để kiếm thêm tiền đi học.
“Tôi
không thích toàn cầu hoá. Chúng tôi không chọn toàn cầu hoá,” cậu bạn người Iran ,
vốn là một nhà hoạt động chính trị phát biểu.
“Bạn
không có quyền chọn hay không chọn. Toàn cầu hoá chọn bạn, chọn tôi và chọn tất
cả chúng ta,” tôi phản đối.
Sau
này tôi mới biết, khi bị tôi làm mất mặt trên lớp vì cuộc thảo luận này, anh
bạn Iran
có gửi tin nhắn cho cậu bạn người Mỹ nói về tôi:
“Con
nhỏ VC thật ngạo mạn!”
Anh
ta cố dùng từ “VC” để nhắc lại mâu thuẫn giữa Mỹ và Việt Nam trong chiến tranh. Hoàn toàn
bất ngờ, cậu bạn người Mỹ tức giận, suýt đấm lại cậu bạn người Iran .
Anh chàng người Iran với cái tôi to đùng, không quen bị phụ nữ nói lại, quên
mất hay không biết rằng, từ “VC” còn nhạy cảm với người Mỹ hơn là với tôi, một
cô gái Việt Nam sinh ra sau chiến tranh.
Trong
lớp học đó, tôi nhận ra, toàn cầu hoá khác hoàn toàn với hiện tượng “Mỹ hoá”
hay “Phương Tây hoá”. Toàn cầu hoá không phải khi bạn nói tiếng Anh, ăn
McDonald’s, uống Coca Cola, mặc áo GAP và xem phim Mỹ. Toàn cầu hoá là khi
chúng tôi cởi mở, thẳng thắn bàn luận về những vấn đề, mâu thuẫn toàn cầu với
nhau nhưng vẫn chung sống hoà bình trên một hành tinh; là khi chúng tôi thấy
mình tham gia hay có liên quan tới các sự kiện diễn ra ở những nơi khác nhau
trên Thế giới; là khi chúng tôi nhìn mẫu thuẫn của nước mình với nước khác bằng
con mắt khách quan bởi tất cả chúng tôi đều là công dân toàn cầu.
Tự
tin dân tộc và tự ti dân tộc
Các
nhà nghiên cứu xã hội đưa ra hai khái niệm: tự tin dân tộc và tự ti dân tộc để
chỉ suy nghĩ thái độ của những công dân với đất nước mình. Thực ra, cả hai thái
độ này đều không tốt cho dân tộc đó.
Gần
đây, có rất nhiều bài báo khai thác những người gốc Việt tài năng trên Thế giới.
Nội dung này không có gì sai, thậm chí rất tích cực: ca ngợi những người tài
năng. Nhưng việc nhấn mạnh rằng đó là người gốc Việt hay tự hào cho người Việt Nam
thì lại mang nghĩa “tự ti dân tộc” hơn là “tự tin dân tộc”
Có
gì lạ khi có 90 triệu người Việt Nam, chưa kể vài triệu người sống ở nước
ngoài, có nguồn gốc Việt Nam, không làm nên được thành tích như 9 triệu người
Thuỵ Điển. Tỉ lệ người Việt Nam
tài năng trên Thế giới rõ ràng là con số không nhỏ. Nếu bạn tin vào điều này,
bạn sẽ không cần phải nhấn mạnh, trầm trồ về gốc gác Việt của những người tài
năng.
Chưa
kể, thử tưởng tượng một cô bé Nga sinh ra và lớn lên ở Việt Nam , nói tiếng Việt, cầm hộ chiếu
Việt, có khi còn có bố mẹ người Việt, một cách dễ hiểu nếu cô ấy nhận mình là
người Việt hơn là người Nga. Vậy thì những nhân tài gốc Việt, họ có toàn quyền
nhận mình là người Mỹ, người Úc hay người Đức chứ không phải người Việt. Không
phải họ không tự hào về đất nước Việt Nam . Chỉ đơn giản là la bàn quê
hương của họ chỉ về những đất nước nơi họ sinh ra và lớn lên. Hãy tôn trọng
điều đó!
Ngược
lại với hiện tượng tung hô quá mức người Việt, lại có hiện tượng chê bai người
Việt. Tuy nhiên, tôi không chụp mũ chê bai người Việt là tự ti dân tộc ngay.
Nhưng cách chê có thể dẫn tới thái độ tự ti dân tộc, thậm chí cho cả thế hệ sau.
Hôm
trước, tôi mới được đọc cuốn sách “Tôi là một con lừa” của tác giả Phương Mai,
tiến sĩ về giao tiếp văn hoá ở Đại Học Khoa Học Ứng Dụng Amsterdam, Hà Lan. Tôi
rất thích một ý, nôm na là càng đi càng ít dám chê bai Việt Nam .
Đó
chính xác là suy nghĩ của tôi.
Có
cô em họ hôm nọ cứ trầm trồ việc tôi yêu một anh Tây.
“Hay nhất là không phải người ViệtNam !” nguyên văn lời em.
“Hay nhất là không phải người Việt
Tôi
giật mình, vội giải thích: “Là duyên, là số thôi! Chứ nhiều anh chàng Việt Nam
tốt hơn một số anh chàng Tây nhiều!”
Em
không phải số ít. Một loạt bài báo gần đây ca ngợi những anh chồng ngoại quốc
đã tạo nên một bộ phận các cô gái trẻ nghĩ thiên lệch về những chàng trai Việt.
Tôi mong muốn cô em họ của tôi hiểu nhiều chàng trai Việt Nam sẽ chăm sóc bố mẹ
vợ như bố mẹ mình, coi anh em vợ như anh em mình, thậm chí là anh chị em họ,
coi gia đình vợ gồm hơn 20 người là gia đình mình. Bố tôi đã lặn lội vào Buôn
Mê Thuột tìm hài cốt của bác rể tôi (chồng của chị gái mẹ tôi) rồi ôm hũ tro về
Hà Nội. Bố cùng anh em đồng hao đã bế bà ngoại tôi, chăm sóc bà trong
những ngày cuối đời của bà.
Điều
ấy hơi xa xỉ với những chàng trai Tây khi gia đình họ được xây dựng chỉ gồm bố
mẹ và con cái. Thậm chí, bố mẹ và con cái cũng có khoảng cách vì con cái được
nhà nước nuôi và 18 tuổi, họ sẽ dọn ra ở riêng, tự trả tiền học đại học. Tuy
nhiên, rõ ràng là không phải chàng trai Tây nào cũng thế.
Kể
cả việc dạy con cái. Có lần, tôi được mời đến một gia đình người Thuỵ Điển ăn
tối. Mọi người ăn vừa xong thì nhà mất điện. Bà chủ nhà vội đi tìm cách khắc
phục, ba đứa con chạy toán loạn (đứa nhỏ chạy theo mẹ, đứa lớn hơn đi thắp nến
lung tung khắp nhà…) Tôi không biết giúp gì, đành đi dọn bàn, cho đĩa bát vào
máy rửa bát. Chỉ có thế thôi mà bà chủ nhà sau cứ xuýt xoa, cảm ơn tôi về việc đó.
“Có
gì to tát đâu, văn hoá của chúng tôi là nếu giúp được gì thì cố giúp. Bố mẹ tôi
dạy con gái phải biết ý!” tôi trả lời.
Phải
một hồi lâu tôi giải thích, bà mới hiểu từ “biết ý” bởi khái niệm đó không có
trong văn hoá của bà. Bà kể một người Thuỵ Điển 20 tuổi sẽ không bao giờ làm
như thế, vì họ được dạy đừng động vào việc của người khác nếu họ không nhờ.
Tôi
nhận ra, tôi bước đi, gặp những người mới không chỉ để thấy cái hay cái đẹp của
Thế giới, mà sử dụng “critical thinking” còn để thấy cái hay cái đẹp của chính
mình và thấy quốc gia nào cũng có người xấu, người tốt.
Các
cha mẹ trẻ, chăm tìm hiểu, học hỏi, đã tiếp thu thập giáo dục con trẻ của
phương Tây: không chê bai phũ phàng mà thay vào đó khuyến kích, giúp con sửa đổi để con mình tự tin, bạo dạn. Tương tự, xin bạn hãy làm thế với đất nước mình:
để mai sau, con bạn tự hào cầm trên tay cuốn hộ chiếu bìa xanh và tự tin giới
thiệu: tôi là người Việt Nam .
***
Tôi
nghĩ ngược để thấy mình không bị đám đông điều khiển. Để thấy mình có sức mạnh
với chính suy nghĩ của mình. Và là một người làm truyền thông, tôi viết với cái
đầu cởi mở để thông tin chúng tôi truyền đi sáng suốt và tạo cái nhìn đa chiều
cho cộng đồng.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.