Friday, December 12, 2014

Hành trình đến tự do: và cơ hội hòa giải

image
Dự luật được đưa ra Thượng viện hồi tháng Tư với tên nguyên thủy là "Tháng Tư Đen"
Thượng viện Canada hôm 8/12 đã thông qua Dự Luật "Hành trình đến Tự do" với 45 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 14 phiếu trắng.
Điều đáng quan tâm là 4 phiếu chống đến từ Đảng Tự do Canada mặc dù vị lãnh đạo Khối đối lập chính của Thượng viện là Thượng nghị sĩ James Cowan thuộc Đảng Tự do Canada, đã bỏ phiếu trắng.
Trong lời phát biểu giải trình trước Thượng viện về lá phiếu của mình, ông nói: "Tôi bỏ phiếu trắng để bày tỏ sự không có ý kiến về nội dung của dự luật, ủng hộ hoặc chống lại nó…"

"Tôi dùng lá phiếu trắng để biểu thị sự bất mãn chống lại cách thức mà dự luật này đã được xử lý… Tôi hy vọng chúng ta sẽ suy nghĩ về điều đó. Đây không phải là cách mà chúng ta nên làm tại đất nước này."

image
Thượng nghị sĩ James Cowan
"Công việc của chúng ta là nên cẩn thận xem xét khi làm luật vì thế chúng ta cần được nghe những người muốn bày tỏ ý kiến, cho dù họ ủng hộ hay chống lại hoặc chỉ đơn giản là đặt câu hỏi về pháp luật…"

Dự Luật "Hành trình đến Tự do" đã được Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và Thượng nghị sĩ Enverga đồng bảo trợ đưa ra Thượng viện hồi tháng Tư năm nay với tên nguyên thủy là "Tháng Tư Đen".
Tuy nhiên, theo tin hành lang thì các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ những người ủng hộ TNS Ngô Thanh Hải cũng không hiểu rõ ý nghĩa của nó nên đã đề nghị đổi lại. Theo một nguồn không xác nhận thì chính Thủ tướng Canada Stephen Harper đã đề nghị thay đổi thành “Hành trình đến Tự do” để được người dân Canada hiểu đầy đủ ý nghĩa hơn.

image
Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải
Trong phần mở đầu dự luật ghi rõ là để “bày tỏ sự trân trọng về một ngày quốc lễ để tưởng niệm đến việc di cư của các người dân tỵ nạn Việt Nam và sự chọn lựa sinh sống và được sống tại Canada của họ sau khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ và chấm dứt chiến tranh Việt Nam”.

Điều 2 của dự luật ghi: “Khắp đất nước Canada và hàng năm và mỗi năm, ngày 30 tháng Tư (30/4) sẽ được biết đến như là ‘Ngày Hành trình đến Tự do’."
"Ngày này để “mọi người nhớ đến và tưởng niệm những mạng người đã bị mất và những kinh nghiệm đau đớn mà những người tỵ nạn phải trải qua trong cuộc di cư của người dân Việt và sự được chấp nhận cho người Việt được sinh sống tại Canada và được chính phủ Canada chấp thuận, và cũng là để nhớ đến sự đóng góp của người dân Canada - và người Việt mà số dân này hiện nay có vào khoảng 300.000 người trong xã hội Canada.”

Phải công tâm nhìn nhận rằng nếu không có những nỗ lực vô biên của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cũng như sự cảm thông nghĩa tình của nhiều chính khách Canada, dự luật này khó lòng được Thượng viện Canada thông qua.

Đây là lần đầu tiên người Việt tại Canada và hải ngoại, những người tỵ nạn cộng sản được chính thức nhìn nhận và vinh danh. Chúng ta phải thành thật cám ơn họ thật nhiều vì chặng đường phiá trước còn dài và nhiều chông gai.
Dự luật này sẽ được ra Hạ viện Canada để thảo luận và thông qua nhưng không biết đến bao giờ và bao lâu cho nên chúng ta cũng cần học bài học kinh nghiệm quý báu hôm nay chuẩn bị cho tương lai.

Tự do ngôn luận: Con đường tiến tới dân chủ

Tự do, dân chủ là những giá trị phổ quát mà chúng ta cũng như đất nước Canada trân quý và bảo vệ.
Việc một số thượng nghị sĩ ủng hộ dự luật này nhưng đã từ chối không mời Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Canada ra điều trần trước Thượng viện là một khiếm khuyết quan trọng đối với những giá trị mà chúng ta tôn vinh.
Tuy về mặt quy trình pháp luật, Thượng viện không có gì sai vì dẫu sao ngài Đại sứ cũng đã có cơ hội giải trình bằng công văn với Thượng viện. Việc không có mặt trước Thượng viện tuy không được hoàn hảo cho lý tưởng dân chủ nhưng không có gì quá nghiêm trọng.
Cộng sản Việt Nam luôn đòi hỏi được tôn trọng và đòi thực thi dân chủ nhưng họ thì không bao giờ chấp nhận tôn trọng và thực thi dân chủ với ai.

Cá nhân tôi từng đề nghị với Đại sứ quán Việt Nam tại Canada để được đối thoại về những vấn đề còn tồn đọng của lịch sử Việt Nam cận đại như câu chuyện về “thảm trạng thuyền nhân” sau biến cố 30/4 nhưng có bao giờ Đại sứ quán Việt Nam quan tâm thậm chí một lá thư hồi âm cũng chưa có.

image
Nhiều người Việt đã bỏ mạng trên biển trong làn sóng tỵ nạn sau 30/4/1975
Tuy nhiên, chúng ta không thể cổ vũ cho tự do, dân chủ mà lại từ chối nó, nhất là với những người thường phỉ báng nó.

Nếu như Thượng viện Canada để cho Đại sứ Việt Nam đến điều trần tôi vẫn tin rằng dự luật vẫn được thông qua, thậm chí số phiếu thuận có thể còn cao hơn nữa.
Tôi tin chắc rằng không có một vị thượng nghị sĩ Canada nào không biết gì về ngày 30/4 cũng như thảm cảnh thuyền nhân hoặc thành tích nhân quyền tồi tệ của cộng sản Việt Nam. Cái mà họ phản đối là cách xử lý vụ việc.

image
Thượng nghị sĩ Jim Munson
Thượng nghị sĩ Jim Munson, người cũng bỏ phiếu trắng phát biểu như sau: “Tại sao tôi bỏ phiếu trắng? Là vì dự luật này là về “con đường tiến tới dân chủ.” Đó phải là con đường tự do ngôn luận."
"Mối quan tâm của tôi đơn giản là: Hãy coi đó là một bài học mà mỗi khi chúng ta có một cuộc trò chuyện trong một đất nước dân chủ, tự do như Canada, cả hai mặt của vấn đề cần được lắng nghe, ít nhất, và sau đó chúng ta có thể bỏ phiếu theo cách chúng ta muốn bỏ phiếu."
"Một phần của con đường dẫn tới dân chủ là con đường tự do ngôn luận.”

Canada phê phán cộng sản Việt Nam độc tài, chuyên chế không tôn trọng quyền tự do ngôn luận không thể từ chối quyền này với nhà nước cộng sản Việt Nam cho dù chúng ta có thích hoặc không thích họ.
Chúng ta có chính nghĩa thì không lý do gì chúng ta phải sợ. Hãy để cho đại diện Hà Nội phát biểu rồi chúng ta biểu quyết. Đó là cách cư xử, làm việc của chúng ta xứng đáng một Canada tự do, dân chủ.

Dự luật này sẽ được đưa ra Hạ viện Canada vào những ngày tháng sắp tới. Thử thách vẫn còn nguyên đó và tôi tin rằng chúng ta sẽ lấy bài học hôm nay làm kinh nghiệm.

Con đường mà Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã làm đã giúp chúng ta đi trên nửa đoạn đầu quan trọng, phần còn lại là trách nhiệm chung của chúng ta những công dân Canada gốc Việt.
Chúng ta cần đoàn kết với Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và đảng Bảo thủ của ông hầu đảm bảo đủ số phiếu tối thiểu thông qua nhưng đây cũng là cơ hội để chúng ta vượt qua những dị biệt, bất đồng chính kiến cùng chung sức vận động các đảng chính trị khác của Canada như đảng Tân Dân chủ và đảng Tự do giúp thông qua dự luật.

Đối với các dân biểu Canada, dự luật này tuy có tầm quan trọng đối người Canada gốc Việt nhưng không phải là ưu tiên của họ.
Cho nên, nếu chúng ta không vận động kỹ vừa có chiều rộng lẫn chiều sâu thì có nhiều khả năng dự luật sẽ bị đình hoãn một cách oan uổn vì những thủ thuật chính trị của các đảng ở Hạ viện.

Cơ hội hòa giải

“Hành trình đến Tự do” phải là của tất cả mọi người vì Canada là một xứ sở tự do dân chủ nơi không những tôn trọng ý kiến đa số mà cả ý kiến thiểu số.
Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận ngay cả đó là những người cộng sản luôn phỉ báng quyền này.

image
“Hành trình đến Tự do” phải đứng trên những dị biệt đảng phái chính trị vì chúng ta muốn mọi người hôm nay cũng như những thế hệ mai sau hiểu rõ hơn về ngày lịch sử này, ngày cộng đồng người Việt lập cư trên đất nước Canada thanh bình tự do dân chủ và thịnh vượng.

Nó cũng giúp người Canada gốc Việt có cơ hội nhìn thẳng vào sự thật, làm hòa với quá khứ để cùng nhau chung sức xây dựng tương lai một nước Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng như Canada, và cũng để cám ơn Canada một xứ sở thanh bình, nhân bản đã rộng lượng cưu mang cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản trong những giờ phút kinh hoàng nhất của cuộc đời họ.

Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải có nói: “Đối với những người Canada gốc Việt và đông đảo cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống ở nước ngoài, ngày 30/4 được mô tả như một ngày Việt Nam rơi vào quyền lực của một chế độ cộng sản độc tài, áp bức, không đếm xỉa gì đến nhân quyền..."
"Chúng tôi nhớ đến ngày 30/4 như một ngày đen tối bởi vì nó đại diện cho một ngày buồn đau mà chúng tôi đã bị mất nước, mất gia đình, bạn bè, tự do và quyền dân chủ của mình. Nó kỷ niệm một ngày mất mát và đau buồn.”

image
Có ai có mất mát, đau thương trên chuyến "Hành trình đến Tự do" này mới cảm thông với Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, mới thấu hiểu được vì sao một đạo luật như thế này là liều thuốc chữa lành cơn bệnh mà gần 40 năm qua hàng triệu người Việt phải mang nó trong lòng.

Đưa ra trước ánh sáng và nói lên sự thật không phải là để trả thù trả oán gì ai hay để tiếp tục gieo thù hận mà để giúp chữa lành vết thương cũ, tạo cơ hội làm hòa với nhau và cuối cùng để sự thật phải được tôn trọng. Đó cũng là di sản yêu thương, nhân bản, tình tự dân tộc mà chúng ta để lại cho thế hệ tương lai.



Luật sư Vũ Đức Khanh

*****

Thượng Viện Canada mở hội nghị: Dùng hòa ước Paris...

image


Thượng Viện Canada mở hội nghị: Dùng hòa ước Paris...
LOẠN
Những tình huống bất ngờ...
Xe đò giường nằm Việt Nam dưới con mắt người nước ...
Uber là gì?
Tôi rất tự hào khi được sống ở Mỹ
Nghĩ ngược về hội nhập và tỉnh táo khi truyền thôn...
Rượu ngon, đắt tiền, rẻ tiền và khom lưng
Truyền thống bia rượu ở Việt Nam
Nghiên cứu về cái địt
Vợ chồng chỉ một con đường mà thôi!
Sự im lặng ngọt ngào...
Nhân viên Amazon làm việc ra sao trong kho hàng kh...
Quốc gia nào thông minh nhất Thế giới ?
Nơi thân thiện nhất thế giới
Vì sao con gái thích màu hồng?
Vì sao cần cảnh giác với viện Khổng tử?
Chuột đã béo tới đâu?
Hỏa bốc lên đầu khi dầu sụt giá
Những khắc khoải siêu hình trong thơ miền Nam 1954...
Tìm cổ vật ngoài khơi miền Trung VN
Những điều nên biết khi kết hôn lần hai
Nelson Mandela: Kẻ gây rối
Ăn Mày thời hiện đại
Lý do phi công trẻ thích lái máy bay bà già
Phỏng vấn Thầy Nguyễn Mạnh San về Pháp Luật Thực D...
Từ Gold Dollar chuyển sang Oil Dollar để cai quản ...
Chống tham nhũng ở VN ‘là mị dân’
Người nước CHXHCNVN xấu xí bởi vì đâu?
Photo :20 sáng kiến
Xóm nổi sông Hồng
Những bài học rút ra từ nghèo khó...
Bản chất Trung Cộng không thay đổi
Giá dầu hỏa và đồng rúp giảm mạnh
Bé Mốc ngày xưa
Chủ trang Blog Người Lót Gạch bị bắt
Càng cao tuổi càng cần ăn ngon !
Tấm bằng du học còn có giá ở VN?
Bạn sẽ mua được loại quân xa nào?
Con người không ngủ được bao lâu?

1 comment:

  1. " Hành trình tìm tự do " là một hành trình nhân bản của con người, ở đâu và thời nào củng phải thế bởi vì nó là nhân bản, là con người. Chừng nào chúng ta, nhửng con người yêu chuộng tự do lẻ phải thì chúng ta phải coi đó là đường đi lẻ phải, là nhân bản

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.