Pages

BM

Báo Mai đã di v trang web mi: www.báomai.com

Dư lun Video Bnh Nhc Images English

" " # A B C D E-F G H IJ K L M N O P Q R S T U V W-X-Y

Thursday, September 24, 2015

Chút tâm tình gửi Tạ Phong Tần

Trước hết tôi có lời chúc mừng Cô vừa thoát khỏi ngục tù CS và đến được bến bờ Tự Do, là thứ “bác Hồ”- một thời Cô “thần tượng”- miệng thì nói (đó là thứ) không có gì quý hơn nhưng tay thì lăm lăm búa với liềm, ai loạng quạng “trật lề” là chết liền với “bác” và đảng.

Rất tiếc, do không gian cách trở, tôi không thể đích thân tặng Cô một đóa Hoa Sen để bày tỏ lòng cảm phục Cô qua những việc Cô đã làm, đã chịu, vì Công Lý và Sự Thật, trong nhiều năm qua. Thôi thì, xin Cô nhận nơi đây nụ hoa lòng, mong rằng sẽ luôn mãi thắm tươi.

image
Tặng cô một đóa Hoa Sen? Nghĩ lại, Hoa Sen theo ý nghĩa “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” cũng chưa xứng đáng với trường hợp người phụ nữ mang tên Tạ Phong Tần. Bởi lẽ, tuy mọc ở giữa ao Bùn, Sen vẫn là Sen, và Bùn vẫn là Bùn. Còn Đại úy Công an Tạ Phong Tần đã là “bùn” CS rồi: không là “bùn CS thì không thể làm một nhân viên “Công An Nhân Dân” hạng thấp nhất, huống chi là một sĩ quan, cấp Đại Úy. Bùn CS lại hôi tanh hơn bùn trong ao; bùn ao chỉ hôi tanh mùi đất phèn, bùn CS tanh hôi mùi máu.

Giữa ao bùn, Hoa Sen không “chịu” để mình lây “hôi tanh mùi bùn”, xét ra đã là quý lắm rồi. Đàng này “Bùn” CS Tạ Phong Tần lại nhận ra chính “bùn” CS tanh hôi và tự “thoát Bùn”, để chẳng những không “hôi tanh mùi bùn” nữa, mà còn trở nên thơm tho, hương tỏa đến muôn phương, mới là điều vừa quý lắm vừa lạ lẫm.

image
Cô Tạ Phong Tần quý mến, tôi viết thư này không nhằm mục đích ca ngợi một người phụ nữ thức thời và can đảm; sau khi nhận chân ra con đường mình đi là sai trái, chế độ mình phục vụ chỉ tập hợp rặt một phường bán nước hãm dân, Cô đã hiên ngang bước ra, không bằng cách lằng lặng bỏ đi để được yên thân, song quay lại, bất chấp hiểm nguy, tù đày, sinh mạng bị đe dọa, sẵn sàng chịu đựng hy sinh và mất mát, chỉ vào mặt nó, lên án nó một cách dứt khoát và quyết liệt. Trong khi hầu hết thiên hạ mệnh danh “trí thức” nguyện cam tâm làm cỏ Đuôi Chó, thân khuyển mã, thì Tạ Phong Tần, một Đại Úy của lực lượng “Công an chỉ biết còn đảng còn mình” dám ngang nhiên lội ngược dòng thác đổ của bạo lực và lợi quyền.

Tuy cảm phục, mến mộ Tạ Phong Tần, đại khái là vậy, nhưng đó không phải là lý do lá thư này.

Động cơ khiến tôi gửi đến Cô chút tâm tình này là câu Tạ Phong Tần trả lời ký giả Hà Giang của báo Người Việt buổi sáng Ngày 21 Tháng 9.(Trích):

“NV: Nếu trong buổi tối hôm đó, khi người đồng hương đến đón mang cờ vàng ba sọc đỏ ra trao cho chị thì chị sẽ phản ứng ra sao?

“Blogger Tạ Phong Tần: Đưa thì mình nhận, chẳng sao cả. Mình sẽ nhận, mình sẽ công bố ngay đây là lá cờ của tự do, của tự do ngôn luận. Vì chuyện rõ ràng lắm, lá cờ vàng ba sọc đỏ đã từng ở miền Nam Việt Nam, và miền Nam Việt Nam từng có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Hơn nữa, lá cờ đó, ở bang Cali, đã được thống đốc bang Cali công nhận đó là lá cờ đại diện cho người Việt ở đây.” (Hết trích) (1)

Cô Tạ Phong Tần ơi, “...Mìền Nam Việt Nam từng có tự do ngôn luận, tự do báo chí”. Nghe Cô nói mà tôi nhói đau trong lòng, cảm thấy xấu hổ đã không giữ được Miền Nam để cô bé Bác Liêu 47 năm trước phải rơi vào tay CS, thành “bùn” CS, và bị chính nó tống xuất khỏi quê hương tổ quốc...

image
...Năm Cô chào đời, Bạc Liêu còn phấp phới Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, cho “Mìền Nam Việt Nam từng có tự do ngôn luận, tự do báo chí”. “13 anh em chúng tôi khi đó tuổi mới ngoài đôi mươi- không vì chọn đời binh nghiệp, mà vì bổn phận nam nhi, làm trai thời loạn giặc Hồ - vừa ra khỏi quân trường về Thiết đoàn 9 Kỵ Binh đồn trú ngoài Cổng Tam Quan tỉnh lỵ. Cô nào có biết, chỉ một năm sau, quá nửa anh em chúng tôi đã ngã gục trên vùng đất Cửu Long giang vốn hiền hoà trước ngày xuất hiện quân “Giải Phóng”, và phần còn lại không ai tránh khỏi thương tích bởi vũ khí của “các nước anh em giúp đỡ nhiều” bác Hồ.

Tôi là một trong người may mắn (?) còn sống sót đến hôm nay, tuy có chút tự hào là đã chiến đấu cho đến giờ phút cuối cùng, nhưng vẫn thấy mắc nợ, ít ra trước mắt, với cô bé đất Bạc Liêu ngày nào, mặc dầu không quên nghĩ tới ngày đó, có thể mẹ Tạ Phong Tần là “cô gái vót chông”, cha của cô là anh du kích đêm đi đặt mìn nơi bờ ruộng, hay là chính là tay xạ thủ đã “thổi” trái hỏa tiễn B. 41 trúng vào ngay pháo tháp chiếc xe lội nước M.113, hất tung tôi bay xuống đất, nơi ven làng Dục Tượng, tỉnh Rạch Giá? . Để ít ra Cô không bị người Việt Nam đuổi ra khỏi nước Việt Nam hôm nay.

Giá như Cô cựu Đại úy Công an CS không “mình nhận, chẳng sao cả” Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và “Rõ ràng lắm... Mìền Nam Việt Nam từng có tự do ngôn luận, tự do báo chí”, thì đỡ khổ cho tôi biết mấy: Khỏi ray rứt nhìn lại thấy mình đã không làm nên trò trống gì, “Giữ quê quê mất, dựng nhà nhà tan”(2), đã không bảo vệ được, ít ra những đứa bé xứ Bạc Liêu hiền hòa để (chúng) phải đi theo CS rồi hối tiếc không kịp như Tạ Phong Tần.

image
Nhưng tôi cũng xin ghi nơi đây lời cảm ơn Cô, vì nếu nghe được câu nói trên đây của một người cựu đảng viên CS, chắc là vong linh những đồng đội tôi đã ngã gục trong cuộc chiến bảo vệ Miền Nam năm xưa sẽ được ấm áp thêm một chút; càng về sau, sự hy sinh của họ càng được khẳng định là xứng đáng vì chính nghĩa, ngay từ phía vốn là thù địch .

Cô Tạ Phong Tần quý mến, một lần nữa tôi chúc mừng Cô đã “thoát bùn” CS thành công, và xin Cô nhận nơi đây lòng cảm phục từ một người đàn anh từng xông pha nơi lửa đạn đối với một phụ nữ chân yếu tay mền đã can đảm trong hành động, bất khuất trước bạo quyền, hy sinh bản thân và gia đình...; tất cả vì Công Lý và Sự Thật (3).

Cuối cùng cầu chúc Cô sức khỏe, sớm ổn định và an bình hạnh phúc trong cuộc sống mới.

Nguyện xin Ơn Trên luôn phù hộ che chở Cô.



Nguyễn Bá Chổi

***

Ghi chú:

(1) http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=214684&zoneid=1
(2) Thơ Hà Huyền Chi

(3) Cũng là tên một trang Blog của Tạ Phong Tần

*****

Những vần thơ cho Tạ Phong Tần
image

Tôi có người quen
Tên cô Tạ Phong Tần
Từ quan
Cô trở về với dân
Khắc khổ bước vào đời bằng chính đôi chân.
Không đi bằng gối.


Tim son, thân liễu yếu, cô dốc hết sức để giúp dân oan vô tội
Vì Độc Lập Dân Chủ Nhân Quyền... nguyện đánh đổi cả tấm thân.

Những chiều mưa miền Hậu Giang bùn bẩn
Chí hào hùng, đầu đội chữ Tự Do.

Dòng bạo cường chảy siết
Cố dìm dập con đò
Vẫn ngược dòng lội
Mặc cho ngàn cơn xoáy.

Cữu Long Giang gởi trọn đau thương về Sông Đáy
Gọi sĩ phu đứng dậy dựng cờ.

Sông Hồng ơi
Sao mê mải trong mơ?
Mặc vận nước bến bờ đôi ngả.

Lá sầu riêng trước sân nhà cô, thu chưa về mà cũng trổi buồn vàng lá
Bao kẻ vô tình rẽ ngả bước đi
Gầm cúi mặt làm ngơ coi như chẳng có chuyện gì
Cô khẽ nhẹ
Thôi buồn chi nhân thế.

Cuộc đấu tranh với bao gian nan nơi thành đô ẩn lệ
Ám hại dùi cui đồ tể lộng hành
Băng đảng côn đồ cố tình hãm hại một mái tóc xanh
Một phụ nữ mỏng manh không tất sắt.

Đường Đất Nước
Hôm nay đầy bóng giặc
Giặc Bắc tràn về thắt chặt cả tương lai
Ôi quê hương dầy bóng tối đêm dài
Em đứng dậy cho ngày mai đuốc sáng

Tạ Phong Tần niềm hiên ngang ngời rạng.

*

Tạ Phong Tần 
image

Nữ lưu mang họ Tạ
Có tên gọi Phong Tần
Hiên ngang như anh thư
Mang đầy nét phong trần.

Thuyền ắp chữ Tự Do
Cố bơi lên dòng ngược
Mặc ngàn cơn nước xoáy
Vẫn vững lái con đò.

Là cháu con Trưng Triệu
Trước mặt tà quyền đểu
Lời hào hùng ái quốc
Nhưng nào chúng có hiểu.

Chúng là những tên hèn
Quì hai gối bon chen
Lập đảng xã hội đen
Vơ vét... hiếp dân nghèo.

Những tôi tớ ma cô
Lập nhà nước côn đồ
Đem Quê Hương dâng bán.
Tổ Quốc họa vong nô.

Hôm nay lội ngược dòng
Thuyền chở đầy hạt bông
Hạt hào hùng khí phách
Đất nước rạng Tiên Rồng.

Người là nguồn ý chí
Tôi tự hào trân quí
Mai không còn đảng ngụy
Hoa đời sẽ đơm bông.

*

Nỗi đau dân tộc

image
[Tưởng niệm bác Đặng Thị Kim Liêng]


Suốt canh khuya mẹ tuôn dòng lệ
Bởi sáng mai sẽ rời khỏi cõi đời
Bạc Liêu ơi
Việt Nam ơi
Nỗi căm hận, cả trời oán hận...

Vĩnh biệt nhé
Chuyến ra đi, đầy nỗi lòng vương vấn
Mong đàn con tiếp chiến trận kiêu hùng
Thương tâm này, xin nhận nỗi đau chung
Của vận nước... ngõ cùng nhược tiểu... 
Đôi mắt buồn, nơi ngục tù, chúng giam cả lòng trung hiếu!
Bởi chúng là loài bất hiếu hung tàn.

Lưới trời lộng lộng
"Thiên bất dung gian"
Tiếp đời mẹ, vạn ngàn ngọn lửa.

Hôm nay mẹ ra đi, dẫu đường còn xa để đến miền đất hứa
Ôi những bà mẹ Việt Nam… chan chứa nỗi lòng
Đáp lời mẹ
Tiếng gọi non sông
Chúng con nguyện sẽ là triệu ngọn lửa hồng rực cháy

Tiếng sông Hồng gọi lòng sông Đáy
Hối giục nhau
Dậy dòng xoáy Cữu Long Giang
Bạch Đằng xưa cuồn cuộn thác ngàn
Bao trận chiến vùi tan xác giặc.

Chuyến mẹ đi, nhớ ghé qua phương Bắc
Làm hồn thiêng giết giặc bạo tàn
Đêm chớ quên canh cửa công an
Che chở cho chúng con đặt những dàn chất nổ.

Những Chủ Nhật mời mẹ về chung chỗ
Cùng với dân xuống phố biểu tình
Chúng con luôn tin rằng đất nước vẫn còn nhiều những bà mẹ hiển linh
Những người mẹ đượm tình dân Việt.

Hôm nay tiễn mẹ, cho con xin được gởi lời thương tiếc
Mẹ là chung
Mẹ nước Việt kiêu hùng. 



Nguyên Thạch

http://baomai.blogspot.com/

Tiêu tan sự nghiệp chỉ vì cái điện thoại
5 cách bán iphone cũ của bạn nhanh gọn
Em thích cách suy nghĩ của thầy
Lãnh đạo Volkswagen từ chức vì bê bối
Uber, GrabTaxi: Giải pháp thay thế cho việc sở hữu...
Hà Nội mùa ‘lội’ nước
Đức Giáo Hoàng gặp Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ố...
Hoa Kỳ đang chiếm thế thượng phong và đã đến lúc p...
Cách tốt để phát hiện người nói dối
VN 'nhạy bén hơn' khi đàn áp bất đồng
Obama kim jong un together song
Nhân cuộc tranh luận về thơ con cóc
Đất nước của những đường cong
Phần hoang phế bị lãng quên của nước Nga
Những nhà văn trẻ VN đâu rồi?
Kinh tế TC qua các con số chóng mặt
Các nhà lập pháp Mỹ chờ nghe Đức Giáo Hoàng diễn t...
Ban nhạc Viet Cong đổi tên sau 'bão' dư luận
Giáo dân Việt trước giờ Đức Giáo Hoàng đến thủ đô ...
Phải làm gì khi vợ chồng sống xa nhau?
Cuộc sống tất bật của gia đình sinh 7 con ở Mỹ
Xác nhận hay phủ nhận những điều mình viết và ta n...
Những điều nên biết về việc cơ quan công an muốn x...
Nghiêm chỉnh và nham nhở
Blogger Tạ Phong Tần: Tôi sẽ tiếp tục tranh đấu
Cô dâu 14 tuổi và hành trình bị bán sang Trung Cộn...
Giáo hoàng Francis gặp Fidel Castro
Đạt cực đỉnh: chỉ cần nhấn nút
Nhu cầu dân chủ, pháp quyền tại VN
Người Việt ở Munich: ‘Nể người Đức!’ qua chuyện tị...
Ban nhạc AVT - Trước năm 1975
Đèo Ngang - Đèo Nghếch - Đèo Đứng
Hổ chết để da - Hồ chết di họa
Mùa mưa trên thành phố HCM
Khi lãnh tụ đảng không hát quốc ca
Quốc khánh 2/9: Lòng yêu nước có nên bị cưỡng ép?
Sao không thấy bia căm thù "Tàu Khựa" ?
Mưa ngập lòng dân
Hối tiếc việc trao giải Nobel cho Obama
Chuyện phiếm với ông bạn chậm tiến

1 comment:

  1. Chị Tạ Phong Tần người miền nam, góc Bạc Liêu trái tim để trên lòng bàn tay thấy điều tức tối thì nói lên sự thật. " Sự thật và công lý "

    ReplyDelete