Wednesday, January 9, 2013

Văn công Kim Chi

image


Thành thực mà nói, cuộc gặp gỡ và trò chuyện giữa tôi với chị đã khởi nguồn từ những lý do không hề khiến hai chúng tôi cảm thấy dễ chịu.

Số là, trong chuyên đề ANTG GT của tháng 6 này đã đăng một bài viết của phóng viên chúng tôi ghi lại những cảm xúc từ câu chuyện "trên bàn nhậu" của nhà văn Nguyễn Quang Sáng trong lần tác giả của "Chiếc lược ngà" ra Bắc mới đây nhất. Trong bài viết đó có những thông tin nhạy cảm liên quan tới nghệ sĩ Kim Chi, khiến gia đình chị và bạn bè thân thiết vô cùng bức xúc.
Thế nhưng, khi gọi điện cho tôi, chị đã rất nhẹ nhàng nói rằng, chị, một người phụ nữ nghệ sĩ vốn có ấn tượng rất tốt về thơ tôi và những bài báo tôi viết, chỉ muốn gặp tôi để làm nhẹ lòng hơn. Với tâm trạng của người có lỗi vì dù gì thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm về những bài viết trên ấn phẩm đã được Tổng biên tập Hữu Ước giao cho thực hiện, tôi đã tìm tới tư gia của nghệ sĩ Kim Chi, nơi chị đang sống cùng người chồng mà chị rất yêu quý và tôn trọng.

Và phải thú nhận rằng, tôi đã có được những phút giây rất cảm động khi nghe chị trải lòng về những nóng lạnh buồn vui trong cuộc đời nghệ sĩ. Hình như có một sức hấp dẫn diệu kỳ gì đó vẫn luôn ẩn chứa trong người nữ nghệ sĩ đã quá nhiều năm sống và làm việc trên cõi thế này  khiến ai gặp chị cũng đều cảm thấy mình như bị quyến rũ, một cách "kính nhi viễn chi" thôi nhưng không phải vì thế mà không mạnh mẽ và xao xuyến… Ít người lưu giữ được một cách nhìn nhân hậu và cân đối về cuộc đời này như chị dẫu đã phải trải qua bao nhiêu thử thách và mất mát.

image
Hồng Thanh Quang: Với ngay cả thế hệ khán giả Việt Nam ở tuổi gần ngũ thập như tôi bây giờ, cũng ít được có cơ hội nhìn thấy chị trên màn ảnh. Nhưng gương mặt của chị đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người, ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước. Chị nhớ gì về thời hoa niên đó?

Nghệ sĩ Kim Chi: Ngày ấy tôi chỉ là một cô bé miền Nam tập kết ra Bắc thôi…

Hồng Thanh Quang: Xin lỗi, chị quê ở tỉnh nào trong Nam Bộ?

NS Kim Chi: Má tôi là người Rạch Giá nhưng ba tôi lại là người Nghệ An, quê huyện Nam Đàn. Ba tôi ngày xưa là luật sư, nếu còn sống thì năm nay ông đã hơn 100 tuổi rồi. Ông từng tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, rồi bị bọn thực dân Pháp bắt giam. Ra tù, ông vào trong Nam, làm luật sư ở Sài Gòn…

Hồng Thanh Quang: Ngày xưa người ta gọi luật sư là thầy cãi đấy (cười).

NS Kim Chi (cũng cười): Cũng nhờ là nghề thầy cãi ấy mà ba tôi đã lọt vào mắt xanh của ông ngoại nuôi của tôi và được ông gả con gái cho. Má tôi đẹp lắm…

Hồng Thanh Quang: Nhìn chị thì biết chắc chắn rằng má chị rất đẹp, cũng như nhìn nghệ sĩ Mai Phương thì biết rằng mẹ của Mai Phương, là chị, rất đẹp (cười).

NS Kim Chi: Cảm ơn Hồng Thanh Quang  (cười)… Lại nói về chuyện ba tôi. Vốn là người sẵn lòng yêu nước nên sau ngày Toàn quốc kháng chiến, ba tôi đã lại lên đường ra chiến khu tham gia hoạt động cách mạng. Má tôi phải ở lại trong thị xã Rạch Giá với bốn đứa con thơ. Má tôi lúc đó mới 32 tuổi thôi. Ba tôi vào chiến khu thì rất nổi tiếng…

Hồng Thanh Quang: Ba chị tên là gì ạ?

NS Kim Chi: Ông là Nguyễn Duy Cúc.  Giặc Pháp lúc bấy giờ gọi ba tôi là "con hùm xám" của miền Tây Nam Bộ đấy. Chúng treo giải cho ai giúp bắt được ba tôi thì được thưởng 3.000 đồng Đông Dương, còn kẻ nào bắn chết và mang được đầu về thì được 1.000. Và tôi khi còn nhỏ xíu, mới lên ba tuổi thôi,  đã bị giặc Pháp bắt theo với má vô tù rồi. Chúng muốn đày đọa mẹ con tôi để buộc ba tôi phải chiêu hồi. Thế nhưng, ba tôi vẫn cương quyết đi làm cách mạng.
Và bọn giặc Pháp đã vu khống cho rằng ba tôi làm Việt Minh, không thương vợ con, không có tình người… Má tôi, một người phụ nữ trẻ, ít kinh nghiệm nên đã  nghĩ rằng phải đoạn tuyệt với quá khứ để làm cuộc  đời mới. Và lúc tản cư về huyện An Biên, bà đã đi lấy chồng khác là ông Ba An, người đã giúp má tôi bồng ẵm tôi khi chạy giặc… Hồi nhỏ, tôi bị ám ảnh về câu chuyện này lắm, và giận má lắm, nhưng rồi lớn lên, tôi càng thương má tôi hơn…

Hồng Thanh Quang: Mình có tuổi rồi mình mới hiểu được tâm trạng của người phụ nữ phải rơi vào cảnh ngộ éo le như mẹ mình…

NS Kim Chi: Thực sự là tôi rất thương má (rơm rớm nước mắt).

image
Nghệ sĩ Kim Chi ở chiến trường Nam Bộ thời trẻ.

Hồng Thanh Quang: Chị nói thế khiến tôi cũng bị cay cay mũi đấy…

NS Kim Chi: Tôi càng lớn tuổi càng thương má tôi. Và tôi cũng rất thương ba tôi. Ba tôi là một người đàn ông tuyệt vời. Hay tin má đi lấy chồng, ba tôi buồn lắm và ông tìm đưa hết các con ra chiến khu. Rồi ông không làm trong đơn vị chiến đấu nữa mà về quản lý công binh xưởng, phụ trách sản xuất vũ khí, giấy, xà phòng, để vừa làm việc vừa nuôi con. Tôi khi đó mới lên 5-6 tuổi.
Hoàn cảnh éo le của gia đình càng khiến các cô chú trong cơ quan thương anh em chúng tôi hơn. Tôi bé bỏng, út ít nên có gì ngon cũng được các cô chú ấy dành cho… Tôi còn nhớ, những lúc rảnh rỗi, ba tôi thường tự tay tắm rửa, chải tóc, cắt móng tay cho tôi. Rồi đêm đêm, ông thường xoa đầu, xoa lưng ru tôi ngủ… Tôi nhớ lắm cái giọng xứ Nghệ của ba tôi hát ru tôi, toàn những câu ca dao thân thuộc mà khiến tôi cảm động lạ thường…

Hồng Thanh Quang: Chắc lại vẫn những câu: "Con cò mà đi ăn đêm, Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi nao, Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng, Có xáo thì xáo nước trong, Chớ xáo nước đục đau lòng cò con…". Chị biết không, hồi nhỏ, tôi hay phải ru cô em út ngủ nên tôi cũng nhớ nhiều câu ca dao như thế lắm…

NS Kim Chi: Ba tôi hay ru nhất là câu: "Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con".  Hay câu: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"…

Hồng Thanh Quang: Gà trống nuôi con, lại trong những điều kiện kham khổ của chiến khu, kể cũng tội…

NS Kim Chi: Nhiều người cũng khuyên ba tôi nên lấy vợ mới để có người giúp đỡ săn sóc con cái. Thế nhưng,  ba tôi cương quyết ở vậy vì sợ cảnh con chung, con riêng làm khổ nhau ra. Ba tôi muốn dành trọn vẹn tình cảm cho những đứa con thiếu vắng mẹ của mình… Thật không may là ba tôi đã hy sinh rất sớm, vào năm 1953, khi tôi mới lên 10.

Hồng Thanh Quang: Thực sự đó là một mất mát quá to lớn đối với những người con còn ở tuổi trứng nước…

NS Kim Chi: Đau đớn lắm. Nhưng ba tôi cũng đã kịp truyền cho tôi những cảm xúc, những suy nghĩ của ông, những điều rất cần thiết cho bất cứ một đứa trẻ nào trong giai đoạn đầu đời, đang dần hình thành nhân cách. Tới bây giờ tôi vẫn nhớ nhiều điều mà ba tôi đã dạy cho tôi. Thí dụ, tôi vẫn nhớ một câu như thế này, ông nói là người nào tỏ ra hơn người khác là người ngu xuẩn nhất, kể cả khi mình có nhan sắc hơn, kể cả khi mình thành đạt. Hồng Thanh Quang có thấy điều này đúng không?

Hồng Thanh Quang: Dạ, đúng.

NS Kim Chi: Ba tôi còn nói một câu là: Hãy sống tốt với mọi người như mình để dành tiền tiết kiệm, mà để dành nghĩa ân thì còn hơn để dành tiền rất nhiều.

Hồng Thanh Quang: Tích lũy tình cảm, tích lũy nhân đức hơn là tích lũy tư bản...

NS Kim Chi: Tôi chỉ được sống bên cạnh ba tôi có 5 năm thôi nhưng đó là cái mà sau này đã giúp tôi bước vào sống với mọi người, với tập thể một cách nhẹ nhàng, dễ chịu. Vì tôi lúc nào cũng thích nhường nhịn những người xung quanh… Ngay cả khi người ta khen tôi đẹp này kia, thì tôi cũng chỉ nghĩ rằng đó đơn giản là sự may mắn của số phận.

Hồng Thanh Quang: Chứ không phải công lao nghiễm nhiên của cá nhân mình…

NS Kim Chi: Mình đâu có công gì trong chuyện đó, mà đấy là phúc lộc trời ban cho, là kho báu mà cha mẹ ban cho…

Hồng Thanh Quang: Năm 1954, chị tập kết ra Bắc một mình hay với những ai nữa?

NS Kim Chi: Tôi tập kết ra Bắc với mấy người anh. Rồi tôi được Nhà nước đưa sang khu học xá ở Nam Ninh, Trung Quốc. Khi đó, ông xã bây giờ của tôi…

Hồng Thanh Quang: Anh Vũ Linh?

NS Kim Chi: Đúng, anh Vũ Linh lúc bấy giờ đang học trung cấp sư phạm. Ảnh 17 tuổi, còn tôi 11 tuổi. Chuyện tôi và ảnh quen nhau cũng rất là ngộ. Lúc còn bé, tôi cũng múa hát tùm lum.  Một bận, diễn xong, xuống phía dưới khán phòng thấy một cái ghế còn trống nên tôi ngồi lên. Bên cạnh là anh Vũ Linh ngồi. Tôi nhìn ảnh và thấy ngạc nhiên vì trông ảnh giống một người anh trai ruột của tôi quá, người anh đã ở lại trong Nam và sau này đã bị mất vì căn bệnh phong.
Anh Vũ Linh mới hỏi tôi, ủa, sao bé cứ nhìn anh vậy? Tôi đáp, trông anh giống anh trai em quá. Ảnh nói, thế anh em ở đâu? Tôi đáp, anh em ở lại miền Nam. Ảnh hỏi, em ra tập kết với ai? Tôi bảo, em tập kết với hai người anh, một người thì đang học Đại học Bách Khoa… Sau một hồi ảnh quàng vai tôi nói, ờ, thế thì anh có thể làm anh hai em được… Tôi nói, dạ… 
Hai anh em kết thân từ đó. Ảnh hay mang những bộ tranh liên hoàn cho tôi xem, rồi dịch lời từ tiếng Trung sang tiếng Việt. Thuở đó, hai anh em chơi với nhau rất là lâu và rất hồn nhiên, ngây thơ. Sau này, ảnh bảo, thuở đó, trời ơi anh thấy tình cảm của chúng mình nó trong trắng tới mức anh không dám nói gì, anh cứ để dành chờ em lớn lên thêm....

Hồng Thanh Quang: Tình trong như đã, vẻ ngoài còn e…

NS Kim Chi: Ảnh cứ chờ tới bao giờ  tôi lớn hơn. Thế nhưng, khi tôi bước vào tuổi 16-17 thì tôi lại đưa anh Hồng Sến về và giới thiệu với anh Vũ Linh rằng, đây là người yêu của em. Ảnh ngỡ ngàng quá, ảnh nói nguyên văn là, cô em nuôi làm thế là nó khóa miệng mình lại, thôi thì mình im lặng để giữ cô em,  chứ không mình nói vớ vẩn thì có khi lại mất cả nó nữa…

Hồng Thanh Quang: Thật cảm động! Tình yêu đích thực luôn là sự hy sinh, mình nén nỗi đau để cho người mình yêu hạnh phúc, dù là với người khác… Tình yêu thật không bao giờ là sự chiếm đoạt…

NS Kim Chi: Ảnh bảo, mình mà tỏ tình bây giờ thì hóa ra mình là kẻ đi giành giật à?

Hồng Thanh Quang: Anh Vũ Linh là một người tốt…

NS Kim Chi: Một người cực tốt. Nên khi nghe những thông tin không đúng về tôi trong quá khứ, ảnh đã nói là, anh thương em lắm, lỗi của em chỉ là việc em đẹp quá thôi…

Hồng Thanh Quang: Có nhiều người mê chị mà không bao giờ có được trái tim của chị nên họ hay tưởng tượng ra những chuyện này nọ, lâu dần lại cứ nghĩ những điều tưởng tượng ấy là sự thật… Với các văn nghệ sĩ thì chuyện này hay xảy ra lắm…

image
NS Kim Chi: Nói thật với Hồng Thanh Quang, trong cuộc đời của mình, tôi đã trải qua đủ các hoạn nạn rồi, nào là làm phim thì người ta ăn cắp người ta bán bản quyền, nào là bị ung thư mổ sống lên chết xuống, hóa chất vào, xạ trị nọ kia. Tôi đã từng cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng sau đó tôi xác định cuộc đời là thế. Nhưng vừa rồi, khi nghe thấy những điều đơm đặt ra về chuyện có liên quan tới tôi và con gái tôi, thì tôi nói thực, tôi thấy đau đớn nhất. Không thể có những chuyện như thế được. Mai Phương làm sao lại là con gái của ông Nguyễn Quang Sáng được. Tôi giận lắm và tôi đã gọi điện thoại cho ông Nguyễn Quang Sáng…

Hồng Thanh Quang: Thế nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã nói gì với chị?

NS Kim Chi: Ông ấy bảo rằng, chuyện bên bàn nhậu mà, có gì đâu mà báo chí làm ầm ĩ… Tôi mới nói rằng, báo chí không có lỗi khi đưa tin, lỗi là ở người tung ra tin không đúng…

Hồng Thanh Quang: Báo chí có lỗi khi đề cập tới chuyện này. Tôi cũng có lỗi và mong chị tha lỗi. Còn về phần anh Nguyễn Quang Sáng thì đấy là một nhà văn hay. Tuy nhiên, đôi khi trí tưởng tượng của nhà văn lại bay bổng quá phạm vi đời thực của họ… Thực ra tôi thấy cốt truyện mà anh Nguyễn Quang Sáng kể giống ở một bộ phim Xôviết nào đó…

image
NS Kim Chi: Đấy, cho nên tôi rất là buồn. Sự thật là ngày đó tại Hà Nội, đều là những người miền Nam ra Bắc tập kết, tôi có gặp anh Sáng ở Câu lạc bộ Thống Nhất. Anh Sáng có kể với tôi về cuốn "Đất lửa" mà anh đang viết, trong đó có nhân vật nữ chính mà anh nói rằng phải là người rất giống tôi mới đúng. Rồi anh Sáng tỏ tình với tôi nhưng tôi đã nói là, tôi có người yêu rồi.
Chuyện chỉ có thế thôi… Về sau, khi vào chiến trường, tôi đã rất buồn khi nghe thấy mọi người bảo rằng, đi đâu anh Sáng cũng nói tôi là người yêu của anh ấy. Nhưng sự thật đâu phải như thế. Bây giờ anh Sáng còn nói là tôi từng ở với anh ấy mấy năm ở Cổ Tân. Điều này lại càng không đúng. Bởi lẽ, ngày đó chúng tôi sống bốn người một phòng, chịu sự quản lý chặt chẽ của tập thể, làm sao vắng mặt cả đêm được?... Nghe những điều anh Sáng kể như thế, tôi buồn và giận lắm. Nhưng mà tôi có được một may mắn là ông xã tôi rất tử tế, rất tử tế.

Hồng Thanh Quang: Anh ấy yêu chị từ khi chị còn bé xíu…

NS Kim Chi: Hồng Thanh Quang có biết hôm nọ, khi tôi đem tờ báo có bài viết về những "bí mật" bên bàn nhậu của ông Nguyễn Quang Sáng thì anh Vũ Linh nói thế nào không? Ảnh đã ôm tôi vào lòng và ảnh nói, anh thương em quá, cái tội của em là ngày xưa em quá đẹp…

Hồng Thanh Quang: Tôi hiểu, tôi hiểu tâm trạng của anh Vũ Linh…

NS Kim Chi: Và ảnh nói thế này nữa, ảnh nói là, anh càng thương em, thương lắm và anh cảm thấy mình bất lực nên không bảo vệ được vợ mình… Hồng Thanh Quang biết không, khi tôi còn trẻ, tôi từng được không ít người đàn ông yêu thương, đeo đuổi…
Họ yêu đơn phương thôi và tới bây giờ, họ già rồi, họ vẫn nói đó là người tôi yêu cả một đời mà tôi không được yêu… Thực sự là như thế. Nhưng những người đàn ông ấy họ trân trọng tôi, họ ngưỡng mộ từ xa, họ nâng niu, họ làm tôi thấy cuộc đời này tốt đẹp, có ý nghĩa. Không ít những chiến sĩ ngày xưa đi chiến đấu đã để ảnh tôi trên ngực.

Hồng Thanh Quang: Thời trước, ảnh những người phụ nữ đẹp như chị hay chị Trà Giang, chị Tuệ Minh… được bán rất nhiều ở các hiệu sách… Và những người lính trẻ thường mua những tấm ảnh như thế mang theo vào chiến trường, coi đấy như những biểu tượng người yêu lý tưởng mà trong đời thực, họ còn chưa kịp tìm thấy…

NS Kim Chi: Thậm chí đã có trường hợp có một người lính ngụy nhặt được cái ảnh tôi trên thi thể một anh bộ đội mình, thấy đẹp nên đã đem về cất giữ. Và anh lính ấy sau này gặp bạn tôi, họ hỏi, ê, ông ở ngoài Bắc, ông có biết bà này không? Câu chuyện này đã được bạn tôi mới kể cho bọn tôi nghe trong một tiệc cưới.
Chị bảo, thôi, ông đừng dựng những huyền thoại về tôi, làm gì mà tôi được đến mức như thế… Bạn tôi nói, tôi thề, tôi mà nói không đúng thì tôi chết liền đó. Trước đây, tôi cũng nghĩ đơn giản thôi, thì số phận đã may mắn cho mình một nhan sắc... Nhưng bây giờ lần đầu tiên tôi thấy, nhan sắc trời cho cũng là cái họa…

Hồng Thanh Quang: Con dao hai lưỡi, cứ đâm vào làm trái tim mình tan nát. Coi như là tôi hiểu rồi, chị nhé… Tôi muốn hỏi chị điều này, duyên cớ nào đưa chị tới khóa 1 đào tạo diễn viên điện ảnh của ta, một thế hệ vàng thực sự của một giai đoạn vàng thực sự trong nền điện ảnh Việt Nam?

NS Kim Chi: Tôi tới khóa 1 cũng là chuyện rất hay, và cũng lại là nhờ anh Vũ Linh. Số là, khi đó, anh Vũ Linh dạy anh ruột tôi ở trường dành cho học sinh miền Nam. Anh trai tôi có để ảnh của tôi trong ngăn bàn. Tình cờ, anh Vũ Linh nhìn thấy tấm ảnh chân dung đó và hỏi, ủa, sao em lại biết con nhỏ này? Anh  trai tôi mới nói, đó là em ruột của em thầy ạ…
Anh Vũ Linh mới giật mình bảo, thầy với cô bé này đã kết nghĩa với nhau hồi học bên Trung Quốc… Ảnh mới xin anh trai tôi cho mượn tấm ảnh, đem về cho bố là cụ Vũ Tân, lúc đó đang làm công tác tuyển sinh cho khóa 1 đào tạo diễn viên điện ảnh. Ở thời điểm đó, người ta đã tuyển xong đối với thí sinh người miền Bắc rồi, mấy ngàn thí sinh đi thi mà đậu đâu đó có hai chục thôi, tức là còn rất thiếu.

Họ có một kế hoạch là đi khắp miền Bắc để tuyển bổ sung. Khi anh Vũ  Linh mang bức ảnh  tôi về khoe với bố, ảnh nói, bố ơi bố, con có con em kết nghĩa đây này, bố thấy nó có xinh không? Ông cụ bảo, ôi trời ơi, ở đâu mà con kiếm ra, thôi cho bố địa chỉ đi…

Khi đó, tôi đang học ở trường dành cho học sinh nữ miền Nam  ra Bắc tập kết ở Hải Phòng. Cụ Vũ Tân xuống đấy tìm tôi, trò chuyện xong rồi thì ông thích lắm. Ông hỏi, cháu có đóng kịch chưa? Tôi nói, chưa, con chỉ múa hát thôi… Ông bảo, thế có thích  học làm diễn viên điện ảnh không? Tôi bảo, thích quá nhưng cái nghề chim sa cá lặn ấy con làm sao mà học được…

Ông bảo, con được đấy, con cứ đi thi đi. Thế nhưng, khi ông vào nói chuyện với thầy hiệu trưởng Ngô Tôn Bảo, một người từng là bạn cũ của ba tôi trong chiến khu, thì thầy hiệu trưởng cự liền, bảo, trời ơi, nó học rất là giỏi, rất là ngoan, bây giờ nó phải đi nước ngoài chứ sao lại theo cái nghề mà các cụ vẫn nói là…

Hồng Thanh Quang: Xướng ca vô loài… (cười)

NS Kim Chi: Đúng, xướng ca vô loài (cười) Thầy hiệu trưởng bảo với cụ Vũ Tân, tôi sẽ giới thiệu cho ông mấy cô khác, chứ con Kim Chi thì phải để nó đi học làm kỹ sư, bác sĩ… Cụ Vũ Tân nghe thấy thế giận lắm, ông gọi tôi ra quán uống nước và bảo, trời ơi, tôi đi tuyển diễn viên, tôi đâu có tuyển nhân viên đâu mà cứ tưởng thấy ai cũng là được.
Ông nói, thôi thì thế này, bây giờ sắp nghỉ hè rồi, cháu có về Hà Nội nghỉ phép được không? Tôi bảo, có ạ, ở Hà Nội con có bác Xuân là bạn chiến đấu của ba con, con thường về đấy. Ổng nói, thôi thế đăng ký xin về đấy… Nhưng khi tôi về tới Hà Nội, cụ Vũ Tân đã đón tôi ở ga Hàng Cỏ và đưa về nhà luôn…

Hồng Thanh Quang: Bác ấy cũng là người tận tâm với công việc...

NS Kim Chi: Tận tâm lắm. Trong những ngày đó, ông nói chuyện với tôi một tuần liền, chuẩn bị tư tưởng cho tôi hết, dặn phải bạo dạn nọ kia…

Hồng Thanh Quang: Dày công đãi cát như thế mới may ra chọn được người tài…

NS Kim Chi: Rồi cụ Vũ Tân dẫn tôi đi thi. Về hình thể thì mọi người nói, con bé này các thứ nó bảo đảm rồi. 16 tuổi đã cao 1m56 rồi, (bây giờ tôi 1m62), nặng 44-45 ký rất là cân đối nên không cần xét về hình thể nữa. Khi được yêu cầu hát thì nhớ quê hương nên tôi đã hát bài "Biết ơn chị Võ Thị Sáu".
Hồng Thanh Quang: "Mùa hoa lêkima nở, ở quê ta miền đất đỏ…".

NS Kim Chi: Mình đầy tình thương nhớ quê hương cho nên hát cũng rất xúc động. Khi ban giám khảo bảo tôi múa thì tôi múa điệu Tân Cương…

Hồng Thanh Quang: Học được từ hồi ở Trung Quốc…

NS Kim Chi: Đúng thế. Tới đoạn lắc đầu thì mọi người thấy rằng tôi lắc cũng được (cười) và rất là dễ thương…

Hồng Thanh Quang: Chị bây giờ cũng còn dễ thương vì sự chân thành và cởi mở của chị…

NS Kim Chi: Cảm ơn… Rồi tới tiết mục kể chuyện buồn thì tôi kể chuyện về ba tôi, còn khi được yêu cầu kể chuyện vui thì tôi cũng kể được một câu chuyện khiến tất cả đều cười nghiêng ngả…

Hồng Thanh Quang: Mình sống như đúng mình thôi thì mình có thể làm cho tất cả buồn vui được cùng mình…

NS Kim Chi: Sau buổi đó, cụ Vũ Tân chở xe đạp cho tôi về. Và ông nói, con có biết là con đỗ rồi không? Tuy nhiên, khi có được giấy tuyển sinh rồi thì tổ chức lại không cho mình rút hồ sơ. Lý do là thầy hiệu trưởng ở Hải Phòng đã cương quyết giữ tôi lại. Mãi sau, nhờ sự can thiệp của cấp trên cao hơn thì tôi mới được đi. Khi gọi tôi lên để thông báo tin này, thầy hiệu trưởng đã khóc và bảo, chú có lỗi với ba con vì không giữ con lại để đào tạo thành trí thức sau này…

Hồng Thanh Quang: Nếu sau này chú ấy biết là chị đi học làm diễn viên là hợp nhất thì chú ấy sẽ phải hài lòng… Nghệ sĩ cũng có thể là những trí thức đích thực…

NS Kim Chi: Thực ra tôi nghĩ là, cái nghề này chọn tôi chứ có phải tôi chọn nó đâu. Mọi sự đã diễn ra một cách rất tình cờ… Sau này, trong lần xuống Rạch Giá dựng vở "Nước mắt ly hương" mà tôi cũng là tác giả kịch bản, tôi có gặp lại chú Ngô Tôn Bảo. Chú ấy xúc động lắm…

Hồng Thanh Quang: Bây giờ nhớ lại khóa học đấy, ký ức nào là sôi động nhất với chị và bài học nào mà sau này vẫn giúp chị trên con đường phát triển nghề nghiệp? Khóa học đấy nó có gì đặc biệt so với các khóa khác, mà đào tạo được nhiều nghệ sĩ giỏi, tên tuổi mà lại tài năng, lại tử tế? Nói thực, nghệ sĩ không phải lúc nào cũng tử tế…

NS Kim Chi: Mọi người trong khóa học ấy tốt với nhau lắm. Tôi lại là học sinh miền Nam nên được mọi người ưu ái, thương yêu lắm, vì thấy mình không có cha, không có mẹ, không có gia đình ở đây nên ai cũng giúp hết. Hồi đó chị Trà Giang có ba má ở Cầu Giấy; ông Khánh Cao thì rất nổi tiếng, là đạo diễn của Đoàn Dân ca khu V, mẹ chị ấy là người nấu ăn rất là ngon.
Thế là chủ nhật tới chị ấy hay rủ tôi về lắm. Bà cụ làm bánh xèo, nấu bún cho ăn, bà hiền hậu, rất là tốt. Tôi nghĩ rằng, lúc bấy giờ hầu như mọi người không có đố kỵ nhau, thực sự là như thế. Mà tôi cũng không bao giờ có tính đố kỵ với ai cả, trong bất cứ một lĩnh vực nào…

Hồng Thanh Quang: Tôi biết là năm 1964 chị đã vào công tác ở chiến trường B?

NS Kim Chi: Năm 1964 mới vào chiến trường nhưng ngay từ cuối năm 1963 đã phải tập trung để chuẩn bị. Tập đeo ba lô gạch ba bốn tháng liền…

Hồng Thanh Quang: Chị và NSND Hồng Sến, người cha của cô con gái Mai Phương và cậu con trai Hồng Chi, đã cùng nhau vào chiến trường đợt ấy?

NS Kim Chi: Cùng vào một đợt.

Hồng Thanh Quang: Chị là người làm điện ảnh chuyên nghiệp. Nếu đánh giá anh Hồng Sến với tư cách đạo diễn, thì theo chị, điểm mạnh nhất của anh ấy là cái gì?

NS Kim Chi: Anh ấy làm phim chiến tranh rất hay.

Hồng Thanh Quang: Đó là con người thế nào trong đời sống? Đàn ông nói chung là đa tình, các nghệ sĩ lớn lại càng thế… Ít ra là theo những gì tôi biết…

NS Kim Chi: Đa tình nhưng trung thực và rất hiền lành. Nhưng cũng rất thẳng thắn và nóng tính khi có chuyện liên quan tới danh dự của mình…

Hồng Thanh Quang: Tôi hiểu rồi. Chị có tham gia phim nào mà anh Hồng Sến đạo diễn không?
NS Kim Chi: Không. Không là bởi vì thế này, khi anh Sến làm đạo diễn thì bọn tôi đã chia tay rồi và anh Sến đã có gia đình rồi…

image

Hồng Thanh Quang: Xin cảm ơn chị! Chúc chị mọi sự như ý!


image

Lãnh đạo ở đâu?


No comments:

Post a Comment