Hãy lao đầu vào cuộc
sống của xã hội Việt Nam hôm nay thì mới thấy được rằng những người dám đứng
lên đấu tranh là những gương cao cả.
Thật vậy, trong tận
cùng của sự suy đồi về đạo lý, kết quả một chuỗi dài thời gian sắp sỉ 80 năm dưới
sự mụ mị gian trá của một chủ nghĩa lọc lừa hung bạo theo năm tháng, nó đã từng
bước biến chuyển con người theo một quỹ đạo của sự sa đọa, dần dà ngày càng mất
đi nhân phẩm, hay nói một cách dân giả hơn là mất dần tính người để chuyển hóa
thành con.
Một cách chung
chung, nếu chỉ mục kích xã hội Việt Nam hôm nay dưới nhãn quang như một kẻ cỡi
ngựa xem hoa thôi thì cũng đã thấy chóng mặt, hơn thế nữa, nếu trực tiếp lao
thân vào sinh hoạt của xã hội ấy thì sẽ càng thấy nhức đầu hơn, cái nhức đầu từ
ngạc nhiên đến kinh khủng mà người ta không thể tin được rằng xã hội dưới một
cơ chế cộng sản nó xuống cấp thối tha tàn mạt đến như vậy.
Thực thể của xã hội
Việt Nam hôm nay, không cần phải viết ra thật nhiều bởi lẽ hình ảnh xã hội ấy rất
phổ thông mà ai ai cũng có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên người viết cũng phải
đưa ra một vài thí dụ để dẫn chứng như sau.
- Đảng phái chính trị:
Đảng CSVN là một tập hợp của những thành viên lấy căn bản của lý thuyết bần cố
nông vô sản làm nền tảng cho tư duy lãnh đạo quốc gia và công chúng, với những
lý thuyết hoang đàng và phản khoa học như vậy thì kết quả ắt phải xảy ra như
chúng ta đã thấy.
Bên cạnh, đảng phái
chính trị này đã tạo nắn ra một cơ chế toàn trị, hoàn toàn độc tài một cách độc
hại, tự cho phép đảng là trên hết, trên đầu người dân và trên cả pháp luật.
Ngay trong cả lĩnh vực tài chánh, đảng cũng đã hoàn toàn có quyền chi dụng tiền
thuế của nhân dân để xây dựng lâu đài cơ sở của đảng ủy ở các cấp từ trung ương
cho đến địa phương một cách hoành tráng thay vì các thành viên của đảng tự đóng
đảng phí và trích ra để sử dụng cho việc chi phí trên. Đây chỉ là một ví dụ đơn
thuần, những khía cạnh khác, khỏi bàn ở đây vì bạn đọc cũng đã hiểu quá nhiều.
- Guồng máy cầm quyền:
Họ là những ai? Và do ai dựng nên? Những người lãnh đạo của guồng máy này có
trình độ, có đạo đức và nhân phẩm hay không? Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng,
Uông Chung Lưu, Đinh Thế Huynh, Tô Huy Rứa, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang,
Lê Hồng Anh, Lê Đức Anh, Đỗ 10, Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Phạm
Văn Đồng...họ đã làm được gì cho đất nước và cuối cùng quan trọng hơn hết là Hồ
Chí Minh (hay Hồ Tập Chương) nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến sự thảm bại
và qui hàng Tàu cộng hôm nay và cả chuỗi dài của ngày mai.
- Kinh tế, Xã hội, Quốc phòng, Trị an, Dân trí, Công nghệ, Phát minh, Quân đội,
Công an: Kinh tế èo uột, tụt hậu, nơ công ngập mũi. Xã hội xuống cấp, nghèo khổ,
dân oan khắp nơi. Quốc phòng lỏng lẻo, yếu kém, thiếu thốn, lạc hậu. Trị an bất
ổn, trộm cướp khắp nơi cả đêm lẫn ngày. Dân trí thấp kém do bưng bít thông tin,
che mắt bịt miệng, chất xám thì chảy máu ra nước ngoài. Công nghệ thì chẳng có gì
và cũng chẳng cạnh tranh được với ai. Phát minh? Chỉ chế tạo được đinh vít,
thua cả Kampuchea và Lào. Quân đội bị chỉ huy bởi những tên tướng lãnh hèn hạ
cúi đầu nịnh bợ. Côn an chỉ biết tham nhũng, mánh mung bao che...đàn áp nhân
dân, tiêu biểu đáng để nguyền rủa nhất là côn an hải quan, côn an kinh tế, côn
an các nhà tù và các quan đứng đường csgt.
Những người đứng lên
vì Dân tộc, vì sự Độc lập và nền Dân chủ, họ tuy có nhiều điểm cao cả hơn người
bình thường và tất nhiên họ không phải là thần hay thánh, nghĩa là họ cũng chỉ
là người, mà "nhân vô thập toàn" thì làm gì tránh được một số khuyết
điểm và sai sót.
Chúng ta không thể lấy
những lý do vu vơ rằng ông là một vị tu hành phải vì đạo pháp mà không được đấu
tranh, một nhà giáo phải hoành thành nhiệm vụ giáo dục không được đứng lên
tranh đấu hoặc giả các anh thuộc giới kinh doanh, phải lo kiếm tiền thật nhiều
để làm giàu chớ nên yêu sách đòi hỏi, hay quá khứ anh là một chiến binh cộng sản
thì việc đấu tranh của anh là bịp bợm và không mang tính chính nghĩa như trường
hợp khá ồn ào mới đây của cá nhân anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, hoặc giả sau này
là nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Tạ Phong Tần, có lẽ cũng sẽ bị bươi móc
để dè biểu như tình trạng của anh Điếu Cày.
Chả lẽ chỉ có quân
cán chính VNCH mới có quyền chống cộng hay sao?. Một thiểu số đấu tranh quá
khích và hẹp hòi, lấy danh nghĩa VNCH làm trướng núp để đưa ra những phương
cách cực đoan, điều này đã ít nhiều gây ảnh hưởng và làm vơi đi tính chính
nghĩa vốn dĩ rất cao đẹp của chế độ VNCH đầy chính nghĩa, đầy tự do và nhân bản.
Tiếc thay, loài người lại có một số luôn hẹp hòi, thiển cận và nông cạn, số người
này vì sự hẹp hòi, nông cạn...họ đã sẵn sàng quên đi 9 điểm tốt của những người
đấu tranh mà chỉ cố nhớ đến 1 khuyết điểm, quyết lôi ra cho bằng được để dèm
pha chỉ trích. Sự bất công bằng này được xem như là những hạng người cố bới
lông tìm vết nhằm phục vụ cho mục đích bêu rêu để hạ bệ những người đấu tranh.
Đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao những người này lại làm như thế, thì câu trả lời
là có thể họ vì cái tâm hèn trí hẹp vốn dĩ hoặc cũng có thể họ vì những tác động
có chủ đích khác.
Với tôi và cũng có lẽ
với rất nhiều người, những gì mà chúng ta chưa thể làm được, chưa dám hy sinh
thời gian, tiền bạc, của cải và bản thân chịu đựng tù ải thì những người đã và
đang lãnh nhận sự đọa đày ấy là những anh thư, anh hùng hào kiệt. Tôi mến mộ và
công nhận những gương hy sinh này là những nhân tố vô cùng cần thiết cho cao
trào cổ vũ cho mỗi người dân là một chiến sĩ vùng lên để làm một cuộc cách mạng
đạp đổ tà quyền CSVN hèn hạ và thối nát hiện nay để cứu nguy Tổ Quốc và dân tộc
trước sự tụt hậu thê thảm của đất nước cũng như trước hiểm họa xâm lăng của giặc
Tàu phương Bắc.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.