Tôi
viết những dòng tâm sự này, thay cho suy nghĩ của tôi suốt hai ngày qua, về,
cái chết Phạm Duy.
Tôi là người có thể nói là hiếm hoi trong thế hệ trẻ mà khi nghe nhạc ông đã
làm chuyển hướng nghề nghiệp của mình. Từ một khoa học gia chuyển thành nghiên
cứu và phê bình nghệ thuật. Nhất là có khi còn tham vọng trở thành nhà Phạm Duy
Học của Việt Nam .
Tình cảm của tôi đối với toàn bộ tác phẩm của ông, dù là những tác phẩm không
ai muốn nhắc, dù là chính ông. Đó là những nhạc phẩm ra đời theo tiếng nói thời
đại, qua thời đó, chẳng ai còn muốn nghe nó. Riêng tôi thì muốn nghe, đơn giản
vì muốn nghiên cứu Phạm Duy thì phải nghe tất tần tật những gì hay và chưa hay
của ông.
Nhưng khi ông mất, tôi là người nhận tin rất sớm. Ông mất lúc 14 giờ 30 thì 15 giờ tôi đã được nhận tin thông báo. Thú thật, tôi hờ hững. Chiều ngày hôm đó, thông tin ông mất lan truyền trên khắp facebook và báo chí loan tin nhanh chưa từng thấy. Tôi vẫn hờ hẫng. Sự thờ ơ là một cảm giác khó chịu của chính tôi. Tôi chạy xe đến tận nhà ông, nhìn những phóng viên đến săn tin rồi xầm xì, rồi họ chụp ảnh, rồi họ lên xe về. Cánh cổng nhà Phạm Duy đóng sập lại. Tôi hi vọng tìm chút cảm giác Phạm Duy còn quanh đây, nhưng không, không một cảm giác gì.
Anh bạn tôi tại
Sau lần gặp đó, tôi dự định viết về buổi gặp gỡ này. Nhưng rồi thôi. Thông qua điện thư email, Phạm Duy vẫn thường liên lạc với tôi, ông gửi cho tôi một số nhạc phẩm ông sáng tác thời nảo thời nào, thu âm còn rất tồi. Hình như ngụ ý của ông muốn tôi viết gì đó về nhạc của ông. Tôi viết ngay một bài phân tích và gửi ông. Ông khen. Sau này, tôi nghe giáo sư Nguyễn Hưng Quốc tại Úc cũng kể câu chuyện tương tự khi Phạm Duy ra mắt hồi ký, Phạm Duy kể rất nhiều về tình bạn của ông và nhà thơ Quang Dũng. Nguyễn Hưng Quốc cũng hiểu ngụ ý Phạm Duy là muốn ông viết một bài phê bình về hồi ký của ông.
Có lẽ, cái chết của người nghệ sĩ, nhất là gạo cội và to lớn như Phạm Duy dù dưới bất kỳ tuổi nào, vẫn là cái chết trẻ. Cái chết sống sượng của tạo hóa. Nhưng, cũng như Phạm Duy từng nói, ông không chết, vì cái chết của ông chỉ là thân xác, hồn ông hiện trên môi người hát.
Đúng vậy.
Khoảng cách giữa tác phẩm và con người Phạm Duy là rất lớn. Với con người, ta nên hiểu là con người thì phải có nỗi vui buồn và những tật xấu. Phạm Duy càng đa tài bao nhiêu thì thói tật của ông cũng chẳng kém. Ông yêu nhạc bao nhiêu thì yêu đàn bà nhiều như vậy. Chuyện này chẳng lạ, Voltaire là triết gia lớn của Pháp và đến mức thế kỷ 18 được gọi là thời đại Voltaire. Thế nhưng Voltaire đủ tật xấu của thời công nghiệp đó. Nói dối, nhỏ nhen, tham vặt, hơn thua, mê gái v.v. Voltaire có đủ. Nhưng tác phẩm của Voltaire thì vượt xa con người ông, ông đã lý giải đặt nền móng cho cả một thời đại lý trí để khoa học phát triển. Những tác phẩm Voltaire sau 200 năm vẫn còn đầy trên kệ sách toàn thế giới và trong thư viện. Dù, những giá trị triết học của Voltaire không còn phù hợp với thời đại.
Tôi nghĩ, cảm giác thờ ơ về cái chết của Phạm Duy là vì: Phạm Duy chưa hề chết trong tôi, thậm chí, còn mạnh mẽ và sung mãn như một đại lực sĩ.
Vô Danh.
THƠ
ĐIẾU NHẠC SĨ TÀI DANH PHẠM DUY
Bác Duy thôi đã thôi rồi
(1)
Chín mươi ba tuổi một
đời chơi "vui"
Nhạc của Bác đủ mùi đủ vẻ
Kể tài hoa già trẻ đều
khen
Tám năm về với chồn đèn
Hàng thần lơ láo, phận
hèn ra chi ? (2)
Già hết cách kiếm tì
tiêu vặt
Thôi cũng đành muối mặt
... làm ăn
Còn hơn cái bọn chó săn
Trở cờ nối giáo thơ văn
thối ùm
Cùng một lũ mánh mum
kiếm chác
Quậy cộng đồng tan nát
lập công
Đuôi chồn đuôi khỉ dưới
mông
Thò ra mấy tấc thật
không giống người
Theo lệnh đảng đười ươi
gian trá
Đeo theo người quấy phá
không buông
Bác về trong nước diễn
tuồng
Kiếm ăn cũng phải y uông
với chồn
Rằng ai cũng "Về
Nguồn" là phải
Rằng bây giờ "thoải
mái tự do"
Chồn ban phép được hát hò
Van xin luồn lọt mặt mo
quen rồi
Tám năm đã thoáng trôi
chớp mắt
Bác bỗng đi, đi thật rồi
sao ?
Duy Quang đi mới hôm nào
Bây giờ Bác lại phều
phào đi theo
Bác về gặp Tám Keo dưới
ấy
Vác cây đàn, chống gậy
chào thưa
Tôi mần thơ để tiễn đưa
Đủ rồi một kiếp đã thừa
vui chơi
Chín mươi ba tuổi trời
kể thọ
Quậy tưng bừng dính lọ
không màng
Thương thay tài nhạc
giỏi dang
Mà dâm quá mạng, cho
làng nước kêu!
Nguyễn Đạt
January 27, 2013
10 Bài Tục Ca của Phạm Duy
Phạm
Duy qua con mắt Nguyễn Đắc Xuân
Ông
Phạm Duy vui khi sống trong lòng người hâm mộ Việt Nam
Nhà
nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, một trong những người bạn tâm giao và cũng là người
có thơ được ông Phạm Duy phổ nhạc, đã nói chuyện với BBC về cả tài năng lẫn sự
'ham chơi' của nhạc sỹ.
Ông
Xuân coi ông và Phạm Duy là hai người cùng thời "khóc cười theo vận nước
nổi trôi" và "tâm sự với nhau hết...không che giấu gì".
Trả
lời phỏng vấn BBC hôm 28/1, nhà Huế học nói:
"Đối
với tôi tất cả những chuyện về cá nhân rồi nó sẽ đi qua, nếu các tác phẩm còn
lại mà nó tồn tại với thời gian...mà cái đó được càng nhiều giá trị nó càng lớn.
"Theo
tôi thấy đối với sự nghiệp âm nhạc của Phạm Duy thì ở Việt Nam, trên thế giới
tôi không biết thế nào, khó có người giống với Phạm Duy, có thể nói đó là cái
đỉnh cao mà những người thấp cũng phải thấp cách xa chứ không thể gần được cái
sự nghiệp âm nhạc của Phạm Duy.
Ông
Xuân nói cố nhạc sỹ nổi tiếng Trịnh Công Sơn có gia tài khoảng 600 bài so với
hơn 1000 bài của Phạm Duy.
Nếu
tính cả những bài ông phổ nhạc cho thơ của người khác, con số lên tới 2000.
'Sướng
hơn ở Mỹ'
Nhạc
sỹ Phạm Duy trở lại Việt Nam
hồi năm 2005, tròn 30 năm sau khi ông rời Sài Gòn tới Hoa Kỳ.
Ông
Xuân nói ông là người từng được ông trùm văn nghệ Tố Hữu giao vào Sài Gòn mời
ông Phạm Duy ở lại sáng tác nhưng nhạc sỹ đã rời đi khi ông Xuân tới nơi.
Nhà
nghiên cứu và người cũng có ba bài thơ được ông Phạm Duy phổ nhạc nói về một
trong số các lý do khiến nhạc sỹ trở về quê hương:
"Anh
Phạm Duy đã nói một điều anh Phạm Duy kinh khủng nhất là nhìn cái thực tế anh
Phạm Đình Chương, anh Duy Khánh, anh Hoàng Thi Thơ chết. Khi đau người ta cũng
tới người ta nói chuyện hận thù, khi chết người ta đọc một cái điếu văn cũng
hận thù mà khi lấp đất cũng nêu một cái hận thù thì anh ấy quá khiếp.
"Cho
nên anh phải về Việt Nam ,
anh sống, anh chết ở Việt Nam
mà anh tin chắc rằng giờ phút anh chết không có ai gây hận thù nữa.
"Và
bây giờ sự lựa chọn của anh là đúng."
Ông
Xuân nói nhạc sỹ Phạm Duy đã có được sự bảo vệ của người hâm mộ và cũng có được
thu nhập từ con số khoảng 100 bài hát được cấp phép.
Nhà
nghiên cứu cũng nói nhạc sỹ ở Việt Nam "sướng hơn ở Mỹ."
'Có
tội với đất nước'
Ông
Phạm Duy từng bị lên án khi rời bỏ vùng kháng chiến về thành, rời bắc vào nam
và rời đi Hoa Kỳ.
Nhà
lý luận Trần Bạch Đằng từng kêu gọi ông Phạm Duy hãy "tự sát" vì chỉ
khi đó các tác phẩm của ông mới được cho phép diễn ở Việt Nam.
Ông
Xuân nói các phát biểu như của ông Đằng mang dấu ấn của một giai đoạn và sau
này khi gặp lại ông Phạm Duy, thái độ của ông Đằng đã khác.
Nhóm
ba nhạc sỹ Phạm Tuyên, Trọng Bằng và Hồn Đăng cuối cùng cũng "xin
lỗi" Phạm Duy sau khi có bài tấn công ông lúc nhạc sỹ mới về nước, theo
ông Xuân.
Nhắc
tới những chỉ trích với Phạm Duy, ông Xuân nói:
"Người
ta có thể lên án chuyện ông bỏ Kháng chiến ông về. Nhưng mà nếu lúc đó có hại
cho Kháng chiến một thì cái chuyện trở về của ông theo Nghị quyết 36 thì cái
ảnh hưởng lớn đối với chính trị, đối với xã hội cái thời điểm ông về là có thể
nói 10 lần giá trị so với chuyện ông đã ra đi.
"Ông
có ra đi như vậy mới có sự trở về cho nên người ta không công bằng, người ta
chỉ nói đến sự ra đi mà không nói đến sự trở về."
Ông
Xuân nói với BBC bản thân ông cũng từng chất vấn ông Phạm Duy về những quyết
định của nhạc sỹ trong quá khứ:
"Ví
dụ như hồi năm 1996... hàng đêm tôi liên hệ qua điện thoại viễn liên thì có lần
tôi đã hỏi anh là 'Anh Phạm Duy có khi nào anh nghĩ rằng anh có tội với đất
nước không'?
"Ông
nói 'Có chứ, mình cũng có chứ nhưng do hoàn cảnh. Mình biết chứ và bây giờ mình
cũng phải làm cái gì đó để bù đắp lại cái tội đó của mình.'
"Đứng
trên thế của người Kháng chiến mình là có tội.
"Anh
Phạm Duy có nói một câu là thực tế anh cũng có suy tính là anh muốn tìm nơi nào
an toàn nhất, nơi nào thuận lợi nhất để anh có thể phục vụ đất nước, phục vụ tổ
quốc bằng tài năng của anh.
"Còn
ở trong vùng Kháng chiến lúc đó trong hoàn cảnh của anh, anh phục vụ Kháng
chiến không tốt, không đúng với khả năng của anh nên anh phải chấp nhận sự sai
lầm, sự ..."khuyết điểm" của mình để mình có được một thành tựu lớn
hơn."
Ông
Xuân cũng kể lại một sự kiện hồi năm 2001 trong cuộc gặp gỡ giữa nhạc sỹ Phạm
Duy với các cựu thiếu sinh quân, những người thích bài 'Thiếu sinh quân' của
ông.
Một
trong số các vị khách đã đứng lên hỏi tại sao ông Phạm Duy lại bỏ vùng kháng
chiến ra đi sau khi đã sáng tác ra bài hát để "mê hoặc" họ.
Vị
khách này cũng đọc một bài thơ của Huy Phương chỉ trích nhạc sỹ nhưng không
thuộc hết.
Theo
lời ông Xuân, ông Phạm Duy đã đứng lên và đọc toàn bộ bài thơ và nói tác giả đã
không công bằng.
Nhạc
sỹ cũng giải thích ông về thành không phải để hưởng nhà lầu, có lương bổng mà
về đi làm để "nuôi vợ nuôi con hết sức khó khăn, nghiệt ngã" nhưng
lại có thể sáng tác 'Tình ca' và 'Mẹ Việt Nam'.
'Ham
chơi'
Nhạc
sỹ Phạm Duy cũng từng bị chỉ trích nhiều về điều được coi là tính "ham
chơi" của ông.
Về
điều này, ông Xuân nói:
"Bản
thân anh Phạm Duy anh ấy cũng biết là anh ấy có những cái gọi là 'ham chơi'.
"Trong
toàn bộ cái nhạc của anh, hồi anh chưa về, tôi và Giáo sư Tiến sỹ Trần Văn Khê
gặp nhau là thường hai anh em tâm sự cũng chê anh Phạm Duy nhiệt liệt lắm.
"Nhưng
mà anh Phạm Duy là một nghệ sỹ là một nhạc sỹ chứ không phải là một chí sỹ,
không phải là nhà tu hành và cũng không phải là nhà lãnh đạo mà phải gương mẫu.
"Anh
là một nghệ sỹ mà anh lại có tài nữa nên anh sống như thế mới trung thực.
"Nhiều
người che giấu nhưng anh không che giấu.
"Có
nhiều người nói vậy mà không phải vậy."
Ông
Xuân cũng nói ông cũng đem một số lời đồn về đời tư của ông Phạm Duy để hỏi
chính nhạc sỹ.
Trong
số này có những lời đồn tại về chuyện ông Phạm Duy có quan hệ với con dâu
Julie, vợ của Duy Quang, con trai ông.
Nhạc
sỹ đã bác bỏ chuyện mà ông gọi là "vu khống' này.
Nhưng
ông Xuân nói ông cũng chưa tin cho tới khi chính Julie cũng nói tương tự trong
một bài viết sau Duy Quang qua đời.
'Hồn
Việt'
Đề
cập tới chuyện gần 900 tác phẩm của Phạm Duy còn đang chờ được cấp phép biểu
diễn, nhà Huế học nói ông "không hiểu cách làm việc của Bộ Văn hóa."
Ông
Xuân nói nói các ca khúc của Phạm Duy như Quê nghèo cho Quảng Bình, Bà
Mẹ Gio Linh cho Quảng Trị và Về Miền Trung là cho Huế, ba bài
hát đã "đưa nhiều người đi kháng chiến, bao nhiêu người chết để có ngày
hôm nay nhưng chính quyền ngày hôm nay lại không cho hát bài đó, bài Về Miền
Trung."
Người
bạn tâm giao của Phạm Duy cũng nói với BBC rằng chính quyền không nên cấp phép
theo kiểu mỗi lần "dăm ba bài" khiến người ta có thể dị nghị là mỗi
lần như vậy là "có qua có lại".
Ông
nói ông tin rằng nhiều tác phẩm của Phạm Duy sẽ được phép biểu diễn ở Việt Nam sau khi
nhạc sỹ đã nằm xuống:
"Tôi
nghĩ không có lý gì mà không cho sau khi mà anh Phạm Duy đã mất rồi... Mà không
cho là chúng tôi đòi.
"Phải
để cho quần chúng, dân chúng họ hưởng được đúng cái nội dung của bài Việt Nam
Việt Nam nó mới đúng cái hồn Việt của đất nước Việt Nam hiện nay, lấy cái tình
thương, cái tình người, tình dân tộc để sống thương yêu nhau, bao dung giúp đỡ
lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau.
"Cái
đó nó rất đúng với cái tinh thần của dân tộc đang phấn đấu...
"Không
cho cái đó là một sự thiệt thòi cho dân tộc mình."
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.