Họ là những kẻ tự nhận
mình biết hết mọi thứ. Họ cai trị bằng quả đấm thép và luôn muốn mọi thứ phải
theo ý mình.
Chắc chắn ai trong
chúng ta cũng đã từng bắt gặp một người sếp độc tài, người không biết khiêm tốn
là gì.
Liệu có cách nào đó
để thuần phục những nhân vật như vậy tại công sở hay không?
Đó là một chủ đề mà
một vài người có tầm ảnh hưởng trên LinkedIn đã thảo luận thời gian qua. Đây là
ý kiến của hai trong số họ.
Daniel Goleman, đồng
giám đốc Consortium for Research and Emotional Intellience in Organizations và
người đồng sống lập Collborative for Academic, Social, and Emotional Learning
Liệu có bất cứ hy vọng
nào cho một người lãnh đạo độc tài? Goleman kể về câu chuyện một người quản lý
tên là Allen.
Các nhân viên của
ông gọi ông là 'Ngài không-theo-tôi-thì-biến'.
Allen đã điều hành nhân viên của mình với một nắm đấm thép và đưa ra các quyết định mà không cần tham
vấn hoặc hầu như không tham vấn từ những người khác. Các nhân viên của ông
không dám đưa ra ý kiến gì bao giờ.
Khi ngày càng có nhiều
bằng chứng chỉ ra rằng các lãnh đạo độc đoán tác động một cách tiêu cực lên hiệu
suất của cả đội, đây không chỉ đơn thuần là vấn đề về tính cách cá nhân nữa.
Các cố vấn giám đốc
nói những lãnh đạo độc tài đôi khi vẫn có thể được thuần hoá.
Goleman dẫn nghiên cứu
của Daniel Siegal, tác giả cuốn Mindsight, cố vấn giám đốc kiêm diễn giả đã tìm
cách hiểu điều gì khiến một người trở thành một lãnh đạo độc đoán.
Theo Siegal, con người
ta cần ba chữ S: "Được thừa nhận (seen), được dỗ dành (sooth), được an
toàn (safe)".
"Khi bạn có được
ba điều đó, bạn đạt được "chữ S thứ tư, 'security' - sự chắc chắn."
Kết luận ở đây,
Goleman viết, đó là khi mà con người không có ba chữ S đầu tiên, họ không có cảm
giác chắc chắn và chính điều đó khiến họ hành xử như một kẻ độc tài trong một tổ
chức.
Thế nhưng việc thay
đổi phong cách của một kẻ độc tài chỉ có thể bắt đầu với việc tìm hiểu vì sao họ
lại cư xử như vậy.
Goleman đặt ra hai
câu hỏi cho người sếp độc đoán - một, liệu họ có thực sự quan tâm tới sự độc
tài của mình hay không và hai, họ có muốn thay đổi hay không?
Nếu họ muốn thay đổi,
những kẻ độc tài cần phải nhìn bản thân mình dưới con mắt của người khác, ông
viết.
Tiếp theo, ông viết,
cần tìm ra hình mẫu của kẻ độc tài này. Người này có thể là "một lãnh đạo
nào đó mà họ tôn sùng trên con đường sự nghiệp... một hình mẫu rất tích cực,
thay vì con người mà họ đang trở thành. Sau đó, giúp họ rèn luyện từng bước để
trở thành hình mẫu của mình. Từ đó, họ có thể nhìn thấy giá trị của việc thay đổi
phong cách lãnh đạo."
Có lẽ bạn nghĩ không
có ích gì trong việc thay đổi những kẻ độc tài đã quá quen với lối hành xử của
mình? Không hẳn vậy, Goleman viết. "Không bao giờ là quá muộn."
Bill George, cựu
giám đốc điều hành của Medtronic và giáo sư Havard Business School.
Mỗi ngày qua, các mẩu
tin lại tràn ngập với những ví dụ về những lãnh đạo thiếu đức khiêm nhường.
"Nếu nghe theo
truyền thông ngày nay thì chúng ta sẽ nghĩ rằng các lãnh đạo đã mất hết sự
khiêm tốn," George viết.
"Donald Trump
khoe rằng ông ta đã sử dụng khối tài sản thừa kế trị giá 1 triệu đôla để xây dựng
khối tài sản ròng trị giá 10 tỷ đôla" và các giám đốc điều hành "đánh
bóng báo cáo hàng quý của mình bằng cách chỉ tập trung vào những khía cạnh tích
cực, để rồi phải chứng kiến cổ phiếu của công ty mình trượt giá vào ngày tiếp
theo".
"Vì sao sự
khiêm tốn không còn là một tiêu chí cho các lãnh đạo nữa?" George đặt ra
câu hỏi.
Các lãnh đạo ưu tú
nhất 'rất hiểu về sự hạn chế của họ và tầm quan trọng của đội ngũ xung quanh họ'
trên con đường đi đến thành công.
Họ cũng vô cùng khiếm
tốn, ông viết, không chỉ trong sự hợp tác với những người khác, mà trong cả
những hành động trước mặt mọi người. Có lẽ đó chính là khái niệm khiêm tốn mà
ngày nay đã bị mất đi, ông nói.
"Từ 'khiêm tốn'
thường bị hiểu sai. Các từ điển quan niệm sự khiêm tốn là 'cách nghĩ nhằm tự giảm
bớt tầm quan trọng bản thân', 'không nghĩ mình giỏi hơn người khác'.
Thế nhưng quan trọng
hơn hết, "sự khiêm tốn xuất phát từ sự đánh giá cao bản thân. Vì họ biết rằng
trách nhiệm của một lãnh đạo là phục vụ khách hàng, các nhân viên, các nhà đầu
tư, cộng đồng và xã hội thông qua công việc của mình."
Tuy nhiên, ông cho rằng
những lãnh đạo thiếu khiêm tốn thường không đánh giá đúng giá trị bản thân
mình.
'Những lãnh đạo khoe
khoang thành tựu của mình thường là do họ cảm thấy bất an. Bên ngoài, họ hành xử
như những kẻ bắt nạt, luôn tìm cách đe doạ người khác, thế nhưng trong thâm
tâm, họ cảm giác như mình là những kẻ lừa đảo có thể bị lật tẩy bất cứ lúc
nào."
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.