Số
lượng tê giác ngày càng suy giảm do con người săn bắn lấy sừng.
Quốc
gia dưới chân dãy Himalaya đang có kế hoạch sử dụng máy bay không người lái để
cứu hổ và tê giác, những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng từ những tay săn
trộm.
Quỹ
bảo tồn thiên nhiên quốc tế WWF tại Nepal cho biết, họ đã thử nghiệm thành công
hai máy bay không người lái hồi đầu tháng này tại công viên quốc gia Chitwan,
miền nam Nepal. Đây là nơi sinh sống của hổ và tê giác, hai loài đang có mặt
trong Sách đỏ.
Đây
là lần đầu tiên Nepal
sử dụng máy bay không người lái theo dõi các loài động vật và hành vi săn trộm
thông qua camera và hệ thống định vị toàn cầu GPS,Nydailynews dẫn một
tuyên bố đầu tuần này của WWF Nepal.
Máy
bay trên có sải cánh 2 m và bay trong phạm vi 25 km, có thể bay trên không
trong 45 phút và ở độ cao hơn 200 m.
"WWF
Nepal đã ứng dụng khoa học và công nghệ mới trong các nỗ lực bảo tồn ở Nepal . Máy bay
không người lái là nỗ lực mới nhất", Anil Manandhar, đại diện của WWF
Nepal tại Kathmandu nói.
"Chúng
tôi tin rằng, công nghệ này sẽ là công cụ quan trọng hàng đầu trong bảo tồn các
loài đặc hữu của Nepal
và hạn chế tình trạng buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp ở nước này",
ông Anil Manandhar nói thêm.
Hàng
nghìn con hổ và tê giác một sừng - từng sống trên khắp Nepal và bắc Ấn
Độ nay bị đe dọa nghiêm trọng vì nạn săn bắn và mất đi môi trường sống.
Các chuyên gia bảo tồn nhận định, tê giác bị giết chủ yếu để lấy sừng,
khi nhiều người Trung Quốc và Đông Nam Á tin rằng sừng tê có thể chữa bách
bệnh. Còn hổ bị giết để lấy da, thịt và xương.
Thống
kê của chính phủ Nam Phi cho thấy việc săn trộm tê giác tăng lên đáng kể trong
năm ngoái.
668
tê giác, con số kỷ lục, bị giết để lấy sừng trong năm 2012, tăng gần 50% so với
2011. Đa số bị giết ở công viên quốc gia Kruger.
28.000
tê giác sống ở Nam Phi, chiếm ba phần tư thế giới. Hồi năm 2007, chỉ mới 13 con
bị giết.
Các
chuyên gia nói nhu cầu lấy sừng tê ở châu Á là nguyên nhân chính.
Nhiều
nước như Trung Quốc và Việt Nam
có niềm tin rằng bột mài từ sừng tê giác có tác dụng sức khỏe, thậm chí điều
trị ung thư.
Các
băng nhóm tội phạm dùng nhiều kỹ thuật công phu để bắt và chặt sừng tê.
Các
nhà hoạt động môi trường lo ngại tê giác ở Nam Phi có rủi ro suy giảm dân số.
Mới
từ đầu năm 2013, có thêm năm tê giác bị giết, theo chính phủ Nam Phi. Nhưng
không chỉ có nước này mới đối diện nguy cơ.
Ấn
Độ có hơn 2.200 tê giác ở khu bảo tồn Kaziranga. Nhưng ngay cả 900 cảnh vệ cũng
chưa đủ. Năm ngoái, 18 tê giác ở Ấn Độ bị giết, so với 10 của năm 2011.
Thống
kê của chính phủ Nam Phi cho thấy việc săn trộm tê giác tăng lên đáng kể trong
năm ngoái.
668
tê giác, con số kỷ lục, bị giết để lấy sừng trong năm 2012, tăng gần 50% so với
2011. Đa số bị giết ở công viên quốc gia Kruger.
28.000
tê giác sống ở Nam Phi, chiếm ba phần tư thế giới. Hồi năm 2007, chỉ mới 13 con
bị giết.
Các
chuyên gia nói nhu cầu lấy sừng tê ở châu Á là nguyên nhân chính.
Nhiều
nước như Trung Quốc và Việt Nam
có niềm tin rằng bột mài từ sừng tê giác có tác dụng sức khỏe, thậm chí điều
trị ung thư.
Các
băng nhóm tội phạm dùng nhiều kỹ thuật công phu để bắt và chặt sừng tê.
Các
nhà hoạt động môi trường lo ngại tê giác ở Nam Phi có rủi ro suy giảm dân số.
Mới
từ đầu năm 2013, có thêm năm tê giác bị giết, theo chính phủ Nam Phi. Nhưng
không chỉ có nước này mới đối diện nguy cơ.
Ấn
Độ có hơn 2.200 tê giác ở khu bảo tồn Kaziranga. Nhưng ngay cả 900 cảnh vệ cũng
chưa đủ. Năm ngoái, 18 tê giác ở Ấn Độ bị giết, so với 10 của năm 2011.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.