Mỹ
và Trung Cộng đều muốn kết thân với Iran
Trong
sức nóng của cuộc khủng hoảng Iraq ,
người ta càng nhận ra tính đúng đắn của triết lý "kẻ thù của kẻ thù là
bạn". Khi cùng phải đối phó với kẻ thù chung là những kẻ thuộc lực lượng
nổi dậy Hồi giáo Sunni tại Iraq ,
Mỹ và Iran
đang xích lại gần nhau. Thậm chí, họ lúc này được coi như đồng minh.
Mỹ
đang cần Iran
Trong
vài ngày qua, Washington và Tehran đã tìm đến nhau một cách thận trọng.
Nhưng đó là những tín hiệu rất tốt lành sau 30 năm đầy rẫy nghi ngờ lẫn
nhau, thậm chí có người vì von hai nước có sự thù địch không dễ dàng vượt qua.
Trong
bối cảnh các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran tiếp tục giậm chân tại chỗ; việc quan hệ
giữa Mỹ và Iran
khởi sắc trở lại vì tình thế bắt buộc sẽ là tín hiệu đầu tiên giúp họ hiểu nhau
hơn.
Hơn
lúc nào hết, cả hai đều hiểu họ rất cần nhau trong việc chống lại phiến quân
tại Iraq .
Quyền lợi của Mỹ tại Iraq
rất lớn nên khi chính quyền Baghdah yêu cầu Washington can thiệp, thậm chí ném bom lên
đầu lực lượng nổi dậy thì Mỹ không thể làm ngơ.
Tuy
nhiên, nếu Mỹ đơn phương hành động việc này thì rất khó khăn. Người Mỹ không
muốn tham chiến tiếp tại cuộc chiến vùng vịnh lần thứ 3 sau khi vết sẹo từ
những cuộc chiến khác từ Trung Đông chưa lành. Việc huy động một lượng lớn khí
tài quân sự và binh sĩ tới vùng Vịnh vào lúc này là bất khả thi với ngân sách
quốc phòng của Mỹ, do nó phải lo cho quá nhiều chỗ.
Việc
kêu gọi NATO vào cùng cũng khó khả thi, vì các nước NATO cảm thấy họ quá mệt
mỏi khi cáng đáng sứ mệnh tại Lybia. Do vậy, người mà Mỹ có thể trông cậy nhất
lúc này là Iran .
Nên
nhớ, tại Iran
thì người theo dòng Shiite chiếm đa số. Hồi thập niên 1980, Iran và Iraq chiến tranh đẫm máu cũng là do
cuộc chiến nhuốm màu kỳ thị sắc tộc Sunni và Shiite.
Điều
gì xảy ra khi Iran
ngả về Mỹ?
Nếu
Iran đơn phương can thiệp
quân sự vào Iraq
dưới bất kỳ hình thức nào thì cả thế giới sẽ lên án họ ngay. Nhưng khi được Mỹ
"cấp giấy phép" hay đề nghị Iran
đảm bảo an ninh khu vực thì Iran
sẽ danh chính ngôn thuận làm điều này.
Cái
lợi hơn nữa là Iran
chứng tỏ cho thế giới thấy tiềm năng quân sự và trách nhiệm đảm bảo an ninh khu
vực.
Tình
hình Trung Đông còn lâu mới ổn định vì sự phức tạp và chồng chéo quyền lợi giữa
các quốc gia, giữa các sắc tộc. Nếu Iran đảm bảo an ninh phù hợp với
lợi ích Mỹ tại khu vực này thì họ sẽ được Mỹ coi trọng, thậm chí trở thành đồng
minh của Mỹ.
Trung Cộng sẽ khó giữ được
ảnh hưởng với Iran
Điều
này đã từng xảy ra ở Afghanistan .
Để đối phó với Taliban, Mỹ phải bắt tay thậm chí viện trợ cho lực lượng Liên
minh phương Bắc (một đồng minh của Iran) dù trước đó, Mỹ có thái độ thù địch
với lực lượng này. Nên giờ Mỹ muốn đối phó với phiến quân tại Iraq thì việc bắt tay với Iran cũng không
là lạ.
"Mỹ
và Iran đều muốn (Iraq ) ổn định và họ không muốn có chiến tranh,
thay đổi chính quyền tại Baghdah" Charles Tripp, một sử gia của Iraq tại Đại
học London Nghiên cứu phương Đông và châu Phi cho biết. Do vậy, họ cần bắt tay
nhau.
Sở
dĩ trong thời gian qua, Iran
xích lại gần Trung Cộng là do họ cảm thấy bị cô lập bởi vòng vây của Mỹ và đồng
minh.
Trên
thực tế, giữa Iran
và Trung Cộng vẫn còn những bất đồng. Iran
không muốn bị phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu dầu mỏ Trung Cộng, không muốn Trung
Cộng tạo ảnh hưởng tại các nước láng giềng của Iran . Và hơn thế nữa, Mỹ cũng không
muốn Iran ngả vào vòng tay Trung
Cộng. Bài toán Iraq cũng là
dịp thuận lợi để Mỹ tách Iran
khỏi Trung Cộng.
Anh
Tú
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.