Một luật sư đại diện cho nhiếp ảnh gia Nick Út - người năm thập kỷ qua được ghi nhận là tác giả bức ảnh mang tính biểu tượng thời chiến Em bé Napalm - bức ảnh được cho là đã làm thay đổi cục diện Chiến tranh Việt Nam - nói rằng ông đang hoàn tất các thủ tục để kiện các nhà làm phim The Stringer tội phỉ báng.
Phim The Stringer (Phóng viên tự do) của Bảo Nguyễn, đạo diễn người Mỹ gốc Việt, công chiếu tại Liên hoan phim Sundance ở bang Utah hôm 25/1, đã đưa ra một kết luận chấn động rằng ông Nguyễn Thành Nghệ - một phóng viên tự do - mới là người chụp bức ảnh.
"Sắp tới, một vụ kiện phỉ báng sẽ được đệ trình chống lại các nhà làm phim để phản đối quyết định gây tranh cãi của VII Foundation khi cho ông Carl Robinson một nền tảng để thực hiện mối thù kéo dài 50 năm của ông ta," James Hornstein, luật sư đại diện cho ông Nick Út, nói Tiếng Việt trong cuộc phỏng vấn hôm 1/2/2025.
Cuộc điều tra kéo dài hai năm của đoàn làm phim The Stringer do cựu nhiếp ảnh gia chiến tranh Gary Knight chỉ đạo.
Ông Knight cũng là người đứng đầu VII Foundation, tổ chức phi lợi nhuận chuyên đào tạo nhà báo từ các quốc gia đang phát triển.
Về quá trình chụp, giao phim cho hãng thông tấn Associated Press (AP) và ảnh sau đó được lựa chọn như thế nào.
Vụ kiện tội phỉ báng
Kim Phúc, nhân vật trong bức ảnh Em bé Napalm, và nhiếp ảnh gia Nick Út, năm 2022
Luật sư Hornstein cho hay ông đã có trong tay các bằng chứng, bao gồm lời chứng của nhân vật chính trong ảnh - bà Kim Phúc - cũng như lời khẳng định của một số nhà báo có mặt tại hiện trường vụ ném bom napalm ngày 8/6/1972 tại Trảng Bàng và văn phòng AP khi quá trình chọn ảnh được thực hiện, rằng ông Nick Út chính là người chụp bức ảnh Em bé Napalm.
Ông Hornstein nói rằng ông sẽ tiến hành khởi kiện sau khi xem phim.
Tuy nhiên, ông cho biết, dù có xem phim hay không thì "quyết định khởi kiện không thay đổi", và "vụ kiện sẽ sớm được tiến hành", vì tất cả những thông tin mà ông nhận được cho tới nay về bộ phim chứng tỏ đoàn làm phim đã "phỉ báng, phá hoại thanh danh" của nhiếp ảnh gia Nick Út - thân chủ của ông.
Phim The Stringer ra đời chủ yếu từ chuyện ông Carl Robinson, cựu biên tập viên ảnh tại văn phòng AP ở Sài Gòn thời Chiến tranh Việt Nam, tiết lộ về một "nhà báo tự do" đã chụp bức ảnh nói trên.
Ông Nguyễn Thành Nghệ, 87 tuổi, hiện sống tại California, Mỹ, tuyên bố "Tôi đã chụp bức ảnh đó" trong phim và bên lề buổi ra mắt phim ở Utah, nhưng không nói lý do tại sao sau 52 năm ông mới tuyên bố việc này.
Luật sư Hornstein cho rằng có một số câu hỏi cần phải được trả lời.
Thứ nhất, nếu đúng ông Nghệ chụp bức ảnh nói trên và ông là một nhà báo tự do "được NBC đào tạo" như ông nói, tại sao ông không chưng ra được thêm bất cứ bức ảnh hay hồ sơ nào cho thấy các tác phẩm ảnh khác của ông trong suốt 52 năm qua?
Thứ đến, tại sao, nếu bản in bức Em bé Napalm mà AP đưa cho ông bị vợ ông "xé" như ông nói, "ông lại không tới văn phòng AP ở sát sườn văn phòng NBC tại Sài Gòn khi đó, để yêu cầu một bản in khác"?
Thêm một câu hỏi khác, "tại sao ông được NBC đào tạo, đồng thời là người lái xe đưa đoàn các nhà báo tài năng của NBC tới hiện trường khi đó, nhưng sau khi chụp được bức Em bé Napalm ông lại không đưa cho sếp mình là ông Arthur Lord mà lại bán cho 'đối thủ" của NBC là AP"?
Trong email ông Arthur Lord - trưởng văn phòng NBC News tại Sài Gòn khi đó - gửi cho biên tập viên tờ Los Angeles Times vào ngày 1/10/1989 - ông viết rằng ông là phóng viên TV duy nhất có mặt hôm đó ở Trảng Bàng, và đi cùng ông là ông Lê Phúc Đình, người quay phim.
Thư không đề cập gì tới ông Nghệ. BBC đang có trong tay bản chụp bức thư này do ông Hornstein cung cấp.
"Ông Đình đứng ngay sát ông Nick Út và đã quay phim toàn bộ sự việc. Khi phim được gửi đi, một biên tập viên đã cho rằng cảnh một bé gái chín tuổi trần truồng và sự khủng khiếp của sự kiện này là quá sức chịu đựng đối với khán giả Mỹ (nên không sử dụng cảnh này).
"Nick Út đoạt giải Pulitzer danh giá, Lê Phúc Đình không nhận được gì từ công việc dũng cảm và thành thạo của anh ấy..." - thư của ông Arthur Lord đăng trên Los Angeles Times năm 1989 viết.
"Không thể có lời kể của nhân chứng nào rõ ràng hơn bức thư này của Arthur Lord, chứng thực quyền của Nick Út đối với bức ảnh đoạt giải Pulitzer nổi tiếng. Chắc chắn nếu tài xế của Arthur Lord chụp bức ảnh đó, ông Lord sẽ biết và, với tư cách là đối thủ cạnh tranh khốc liệt với AP, ông ấy sẽ công bố bức ảnh đó," ông Hornstein nói.
Cả ông Arthur Lord và Lê Phúc Đình đều đã qua đời.
Ông Hornstein nói rằng có những bằng chứng cho thấy ông Robinson "đã nuôi mối hận thù với AP trong hơn 50 năm qua" vì ông bị buộc phải thuyên chuyển nơi làm việc và cuối cùng bị hãng này sa thải.
Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2020, The Bite of the Lotus: An Intimate Memoir of the Vietnam War, ông Robinson không có dòng nào về vấn đề tác giả ảnh Em bé Napalm, nhưng viết rằng ông "ghét công việc biên tập ảnh ở AP và muốn bỏ việc để trở thành một cây viết tự do."
Bên cạnh đó, ông Robinson còn đề cập tới việc ông nghiện thuốc phiện. "Sự tự tin duy nhất của tôi đến từ một thứ khác. Và theo cách rất Đạo và Phật, thuốc phiện đã giúp tôi chấp nhận thực tế như nó vốn có. Horst Faas, nhiếp ảnh gia đoạt giải Pulitzer, người là sếp của tôi tại AP... Ông ấy chẳng có phản ứng gì khi tôi quay lại làm việc vào buổi chiều sau khi đã say thuốc phiện.... Chuyện này chẳng đáng chỉ trích hơn so với các bữa trưa dài của ông ta tại The Royal...", theo hồi ký của ông Robinson.
Cũng theo luật sư James Hornstein, việc ông Robinson khẳng định rằng bạn thân của ông, Richard Pyle, cựu Trưởng phòng AP tại Sài Gòn, người biên tập cuốn hồi ký của ông, đã có mặt trong văn phòng hôm 8/6/1972, biết về khiếu nại của ông và biết việc ông Horst Faas đổi tên tác giả ảnh "là hoàn toàn bịa đặt".
Ông James Hornstein cho BBC hay ông có email của ông Richard Pyle gửi cho cựu phóng viên AP, Peter Arnett, vào năm 2015, hai năm trước khi ông Pyle qua đời, trong đó ông Pyle dù "thừa nhận mình có tình bạn rất thân thiết với Robinson" nhưng đã mô tả khiếu nại đó là "một câu chuyện kỳ quặc và liều lĩnh được lan truyền".
Ông Pyle đã nói với Robinson rằng những khiếu nại đó "không có chứng cứ thuyết phục".
Cuối cùng, ông Pyle nói với Peter Arnett rằng ông Robinson "vì những lý do bí ẩn của riêng mình, dường như đang quyết tâm thực hiện cuộc thập tự chinh cá nhân".
Luật sư Hornstein gửi cho BBC bức thư lời chứng của bà Kim Phúc, trong đó bà Phúc nói rằng do bị sốc nên không còn nhớ gì về sự kiện hôm đó.
Tuy nhiên, theo lời chứng này, những người thân của bà Phúc "đều xác minh với tôi rằng họ đã nhìn thấy Nick, người phóng viên ảnh duy nhất chạy về phía tôi và chụp ảnh. Ngoài ra, chú tôi là người đã cầu xin Nick và tài xế AP của anh ấy đưa tôi đến bệnh viện gần nhất… Chú tôi đã nói với tôi trong nhiều năm rằng không ai đề nghị đưa tôi và những nạn nhân bỏng khác đi vì hầu hết đều muốn quay trở lại Sài Gòn trước khi chạng vạng vì sợ Việt Cộng phục kích... Chỉ có Nick là người đồng ý với lời cầu xin của chú tôi."
Luật sư Hornstein cho rằng ông Nghệ và ông Robinson đã "cố tình" đợi tới khi tất cả những nhân chứng chính của vụ việc, trong đó có Horst Faas của AP và Arthur Lord của NBC, qua đời, mới lên tiếng.
Tuy nhiên, ông Horntein cho hay, có một khái niệm trong luật gọi là LACHES (chậm trễ không chính đáng) có thể áp dụng cho trường hợp này.
"Khái niệm LACHES là một biện pháp bào chữa chống lại bất kỳ ai đưa ra một yêu cầu quyền lợi nào đó trong một vụ việc pháp lý nhưng yêu cầu đó đã quá cũ, bị trì hoãn quá lâu, đến mức tài liệu và nhân chứng đã không còn hoặc không thể nhớ rõ sự việc.
"Khái niệm đó áp dụng cho bộ phim này. Việc họ chờ đợi tới 52 năm để cố gắng hủy hoại danh tiếng của Nick Út là điều không thể chấp nhận được. Và việc biến nó thành một bộ phim, tổ chức công chiếu, rồi gửi ra toàn thế giới và báo chí - là không thể chấp nhận được."
Đối với kết luận của các chuyên gia pháp y của công ty INDEX từ Pháp do đoàn làm phim thuê, rằng "khả năng ông Nick Út chụp được bức ảnh ở vị trí của ông là thấp", luật sư Hornstein nói rằng "đó không phải là một kết luận chắc chắn".
"Thứ nhất, từ khóa ở đây là kết luận của họ rằng điều đó "khó có khả năng xảy ra". Đây không phải là một kết luận dứt khoát.
Thứ hai, INDEX chỉ có những dữ liệu mà họ đã xem xét. Theo tôi được biết, dữ liệu đó không đầy đủ. Vẫn còn nhiều dữ liệu mà họ chưa xem xét, chưa nhìn thấy và chưa xử lý. Tôi đã viết thư cho họ yêu cầu một bản sao báo cáo để các chuyên gia của chúng tôi phân tích."
"Với những nhân chứng hiện còn sống đều nói rằng họ thấy Nick Út chụp bức ảnh, và không một ai nói rằng họ thấy ông Nghệ đứng ở vị trí có thể chụp bức ảnh đó, cùng với việc ông Robinson và ông Nghệ đã đợi tới 52 năm để nói về vụ việc, có thể nói rằng hồ sơ của chúng tôi khá mạnh," luật sư Hornstein nói sáng 1/2/2025.
Các nhân chứng từ hai phía nói gì?
Báo cáo 22 trang của AP, xuất bản ngày 15/1/2025, bao gồm lời khai của bảy nhân chứng có mặt trên đường vào ngày hôm đó hoặc tại văn phòng AP ở Sài Gòn, tất cả đều nói với hãng rằng họ tin Nick Út đã chụp bức ảnh này. Trong đó có ba phóng viên mà luật sư Hornstein đề cập:
David Burnett - người từ chối tham gia vào bộ phim The Stringer - khi đó là một nhiếp ảnh gia 25 tuổi chủ yếu làm việc cho Time and Life, là một trong những nhà báo có mặt ở Trảng Bàng khi cuộc tấn công bằng bom napalm xảy ra.
Ông David Burnett kể lại rằng khi các nạn nhân chạy khỏi ngôi làng và thoát khỏi đám khói, ông thấy Nick Út và nhà báo tự do Alexander Shimkin, chạy nhanh lên phía trước và bắt đầu chụp ảnh Kim Phúc và các em nhỏ khác.
"Chưa bao giờ tôi có lý do để nghi ngờ rằng bức ảnh đó không phải do Nick chụp", ông Burnett được AP trích lời, nói.
Bản thân ông Burnett đã bỏ lỡ bức ảnh quý giá vì lúc đó ông đang vật lộn để thay phim trong máy ảnh.
Burnett cũng có mặt văn phòng AP tại Sài Gòn, nơi cuộn phim của ông và Nick Út chụp trong ngày đang được xử lý.
"Sau đó, Nick Út bước ra từ phòng tối, cầm một bản sao nhỏ, vẫn còn ướt của bức ảnh đẹp nhất của ông: một bản in 5x7 hình Kim Phúc chạy cùng các anh trai để thoát khỏi đám cháy napalm. Chúng tôi là những người đầu tiên nhìn thấy bức ảnh đó; phải mất một ngày nữa thì phần còn lại của thế giới mới thấy nó trên hầu như mọi trang báo," ông Burnett viết trong một chuyên mục trên tờ Washington Post vào năm 2012.
Bên cạnh đó, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với nhà báo David Friend của VanityFair mới đây, ông Burnett khẳng định rằng ký ức của ông về những gì xảy ra tiếp theo là không thể phai mờ: "Carl [Robinson] nói rằng Horst đã nói, 'Ghi tên Nick vào đó.' Tôi nhớ Horst đã nói, 'Hôm nay anh làm tốt lắm, Nick Út.' Đó là nguyên văn những gì đã nói vào ngày hôm đó. Tất cả chúng tôi đều nghe thấy điều đó." Có nghĩa là: Ông Faas sẽ không thốt ra những lời đó nếu ông ấy tham gia vào bất kỳ trò gian lận nào về ghi công ảnh.
Nhiếp ảnh gia David Burnett
Fox Butterfield, một phóng viên của The New York Times được trao giải Pulitzer năm 1972, cũng là người chứng kiến sự kiện trên đường phố Trảng Bàng hôm đó , nhớ lại rằng ông đã ở gần Kim Phúc khi người ta chụp ảnh cô.
Ông cũng có mặt tại văn phòng AP Sài Gòn nhiều giờ sau đó khi bức ảnh đang được xử lý.
Ông cho biết mình cách nơi ông Nick Út chụp bức ảnh từ 10 đến 15 mét.
"Thật nực cười khi nghĩ rằng Nick không chụp bức ảnh này. Nó không chỉ làm mất uy tín mà còn khiến việc làm mất uy tín trở nên tệ hại," ông nói với AP.
Peter Arnett, phóng viên chiến trường huyền hoại từng đoạt giải Pulitzer cho các bài viết về Việt Nam khi làm việc cho AP, đã được ông Robinson chia sẻ bí mật của mình vài năm sau khi ông Faas qua đời, theo báo cáo của AP. Ông Robinson được cho là đã viết thư cho ông Arnett và "nói với ông rằng mình không muốn đưa ra tuyên bố này khi Faas còn sống vì muốn tránh làm Faas xấu hổ."
Arnett, theo AP, cho biết ông đã tự điều tra vào thời điểm đó và thấy rằng tuyên bố này là vô căn cứ.
Peter Arnett, nhà báo đoạt giải Pulitzer, tham dự một triển lãm ảnh của Nick Út ở Westminster, California
Trong khi đó, phim The Stringer dựa trên cuộc điều tra kéo dài hai năm do cựu nhiếp ảnh gia chiến tranh Gary Knight chỉ đạo, phỏng vấn 55 nhân chứng.
Ngoài nhân vật trung tâm là ông Trần Thành Nghệ, hai nhân chứng chính khác có thể kể đến là ông Carl Robinson và ông Trần Văn Thân, anh rể ông Nghệ.
Carl Robinson kể trong phim rằng khi thấy bức ảnh tráng xong là hình một cô bé ở truồng, ông đã nổi giận. Phản ứng đầu tiên của ông là không thể sử dụng ảnh này vì sự nhạy cảm.
"Bức ảnh chính diện là từ một phóng viên tự do. Tôi đã kiểm tra tên của anh ấy. Có một bức ảnh từ Nick Út cho thấy cô bé chạy ngang qua, từ một góc nghiêng, và đó là lựa chọn của tôi, vì nó kín đáo hơn," ông Robinson kể lại.
Nhưng khi ông Faas, sếp của ông Robison, trở về sau giờ nghỉ trưa, được cho xem bản in ảnh Kim Phúc trần truồng chạy trên đường, đã lập tức quyết định đó sẽ phải là bức ảnh được lựa chọn.
"Và rồi tôi bắt đầu viết chú thích. Tôi đã gần xong rồi. Tôi viết khoảng bốn dòng. Bạn ghi 'STF/' cho nhiếp ảnh gia của tòa soạn và đối với một phóng viên tự do, bạn ghi 'STR/,' và tên của họ. Tôi liếc qua cuốn sổ để tìm cách viết tên của phóng viên tự do, và Horst Faas, người đứng ngay bên cạnh tôi, nói, 'Nick Ut. Viết là 'Nick Ut'. Viết là 'staff' (nhân viên)". Và những lời đó đã theo tôi suốt cuộc đời... Tôi luôn cảm thấy tiếc về điều đó suốt cuộc đời mình, rằng tôi đã không đủ can đảm."
Trần Văn Thân, 92 tuổi, cựu nhân viên âm thanh cho NBC News, xuất hiện trong phim The Stringer trong đoạn phỏng vấn mà The Washington Post mô tả là "hấp dẫn nhất của bộ phim", trong đó ông nói đã cùng ông Nghệ đến văn phòng AP, ngay cạnh văn phòng NBC News, và rằng ông đã vào trong văn phòng AP để bán cuộn phim trong khi ông Nghệ chờ bên ngoài.
Những câu hỏi còn bỏ ngỏ
Vẫn còn những câu hỏi bỏ ngỏ cho cả hai phía, cả đoàn làm phim lẫn AP, theo một số nhà quan sát và biên tập viên báo quốc tế - những người đã có cơ hội xem phim The Stringer.
Đối với AP, báo cáo dài 22 trang, dựa trên cuộc điều tra kéo dài sáu tháng của họ, đã thiếu các tài liệu mà The Stringer sử dụng, đồng thời chưa phỏng vấn được ông Nghệ.
Theo AP, hãng này đã yêu cầu đoàn phim cung cấp toàn bộ tư liệu chưa qua xử lý trước khi chiếu phim, nhưng không được đáp ứng.
Ông Carl Knight, sau đó lý giải là ông không thể cung cấp các tư liệu báo chí thô cho một cơ quan báo chí khác đang bị điều tra. Nhưng nay phim đã được chiếu, AP hoàn toàn có thể tiếp cận với các dữ liệu nói trên nếu họ muốn," theo The Hollywood Reporter.
Câu hỏi lớn nhất được nhiều nhà phê bình đặt ra là tại sao ông Nghệ và ông Robinson lại giữ bí mật này suốt hơn 50 năm dù họ đã có nhiều cơ hội để nói ra?
Và bộ phim, dù gây xúc động mạnh mẽ, đặc biệt là những ký ức đầy xúc động do các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Thành Nghệ kể lại một cách, theo VanityFair, "rất cuốn hút", "giữa bối cảnh câu chuyện đầy tang thương và ám ảnh của đạo diễn Bảo Nguyễn", nhưng nhân chứng trung tâm của phim là ông Nghệ không có bức ảnh mà ông nói do mình chụp, để chứng minh.
Và dù lý do mà ông Nghệ nói là vợ cũ của ông đã xé bức ảnh "có thể chấp nhận được", nhưng việc không trưng ra được bức ảnh này vẫn làm giảm đáng kể độ tin cậy lời khẳng định của ông, theo bình luận của biên tập viên David Friend trang VanityFair.
Bên cạnh đó, lời kể của nhân chứng trong phim vẫn có những điểm mâu thuẫn.
Ông Nghệ nói rằng chính ông mang cuộn phim chưa tráng đến văn phòng AP. Nhưng sau đó anh rể ông lại nói rằng chính ông ấy mới là người giao phim.
Ở một thời điểm khác, ông Nghệ khẳng định rằng việc đổi tên tác giả bức ảnh là "có chủ ý. Tôi biết ngay lập tức" - nhưng đồng thời lại nói rằng phải sáu hoặc bảy tháng sau khi bức ảnh được công bố, ông mới biết về việc Nick Út được ghi công và trở nên nổi tiếng.
Biên tập viên David Friend khuyên mọi người nên "xem bộ phim và tự mình đánh giá."
"Các nhà làm phim có thể đã chứng minh được luận điểm của họ, nhưng cũng có thể không. Đó không phải là một vấn đề rõ ràng. Và khi bạn xem, có thể sẽ hữu ích nếu bạn nhớ đến nguyên lý thế kỷ 14 "Lưỡi dao cạo" của triết gia William Ockham rằng, khi suy luận về cách một sự việc xảy ra, lời giải thích đơn giản nhất - ví dụ như, Nick Út là người đã chụp bức ảnh được cho là của ông từ năm 1972 - thường là lời giải thích có khả năng đúng nhất."
Mỹ Hằng

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.