Năm
2010 – mới 19 tuổi - cô là một trong hàng ngàn phụ nữ Indonesia rời gia đình đi tìm kiếm
vận may khi làm việc như những người giúp việc gia đình tại một thành phố lớn.
Sumarti
Ningsih ra đời trong một ngôi làng nhỏ ở sâu trong vùng nông thôn miền Trung
Java. Cô đã bị giết và thi hài bị phân hủy trong một chiếc va li trên một ban
công ở Hồng Kông. Cô chỉ mới 23 tuổi.
Những
phụ nữ này đến Singapore ,
Đài Loan và Hồng Kông để kiếm việc làm với mức lương cao. Họ trở thành một
nguồn tài chính quan trọng cho gia đình mình. Cuối cùng khi trở về, họ mang
theo đôla Mỹ và những câu chuyện về cuộc sống ở nước ngoài.
Điều
đó đã không xảy ra với Sumarti. Nhân viên ngân hàng người Anh Rurik Jutting bị
buộc tội giết cô và một phụ nữ Indonesia
khác là Seneng Mujiasih.
Làng
Gandrungmangu, Cilacap , Indonesia
Phải
mất 10 giờ để đến Cilacap bằng đường bộ từ thủ đô của Indonesia , Jakarta .
Đó
là một hành trình qua những con đường quanh co và những cánh đồng lúa trải dài.
Lúc này lúc khác địa hình miền núi thật nguy hiểm và một xe buýt hay xe máy có
thể bất ngờ xuất hiện bất cứ lúc nào ở góc ngoặt.
Sâu
trong vùng làng quê Indonesia
là một thế giới khác xa so với cuộc sống tại thành phố lớn.
Ở nhà của Sumarti trong làng Gandrungmangu, một đám đông đã tụ tập trong
bóng tối vì mất điện chuẩn bị cho một lễ Hồi giáo để tưởng nhớ cô.
Cha
mẹ của Sumarti - một đôi vợ chồng già đau khổ - ở đó.
Nhưng
nếu cô ở lại đây, cuộc sống của cô trong ngôi làng này sẽ là những việc làm vất
vả. Mọi người ở đây thức dậy từ sáng sớm để bắt đầu các nghi lễ trong ngày. Cầu
nguyện, dọn dẹp, nấu ăn, cấy trồng – và cuộc đời cô sẽ được lấp đầy bởi những
ngày tháng như vậy.
"Cô
đã thấy tiền bạn bè đi làm ở những nơi như Hồng Kông," mẹ cô nói với tôi.
"Cô không hài lòng với cuộc sống ở đây. Cô muốn làm được nhiều hơn cho
chúng tôi và cho bản thân mình."
Cũng
vì cho Mohammad, cậu con trai năm tuổi của cô nữa. Được bà ngoại nuôi dưỡng cậu
bé còn chưa biết gì cái chết của mẹ mình.
Chồng
Sumati là một người đàn ông ở ngôi làng gần đó nhưng ông này đã bỏ đi ngay sau
khi con của họ ra đời và không tham gia vì trong việc nuôi dưỡng cậu.
"Cháu
nó đi khi thằng bé mới 40 ngày tuổi. Nhưng cháu luôn gửi tiền về cho con và nói
với chúng tôi rằng chúng tôi phải mua cho thằng bé bất cứ cái gì mà nó muốn."
Ít
phụ nữ bằng tuổi Sumarti ở lại Gandrungmangu. Người dân địa phương cho biết 80%
phụ nữ ở đây đi ra nước ngoài để làm việc. Họ hầu như không được đi học và phải
tìm việc làm để phụ giúp gia đình.
Sumarti
rất hào phóng. Điều đó có thể thấy rất rõ từ những bằng chứng trong nhà. Động
lực của cô là tìm cách cải thiện cuộc sống cho gia đình mình, để họ được giàu
có hơn.
"Cháu
đã giúp tôi xây ngôi nhà này," cha cô, ông Ahmad Kaliman, nói và chỉ vào
cả chiếc máy giặt và đầu DVD cô đã mua cho họ. "Đôi khi cháu gửi cho chúng
tôi 3 triệu rupiah (tương đương 300 USD), có khi là 6 triệu rupiah. Cháu là một
cô con gái rất tốt bụng."
Sumarti
lần đầu tiên rời Gandrungmangu đi Hồng Kông là vào năm 2010, khi mới có 19
tuổi, nhưng cô quay trở lại vào năm 2013. Tại thời điểm đó cô nói với cha mẹ
của mình rằng cô đã quá mệt mỏi và cô muốn cải thiện thêm các kỹ năng của mình.
Sau
đó cô trở lại Hong Kong , thời gian này là theo
một thị thực du lịch. Cha mẹ cô dường như không biết làm thế nào cô có thể làm
việc khi không có các giấy tờ thích hợp - hoặc có lẽ họ đã không hỏi.
Trong
mọi trường hợp thì tiền vẫn được gửi về.
Cô
trở về nhà hồi tháng Bảy vào dịp lễ Hồi giáo Eid. Cô yêu thích trở về thăm nhà,
mẹ cô nói với chúng tôi. Cô dành nhiều giờ trong bếp nấu nướng và làm các món
ăn ngọt của Indonesia
cho gia đình. Đó là công việc yêu thích khi rảnh rỗi của cô.
Nhưng
một lần nữa cô quay lại Hồng Kông. Lần này, mặc dù Sumarti nói với cha rằng cô
sẽ về trong một vài tháng – trên thực tế chậm nhất là đầu tháng Mười Một. Visa
du lịch của cô hết hạn vào ngày 02 tháng 11.
Nhưng
chỉ vài ngày trước khi cô theo dự định sẽ trở về nhà thì gia đình được tin cô
đã chết trong căn hộ của Rurik Jutting. Bây giờ cái chết của cô là điều duy
nhất tất cả mọi người trong làng nói tới.
Mohammad,
cậu em trai 15 tuổi của Sumarti, nhớ lại người chị gái đã mua cho cậu cây đàn
guitar và người cũng ăn mặc giống như bất kỳ cô gái nào khác trong làng khi chị
ở nhà.
"Chị
ấy nói chị cảm thấy ở đó an toàn và sẽ chẳng có điều gì xấu xảy ra cả."
Chủ
nhật người làm nghề giúp việc biến một góc Công viên Victoria thành "Java thu nhỏ"
Nhưng
cuộc sống của một người làm nghề giúp việc ở Hồng Kông không phải là dễ dàng.
Mong đợi của người sử dụng lao động là rất cao, và họ thường ít kiên nhẫn với
những công nhân đang cố gắng điều chỉnh cho thích hợp. Dậy từ sớm, chăm sóc trẻ
con, nấu ăn, dọn dẹp - công việc hàng ngày mà một người giúp việc gia đình làm
để kiếm được 500 đôla một tháng.
Đó
là một khoản tiền lớn ở làng, nhưng ở Hong Kong ,
thì nó chẳng phải là nhiều.
Lần
theo các bước đi của Sumarti sau khi cô đến Hồng Kông làm công việc người giúp
việc là cả một thách thức. Chúng tôi biết rằng cuối cùng cô đã từ bỏ công việc
đó, nhưng sau đó cô ở lại bằng cách nào và những nơi cô đã làm sau đó vẫn là
một điều bí ẩn.
Lydia
nói với chúng tôi rằng một số người giúp việc người Indonesia đã hết hạn visa
rốt cuộc đều tới các các quán bar tồi tàn ở Wan-Chai, khu vực giải trí của Hong
Kong.
Trước
khi tìm thấy xác cô, người ta thấy Sumarti vào tòa nhà này ở Wan Chai
Họ
không phải là gái mại dâm theo nghĩa chính thức của từ này – mà cô gọi họ là
"những cô gái được trả tiền để có một thời gian thú vị".
Cô
đưa chúng tôi đến một vài câu lạc bộ - trong đó có câu lạc bộ New Makati, nơi
lần cuối người ta còn nhìn thấy Sumarti. Trong góc nhà, một người đàn ông da
trắng lớn tuổi đang sờ sẩm hai người phụ nữ trẻ châu Á, hôn cả hai người một
lúc, và dúi xấp tiền vào túi sau chiếc quần jean của họ. Rõ ràng là họ say rượu
và dường như không hề bị cưỡng ép.
Thật
là một sự tương phản - các cô gái mặc váy thun rẻ tiền dính chặt vào người,
trong khi nhiều người đàn ông trong những chiếc sơ mi Oxford xanh da trời cài cúc, trông như họ vừa
bước ra khỏi một cửa hàng của hãng quần áo Gap vậy.
Cảnh
sát (trong ảnh đang lục soát nơi ở của ông Jutting) đã tìm thấy xác Sumarti
trong một chiếc vali
Mại
dâm không phải là bất hợp pháp ở Hồng Kông nhưng chắc chắn không phải điều các
cô gái muốn nói tới.
"Người
lao động nhập cư từ Indonesia
đến Hồng Kông với cả triệu ước mơ và hy vọng," Sringatin, Phó trưởng Hiệp
hội Người lao động di trú Indonesia
tại Hồng Kông nói. "Họ muốn mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho gia
đình mình. Những giấc mơ đó buộc họ phải làm bất cứ việc gì để tất cả mọi người
ở nhà thấy họ đã thành công. Thất bại không phải là một lựa chọn."
Trở
về
Thi
hài của Sumarti được đưa bằng máy bay về Jakarta
vài ngày sau khi cô chết và sau đó được đưa bằng xe hơi về làng của cô. Cô được
chôn cất tại nghĩa trang làng. Các nghi lễ vào sáng sớm được tiến hành với sự
có mặt của bạn bè, gia đình và vài chục người hàng xóm.
Thi
hài Sumarti được đưa về cho gia đình và được chôn cất ở làng cô
Con
trai của cô nay đã được nói cho biết về cái chết của mẹ, nhưng cậu bé không hiểu
điều đó có nghĩa gì – rằng mẹ cậu sẽ không bao giờ trở về nhà nữa.
Cậu
bé chơi với bạn trên cánh đồng làng. Một khung cảnh cảnh bình dị trong sáng.
Mấy cậu bé vặt quả trên cây, đua xem ai leo lên trước. Ở góc kia là các bé đang
cười khúc khích và chơi dạng chơi lò cò kiểu Indonesia . Sumarti có lẽ cũng đã
chơi dưới bóng mát của những cây này khi cô còn nhỏ.
Khuôn
mặt của các bé gái còn chưa bị ảnh hưởng bởi cuộc sống thành phố. Khi bạn hỏi
một số trong đám trẻ em này là chúng muốn làm gì khi lớn lên, câu trả lời thật
lạc quan – làm giáo viên, bác sĩ, y tá.
Không
ai nói rằng tham vọng của họ là trở thành một người giúp việc gia đình. Nhưng
trên thực tế thì đó có lẽ là tương lai của hầu hết các cô gái này. Chừng nào
còn không có việc làm, thì những phụ nữ trẻ sẽ rời bỏ các ngôi làng Indonesia để đi
kiếm việc.
Tuy
nhiên đôi khi cái giá mà họ phải trả có thể là quá cao.
Karishma
Vaswani
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.