Trước
những vấn nạn của đất nước, của dân tộc ngày hôm nay, những người Việt Nam nào
còn một chút lương tri, còn có trách nhiệm và còn suy nghĩ đều tự đặt câu hỏi:
« vì sao chúng ta đến nông nỗi này ? ». Và đã có không ít người đi tìm nguyên
nhân trong căn tính của dân tộc.
Thế
nhưng, nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của
Phương Tây mà tôi từng có dịp tiếp xúc, trò chuyện và trao đổi, nói với tôi,
với những cách diễn đạt có thể khác nhau, nhưng ý tưởng đều rất thống nhất :
Đừng
tìm nguyên nhân trong truyền thống dân tộc của các bạn. Vấn nạn của các bạn
hiện nay đến từ một mô hình chính trị mà các bạn đã nhập khẩu hoàn toàn từ
Phương Tây.
Dĩ
nhiên, mô hình nhập khẩu đó chính là chủ nghĩa cộng sản.
Theo tôi, điều này rất đáng để chúng ta cùng nhau suy nghĩ một cách thấu đáo.
Theo tôi, điều này rất đáng để chúng ta cùng nhau suy nghĩ một cách thấu đáo.
Ở
đây, tôi đưa ra một vấn nạn thôi : sự dối trá.
Chúng
ta không phủ nhận được một thực tế là dối trá đang trở thành một hiện tượng phổ
biến trong toàn xã hội. Ta có thể tìm thấy sự nhận xét đồng thuận về thực tế
này trên báo chí cả lề phải và lề trái, hay lề đảng và lề dân, muốn gọi cách
nào thì tùy.
Vậy
dối trá có phải là truyền thống của người Việt Nam không, có bắt nguồn từ truyền
thống của chúng ta không ? Câu trả lời của tôi là : KHÔNG !
Chúng
ta hãy đọc câu này :
«
… cách mạng cộng sản luôn luôn là một sự tình cờ có tính lịch sử và một
sự lừa dối vĩ đại (tôi nhấn mạnh – NTTH). Theo một nghĩa nào đó thì lí do
như sau: không có cuộc cách mạng nào lại đòi hỏi những hoàn cảnh đặc biệt đến
như thế và cũng không có cuộc cách mạng nào hứa nhiều như thế mà lại làm ít đến
như thế.
Thói
mị dân, những lời nói quanh co, không nhất quán là đặc trưng của các lãnh tụ
cộng sản, nhất là khi họ buộc phải hứa hẹn một xã hội siêu lý tưởng và “thủ
tiêu tất cả áp bức, bóc lột”.”
Người
viết đoạn văn này là một lãnh tụ cộng sản cao cấp, đã phải vào tù vì chống lại
chính chủ nghĩa cộng sản, vì đã sớm nhận thức được tính phi nhân và sự sụp đổ
tất yếu của mô hình cộng sản chủ nghĩa. Đó là Milovan Djilas, cựu phó tổng
thống Nam Tư, mà tôi từng nhắc đến vài lần.
Tôi
dùng trích dẫn này để chúng ta thấy rằng chính những người cộng sản nói về chủ
nghĩa cộng sản như vậy, chính những người cộng sản đã nhìn ra rằng chủ nghĩa
cộng sản và sự dối trá là một ; và để chúng ta thấy rằng dối trá là hiện tượng
thuộc về bản chất của các xã hội cộng sản trên toàn thế giới. Sự dối trá ấy hoàn
toàn không liên quan gì đến truyền thống dân tộc của chúng ta. Trái lại sự dối
trá nhập khẩu này đang làm biến dạng tính cách dân tộc của chúng ta. Chúng ta
cần cứu lấy dân tộc tính và truyền thống của mình, trước khi quá muộn.
Nếu
theo dõi các phân tích mà Djilas tiến hành trong cuốn « Giai cấp mới » ( mà tôi
khuyến nghị là chúng ta nên đọc, đặc biệt là Hội đồng Lý luận Trung Ương và
những người làm khoa học xã hội ở Việt Nam nên đọc, để hiểu thực chất của xã
hội chúng ta) thì ta sẽ không ngạc nhiên trước những biểu hiện « lừa dối vĩ đại
» (tôi dùng lại chữ của Djilas) của các lãnh đạo cao cấp.
Dối
trá trở thành nguyên lý vận hành của toàn xã hội. Các lãnh đạo, dĩ nhiên, theo
phân tích của Djilas, không còn cảm thấy xấu hổ khi nói dối. Lâu dần, không chỉ
có các lãnh đạo, mà đến người dân bình thường cũng bị lôi vào và thích ứng với
sự dối trá. Các quan hệ xã hội được xây dựng trên sự dối trá. Thậm chí các hiện
tượng xã hội cũng được xây dựng trên nguyên lý dối trá này. Các khái niệm không
cần phải trùng hợp với nội dung thực tế, nhưng điều đáng nói là tất cả mọi
người đều thấy chuyện đó là bình thường. Mỗi người đều thấy việc người khác nói
dối là bình thường, việc mình nói dối cũng là bình thường, việc tất cả tham gia
vào tấn kịch dối trá của toàn xã hội cũng là bình thường.
Một
trong những cách thức để bình thường hóa cái nguyên lý dối trá này là người ta
cấp cho mọi sự dối trá cái nhãn hiệu: « kiểu Việt Nam ». Ví dụ nhan nhản, ai cũng có
thể cung cấp ngay lập tức. Ở đây tôi chỉ lấy một sự việc : Quốc hội kiểu Việt Nam . Quốc hội
có đấy, nhưng không phải do dân chọn (đảng đâu có giấu diếm việc « đảng cử dân
bầu »), không làm việc vì lợi ích của dân, cũng không làm việc vì lợi ích của
đất nước (hẳn chưa ai quên được rằng trong những ngày dàn khoan Trung Quốc cắm
sâu vào lòng mẹ Biển Đông của chúng ta thì Quốc hội Việt Nam không ra nổi một
nghị quyết về Biển Đông, họ nhường việc đó cho Quốc hội Mỹ). Rồi bây giờ Quốc
hội lại chuyển sang họp kín !!! Vậy thì còn lý do gì cho sự tồn tại của Quốc
hội ? Trên thực tế chỉ có cái xác chữ « Quốc hội » tồn tại, cái xác chữ đó
không có nội dung. Hàng mấy trăm « đại biểu » ấy không làm nên một Quốc hội
thực sự, họ cũng chẳng cần quan tâm xem thế nào là một quốc hội thực sự. Một sự
dối trá như vậy được hầu như toàn xã hội chấp nhận một cách bình thường.
Sự
dối trá mà chúng ta đang phải chịu đựng hiện nay chính là bản chất của mô hình
chính trị mà chúng ta nhập khẩu từ Phương Tây : mô hình chính trị độc đảng cộng
sản chủ nghĩa. Mô hình này đã bị chính phương Tây loại bỏ sau khi đã chứng kiến
bao nhiêu tội ác, bao nhiêu sự trì trệ, đình đốn và phản tiến bộ do nó gây ra.
Nếu
không quyết liệt chống lại sự dối trá đang trở thành phổ biến hiện nay, chúng
ta sẽ đánh mất dân tộc tính, đánh mất bản sắc, đánh mất truyền thống, và mất
nhiều thứ khác nữa. Và muốn chống lại sự dối trá trên phạm vi toàn xã hội, thì
mỗi cá nhân phải có khả năng chống lại sự dối trá đã dần dần định hình trong
tính cách của mình.
Chúng
ta có làm được điều đó không ?
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.