“...Cả
một guồng máy nhà nước và đảng đồ sộ, to lớn?! Cả một chế độ “ưu việt” ra ngõ
là gặp “anh hùng” với những đỉnh cao trí tuệ thời đại!? Nhưng có những tang lễ
mà họ cứ lấm la lấm lét nhìn trộm vì sợ...”
Ngày
15/10/2014 tại Viện Koerber, Berlin, CHLB Đức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao
đổi với các học giả Đức về những thách thức mà VN đang phải đối mặt. Ông nhấn
mạnh: “Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể
đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. Việt Nam không phải
ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này” (1)
Trước
đó vài tháng ngày 14-05-2014, phát biểu bế mạc Hội nghị TƯ 9, TBT Nguyễn Phú
Trọng khẳng định: “Định hướng xây dựng và phát triển nền văn hóa xã hội
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nhân ái bao dung, trọng nghĩa tình,
đạo lý…” (2)
“Tự
do, nhân quyền”!? - Nguyễn Tấn Dũng - “nghĩa tình, đạo lý”!? - Nguyễn Phú
Trọng
Tuy
nhiên khẩu hiệu “Nhân quyền, tự do, dân chủ và nhân ái bao dung, trọng nghĩa
tình, đạo lý” từ cửa miệng của 2 ông lãnh đạo nhà nước và đảng “ta” một
lần nữa lại là những vạt màu xám lạnh lùng tô đậm cho bức tranh toàn cảnh “thù
vặt, côn đồ man rợ” với đám tang các cố đồng chí “cứng đầu” của mình mà mới
nhất là qua Tang lễ “Luật sư Trần Lâm”.
Luật
sư Trần Lâm, một đảng viên có “số má” của đảng CSVN nhưng ông đã sớm nhận thức
ra ảo vọng của Chủ nghĩa Mác-Lênin và suy thoái của Đảng Cộng sản. Ông nói lên
những chủ trương đường lối quá sai lầm của đảng cộng sản Việt Nam hiện nay:
“Gần
đây việc dùng bạo lực tràn lan: bắt bớ, giam cầm, xét xử các nhà dân chủ, với
các tội gán ghép; xô xát, đàn áp giáo dân, phật tử, tu sĩ; bịt miệng, mạt sát
các trí thức, bắt bớ, xét xử các nhà báo… Có nghĩa là đánh tất cả. Không hiểu
nhà nước, Đảng dựa vào ai để tồn tại? Hay là như người ta nói: khi sắp tan rã
thường một chính quyền tăng cường đàn áp?
Luật
sư Trần Lâm cũng là một trong hai luật sư đầu tiên can đảm chấp nhận bào chữa
tự nguyện độc lập (không tùy thuộc vào sự chỉ đạo) cho những người bất đồng
chính kiến là vụ 2 ông Hà Sĩ Phu và Lê Hồng Hà.
Cũng
vì vậy mà cuối đời, tang lễ LS Trần Lâm đã bị “thù vặt” bằng hành vi côn đồ man
rợ rất hạ cấp.
Chiều
nay 14/11/2014, đoàn đại diện Hội Bầu Bí Tương Thân gồm 12 người về Hải Phòng
dự lễ tang cụ Trần Lâm.
Khi
đến viếng tại nhà tang lễ Hải quân ở Cầu Rào, đoàn đã bị mấy tên công
an mật vụ xông tới giật cướp giải băng ghi trên vòng hoa phúng điếu mang dòng
chữ “Hội Bầu Bí Tương Thân Kính viếng cụ Luật sư Trần Lâm”.
Đến
gần 8 giờ tối, đoàn đại diện Hội Bầu Bí Tương Thân trở về Hà Nội. Trên đường về
đoàn đã bị 6 tên công an mật vụ Hải Phòng trên 3 xe máy bám sát và sau đó đã
khủng bố bằng cách dùng gạch đá ném tới tấp vào xe làm vỡ toan cửa kính sau,
trong xe có người chảy máu mặt. (3)
Những
viên đá nhặt được trong xe và kính sau xe bị vỡ nát.
12
năm trước, tang lễ cố Trung Tướng Trần Độ (14-8-2002) cựu PCT/QH - Phó chính ủy
quân GPMN công thần chế độ, một người CS có nhận xét để đời:“đảng CSVN hiện nay
còn độc tài dã man hơn thực dân Pháp trước kia” (nhật ký Rồng Rắn).
Tiếp
theo là tang lễ ông Hoàng Minh Chính, cũng là quan chức công thần Cộng sản,
từng là Chủ nhiệm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Viện trưởng Viện Triết học
Mác-Lênin. Chính ông là người tuyên bố phục hồi hoạt động Đảng Dân Chủ Việt Nam trong thế
kỷ 21. Năm 2008 ông đã ra đi sau một thời gian dài chịu đựng nhiều sự khủng bố
đày đọa trắng trợn cay đắng từ chế độ CSVN (bởi ý tưởng phục hồi đảng Dân Chủ).
Và
gần đây ngày 24/01/2014, đám tang của luật gia có 45 tuổi đảng nổi tiếng vì từ
bỏ đảng CSVN Lê Hiếu Đằng tại chùa Xá Lợi ở quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, ông
Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam /TP/HCM - Phó chủ
nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ/VN
Ông là người kêu gọi thành lập chính đảng mang tên Đảng Dân Chủ Xã Hội song
hành với đảng CS tại Việt Nam.
Tất
cả các đám tang này đều bị côn đồ công khai phá rối mà không hề bị ngăn chặn
hay trừng trị. Không ai nhầm lẫn được, họ chính là nhân viên an ninh trá hình
bởi các đám tang này vẫn được tiến hành trong sự quan sát, canh chừng của lực
lượng công an.
Côn
đồ với người sống đã là xấu xa thì thù vặt ngay với người đã chết lại càng hạ
cấp man rợ hơn. “Nhân quyền, tự do” của người phúng điếu bị xúc phạm “nghĩa
tình, đạo lý” nơi người quá cố bị sỉ nhục. Đây không hề là bản sắc của dân tộc
Việt Nam
như ngài TBT ‘đảng ta’ rêu rao.
Nghĩa
tử là nghĩa tận - Cả đời sống với nhau có yêu thương hay thù ghét gì thì đến
lúc xuôi tay nhắm mắt là hết, cái tình nghĩa đồng bào tiễn đưa phúng viếng
người chết (nghĩa Tử) là lần cuối cùng (nghĩa Tận) các chóp bu đảng CSVN đã
biến thành khủng bố đe dọa người sống, mạ lỵ sỉ nhục người chết đó là “chính
sách” vì sự an toàn và sống còn của “đảng ta”!?.
Suốt
20 năm (1955-1975) xã hội miền Nam VN với tự do ngôn luận, báo chí tư nhân xuất
bản tràn ngập, không hề ghi nhận một trường hợp nào Chính Phủ quốc gia “thù
vặt” chính trị bỉ ổi phi đạo lý với các thành phần đối lập như những trường hợp
của chế độ CSVN nói trên.
Một
lần nữa lại phải nhắc tới, trong quyển sách “Đồng bằng Gai Góc”, tác giả
Xuân Vũ, một cựu cán bộ cộng sản thời kháng chiến, xác định: “Đảng cộng
sản sinh ra để làm hai việc: Nói láo và làm bậy. Hễ chúng nói là nói láo, hễ
chúng làm là làm bậy...” cho dù đó là Thủ tướng nhà nước và TBT đảng.
Hoàng
Thanh Trúc
Đừng có nghe nhửng gì nhà sản nói !
ReplyDelete