Liên
hợp quốc nói người Rohingya, sống ở miền tây Miến Điện, là một trong
những nhóm sắc tộc thiểu số bị đàn áp tàn tệ nhất thế giới.
Nhiếp ảnh gia Saiful Huq Omi nói "một số ít những lời nói từ
John [người tị nạn Rohingya] khiến tôi muốn lui lại một bước".
"Bạn không thể vượt qua dòng sông Naaf và ngôi nhà của tôi nằm bên
sông. Chỉ cách chỗ này có hai dặm, nhưng với tôi nó như là hai triệu
dặm, một khoảng cách tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua. Mẹ tôi ở
đó, nhà tôi ở đó. Nó rất gần đối với những người như anh, những
người có hộ chiếu, có thể đi tới bất kỳ đâu họ muốn."
Nhiếp
ảnh gia Sam Phelps nói: "Tôi cúi người xuống nền căn lều tạm, một
bà cụ 70 tuổi trú tại L'Ecole Liberty trong thị trấn Bossangoa, Cộng
hòa Trung Phi. Bà vừa nói vừa khóc, chung quanh là chút tài sản gia
đình, những gì họ chỉ kịp vơ đi trước khi nhà cửa bị các tay súng
chống-Balaka phá hủy vài tuần trước."
Phóng
viên ảnh người Mỹ Lynsey Addario nói: "Âm nhạc vang lên từ khu trại
lặng lẽ, và bên trong căn nhà của Yousra, 16 tuổi, một nhóm các thiếu
nữ, phụ nữ rạng rỡ vỗ tay ăn mừng đám cưới diễn ra trong ngày. Sau
gần một năm đưa tin về người tỵ nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon,
Jorrdan, Iraq, và tại các trại dành cho những người phải ly tán nhà
cửa ở ngay trong Syria, tôi cuối cùng đã được chứng kiến một cảnh
hạnh phúc. Trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tôi tưởng tượng ra
cuộc sống của họ ra sao khi họ còn được ở nhà."
Nhiếp
ảnh gia Frederic Noy nói: "Vài tuần trước tôi tới Cameroon chụp
hình những người tỵ nạn Trung Phi tới nơi sau khi bỏ chạy khỏi tình
trạng bạo lực ở nước họ. Được chụp trong chuyến công tác này, với
tôi, tấm hình mà tôi chọn chính là biểu tượng về cảnh ngộ khốn khổ
của những người tỵ nạn. Một đứa trẻ Trung Phi ngủ trên tấm nệm. Tuy
rõ ràng là rất đói nhưng nó vẫn nằm ngủ, yếu đuối và cảm thấy
biết ơn."
Sebastian
Rich, một nhiếp ảnh gia người Anh và là cameraman với "quá
nhiều" hình xăm, nói: "Tại một trại ở Maban County, Nam Sudan,
một cô bé chừng bảy tuổi đã đi theo tôi trong khi tôi chụp những tấm
hình về cuộc sống thường nhật. Một bàn tay bé nhỏ, ấm áp nắm nhẹ
cổ tay tôi. Tôi nhìn xuống và thấy cô bé chăm chú ngắm nhìn những
chú bướm. Người phiên dịch, Mohammad, nói với tôi: "Cô bé nói
trong trại thật là bẩn thỉu bụi bặm, cho nên cô bé muốn lấy những
chú bướm từ cánh tay ông và đặt chúng vào túi áo của cô bé, để
giữ cho những đôi cánh được sạch, xốp."
Andrew
McConnell, người chụp hình Saada, người tỵ nạn Syria 102 tuổi, nói: "Saada
là một phụ nữ bền bỉ. Bà mất bảy trong số 10 đứa con từ khi chúng
còn nhỏ, mất đi người chồng từ 13 năm trước và nay, mất nối đất
nước mình. Ngay cả khi bom bắt đầu dội xuống vùng đất của mình, bà
ấy vẫn tiếp tục với nếp sống thường nhật. "Tôi ngồi bên ngoài,
phân loại ô-liu và máy bay bay trên đầu. Họ kêu gọi, gào thét phía
trên, bảo tôi phải vào trong, nhưng tôi hỏi họ: "Vì sao? Chiếc máy
bay không cần gì từ tôi hết. Tôi sẽ không tấn công nó bằng những trái
ô-liu."
Phóng
viên ảnh người Anh Jason Tanner nói: "Tôi cứ chần chừ, muốn giành
thời gian trong hai năm để tìm cách tiếp cận và chụp hình những đối
tượng bị bạo lực tình dục trong cuộc xung đột. Có những tấm chân
dung 'vô danh' nhằm bảo vệ danh tính của đối tượng là những kỹ năng
thách thức nhất cho một nhiếp ảnh gia. Những lời kể của Maria [không
phải tên thật của nhân vật] về hoàn cảnh đau lòng của cô và bối
cảnh cuộc phỏng vấn khiến tôi nghĩ tới trách nhiệm phải chăm sóc,
những trách nhiệm và nghĩa vụ mà chúng tôi, những người cầm máy,
phải thực hiện để đền đáp niềm tin, những rủi ro và đôi khi cả lòng
dũng cảm mà những người tỵ nạn dành cho chúng tôi."
Helene
Caux trong chuyến công tác tới Burkina Faso làm cho Cao ủy Liên hợp quốc
về Người tỵ nạn nói: "Tôi đã định bỏ cuộc trong môi trường khốn
cùng này, nhưng rồi tôi nhìn thấy một cô bé đứng ngay trước mặt tôi,
giữa cơn bão cát cuồng nộ. Sau đó tôi được biết cô bé tên là Assafa,
6 tuổi. Assafa cùng gia đình và toàn bộ người tỵ nạn từ trạn Damba
được chuyển tới một trái gần đó, ở Mentao. Cô bé tiếp tục đi học.
"Cháu muốn trở thành giáo viên," cô bé nói. "Và cháu
muốn trở về nhà ở Mali ."
Nhiếp
ảnh gia Evelyn Hockstein nói: "Người chú của Naima bị giết chết
tại Ethiopia
do tham gia phong trào Oromo. Cha mẹ của chị bỏ chạy khỏi Kenya như những người tỵ nạn chính trị,
trước khi được cho tới California .
Bây giờ, Naima [chụp chung cùng con trai trong hình này] làm nhân viên
cho Ủy ban Cứu trợ Quốc tế ở Atlanta .
"Tôi thích làm việc với khách hàng," chị nói. "Tôi nhìn
thấy cha mẹ mình, thấy mình trong họ." Naima có kế hoạch tập
trung vào sức khỏe phụ nữ và sức khỏe nói chung, để những người
phụ nữ tỵ nạn có thể lên tiếng mạnh mẽ hơn.
Nhiếp
ảnh gia Phil Beham nói: "Điều khiến tôi bị ấn tượng ngay lập tức
là độ tuổi của người phụ nữ này. Bà ấy tên là Rasoul, 75 tuổi và
bị buộc phải rời bỏ nhà cửa do bạo lực phe phái tại bang Rakhine
của Miến Điện. Sau khi chụp hình bà, tôi tự hỏi minh: "Làm sao
mà một người ở độ tuổi đó có thể thích nghi được với hoàn cảnh
đó?" Hãy tưởng tượng là bà của bạn phải sống trong số phận
đó, có lẽ bạn sẽ hiểu được cuộc sống phải ly tán là khốn khổ tới
mức nào."
Một người Turk nói:“Chúng tôi thực sự sợ hãi. Chúng tôi sợ là một quả bom sẽ
rơi trúng chúng tôi hay là việc gì đó sẽ xảy ra đối với chúng tôi. Đó là lý do
tại sao chúng tôi phải rời bỏ nhà cửa.”
Các thành viên của Mặt trận Turkmen Iraq nói họ sẽ chống trả lại.
Ông Kasim Kar, thuộc Mặt trận TurmenIraq nói: “Những người Turkmen đang
trong tình trạng khó khăn tại Tal Afar. Có khoảng 150.000 người đã đi lánh nạn,
Họ cần sự giúp đỡ. Họ sẽ không bao giờ quên được những gì xảy ra.”
Những quốc gia gần vùng tranh chấp tiếp nhận một số lớn người tị nạn có thể
thấy được là chăm sóc cho những người này là một gánh nặng to lớn. Ông Guterres
liên tiếp kêu gọi thêm tiền tặng dữ từ các nước phát triển.
“Một thái độ bác ái và đoàn kết của cộng đồng quốc tế liên hệ đến những người tị nạnSyria
và đối với những quốc gia đón nhận họ là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Và
điều cộng đồng quốc tế đang làm thì rất ít so với những thống khổ và những nhu
cầu của những người chúng tôi gặp, nói rõ hơn là những người chúng tôi gặp ngày
hôm nay.”
Trong khi những quốc gia cấp viện gặp khó khăn trong việc thỏa mãn những cầu của các người tị nạn hiện nay, những cuộc tranh chấp mới tạo nên những làn sóng những người sơ tán mới. Có khoảng 90.000 người rời khỏi vùng có cuộc tấn công của quân độiPakistan
chống lại những phần tử chủ chiến tại vùng Bắc Waziristan trong tháng này.
Một cư dân rời khỏi vùng Mir Ali tại Bắc Waziristan nói:
“Chúng tôi bỏ chạy vì bị oanh tạc. Khi máy bay phản lực bắt đầu thả bom và các máy bay trực thăng võ trang bắt đầu oanh kích khắp nơi, chúng tôi quyết định bỏ chạy.”
Theo Liên hiệp quốc, chỉ riêng trong năm qua, cứ mỗi 4 giây là có một người phải rời bỏ nhà cửa. Tuy nhiên con số này chỉ là một khía cạnh của thảm kịch nhân loại này. Chiến tranh làm tan nát hàng ngàn gia đình. Gần một nửa người tị nạn dưới 18 tuổi, và con số ngày càng nhiều đang tự mình bỏ chạy.
Làn
sóng người tị nạn mới gây quan ngại về xu hướng dài hạn
Người
tị nạn Iraq tại trị Khazir
ngoài Irbil ,
ngày 16/6/2014. Con số những người tị nạn và thất tán ngay trong Iraq đang ngày
càng gia tăng.
Chiến
tranh tại Iraq , Ukraine và Syria đã tạo ra những làn sóng
người tị nạn, thu hút sự chú ý trở lại về con số lớn người dân bị thất tán
trong nhiều năm. Vào lúc cộng đồng thế giới kỷ niệm Ngày Tị nạn Thế giới vào
ngày hôm nay, con số những người phải rời bỏ nhà cửa đã lên đến hơn 45 triệu
người, cao nhất trong hai thập niên qua. Những cuộc tranh chấp vũ trang vẫn là
nguyên nhân chính yếu, theo bài tường thuật của thông tín viên VOA Zlatica Hoke.
Con số những người tị nạn và thất tán ngay trong nước ởIraq đang gia
tăng. Những người Iraq rời
bỏ nhà cửa sau khi đồng minh tiến vào Iraq
năm 2003 trong những năm gần đây có thêm những người Syria nữa cũng cùng chung số phận.
Tình trạng thất tán ở quy mô lớn tái diễn với những cuộc tấn công của phe nổi
dậy Sunni tại miền bắc Iraq .
Nhiều người sắc tộc Turkmen đã rời bỏ thành phố Tal Afar.
Con số những người tị nạn và thất tán ngay trong nước ở
Các thành viên của Mặt trận Turkmen Iraq nói họ sẽ chống trả lại.
Ông Kasim Kar, thuộc Mặt trận Turmen
Một
số trẻ em sinh ra tại các trại tị nạn chưa bao giờ thấy được quê hương.
Những
người tị nạn Syria tại Jordan ,
Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng đang bắt đầu mất hy vọng được trở về nhà. Một số trẻ em
sinh tại đây chưa bao giờ thấy được quê hương. Người đứng đầu cơ quan tị nạn
Liên hiệp quốc ông Antonio Guterres đã đi thăm một số trại tị nạn quá tải trong
tuần này. Ông nói:
“Chúng tôi chỉ có 20% trẻ em Syria tại Libăng được đi học chính thức, trong các trường chính thức nơi các em có thể có được một chứng chỉ, để có thể sử dụng để tiến về phía trước trong cuộc sống của các em. Do đó chúng tôi làm được rất ít. Chúng tôi cần được sự hỗ trợ nhiều hơn của cộng đồng quốc tế để giúp người tị nạn Syria, nhưng cũng cần nhiều sự hỗ trợ đối với các nước như Libăng và Jordan, là những nước đang gặp những thách thức to lớn.”
“Chúng tôi chỉ có 20% trẻ em Syria tại Libăng được đi học chính thức, trong các trường chính thức nơi các em có thể có được một chứng chỉ, để có thể sử dụng để tiến về phía trước trong cuộc sống của các em. Do đó chúng tôi làm được rất ít. Chúng tôi cần được sự hỗ trợ nhiều hơn của cộng đồng quốc tế để giúp người tị nạn Syria, nhưng cũng cần nhiều sự hỗ trợ đối với các nước như Libăng và Jordan, là những nước đang gặp những thách thức to lớn.”
“Một thái độ bác ái và đoàn kết của cộng đồng quốc tế liên hệ đến những người tị nạn
Trong khi những quốc gia cấp viện gặp khó khăn trong việc thỏa mãn những cầu của các người tị nạn hiện nay, những cuộc tranh chấp mới tạo nên những làn sóng những người sơ tán mới. Có khoảng 90.000 người rời khỏi vùng có cuộc tấn công của quân đội
“Chúng tôi bỏ chạy vì bị oanh tạc. Khi máy bay phản lực bắt đầu thả bom và các máy bay trực thăng võ trang bắt đầu oanh kích khắp nơi, chúng tôi quyết định bỏ chạy.”
Theo Liên hiệp quốc, chỉ riêng trong năm qua, cứ mỗi 4 giây là có một người phải rời bỏ nhà cửa. Tuy nhiên con số này chỉ là một khía cạnh của thảm kịch nhân loại này. Chiến tranh làm tan nát hàng ngàn gia đình. Gần một nửa người tị nạn dưới 18 tuổi, và con số ngày càng nhiều đang tự mình bỏ chạy.
Apr
25, 2014
'Tôi
là người tỵ nạn Việt Nam '
của đạo diễn Sally Trần kể lại câu chuyện có thật về cuộc đời của Mitchell
Phạm, một người New Zealand
gốc Việt. (www.nzonscreen.com/title/eat-your-cake-im-a-vietnamese-refugee-2010).
Oct
26, 2013
Sáng
Chủ nhật ngày 10 tháng 6 năm 1990, một hạm đội Hoa Kỳ gồm 6 chiến hạm trong khi
di chuyển từ Thái Lan sang Phi Luật Tân, đã phát hiện một chiếc tàu tỵ nạn Việt
Nam trên hải phận quốc tế. Vị hạm trưởng đã hạ ...
Apr
09, 2013
Thậm
chí đối với những ai không ưu thích chính sách của bà cũng coi việc bà đồng ý
đón nhận 10 ngàn người Việt tị nạn là một cử chỉ cao thượng vì họ nhận ra rằng
'trong người đàn bà thép ấy vẫn còn có một trái tim biết ...
Apr
14, 2011
Sáu
năm làm việc tại trại tỵ nạn Palawan ,
Philippines
1989 – 1995, tôi gặp ông ở đấy. Một người đàn ông im lặng, ít nói. Ông lúc nào
cũng như có chuyện khổ tâm. Ngày ngày ngồi tráng bánh ở một góc đường trong khu
May
01, 2012
Mỗi
năm, ngày 30 tháng tư gợi lại vết thương đau buồn và mất mát của người Việt hải
ngoại, người Việt mất nước, người Việt tỵ nạn, người Việt chạy trốn chế độ độc
tài Cộng Sản. 2_ Chiến dịch “Gió lốc” (Operation Frequent ...
Feb
12, 2014
Chỉ
có 4 người Việt Nam
được phỏng vấn cho phim tài liệu “Last Days”, trong đó có một người tỵ nạn. Tuy
nhiên trong bộ phim, người ta không tìm được lời giải thích nào về hệ quả của
các cuộc biểu tình chống đối chiến ...
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.