Trung
Quốc thường tố cáo Mỹ dở bài “chiến tranh lạnh” ra với mình. Thực ra, điều này
hơi oan cho Mỹ.
Thế
giới đã từng xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hơn nửa thế kỷ giữa Liên
Xô và Mỹ trên 3 mặt trận chính trị tư tưởng, kinh tế và quân sự.
Gọi
là “lạnh” bởi trên mặt trận quân sự nó không có tiếng nổ của súng đạn, tên lửa,
bởi cả hai bên đều hiểu khi mà lực lượng quân sự đang ở thế cân bằng thì sẽ
cùng chết nếu như nó nổ ra.
Do
đó, chạy đua vũ trang để chiếm ưu thế và qua đó làm sụp đổ nền kinh tế đối
phương là mục đích của mặt trận này.
Nhưng
trên mặt trận chính trị tư tưởng và kinh tế thì xảy ra hết sức gay gắt, nóng
bỏng, quyết liệt, một mất một còn. Cả hai đều triển khai toàn lực không nương
tay vì kết quả sẽ cho ra “kẻ thắng, người thua” chứ không phải cả hai cùng chết
như trên mặt trận quân sự.
Đối
với Trung Quốc, trên mặt trận chính trị tư tưởng, nếu như quan điểm “mèo trắng
hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột” xuyên suốt trong quá
trình phát triển đất nước của giới lãnh đạo, thì Trung Quốc, đương nhiên, chẳng
có hệ tư tưởng, Trung Quốc chỉ có mục đích.
Vì
thế, sẽ không có hay nếu có thì mức độ chẳng gay gắt, quyết liệt kiểu “ai thắng
ai” trên mặt trận này giữa Mỹ và Trung Quốc.
Trên
mặt trận kinh tế, sự phụ thuộc vào nhau quá lớn, đến mức khi “Trung Quốc hắt hơi
thì thế giới cũng sổ mũi”, cho nên Mỹ và đồng minh chẳng dại gì “đốt nhà ông
hàng xóm để cả hai cùng cháy”.
Trên
mặt trận quân sự, khác với Liên Xô trước đây, Mỹ và đồng minh có một lực lượng
quân sự vượt trội so với Trung Quốc. Đây là sự khác biệt và chính sự khác biệt
này để thế giới phải công nhận vai trò bá chủ thế giới của Mỹ.
Vậy,
nếu có cuộc “chiến tranh lạnh” giữa Mỹ và Trung Quốc thì chỉ có thể xảy ra trên
mặt trận này, nhưng theo kiểu gì?.
Cái
có thì Mỹ đã có, Mỹ không muốn ai thách thức cái đã có của mình, cho nên, với
sức mạnh quân sự vượt trội, họ sử dụng để kiềm chế quốc gia nào có ý đồ “chiếm
ngai vàng” là tất nhiên.
Mỹ
muốn Trung quốc giàu nhưng không được mạnh. Và đây chính là mục đích để Mỹ
triển khai các chiến lược bao vây, kiềm chế để Trung Quốc luôn là một thị
trường, một công trường của thế giới. Những vấn đề này, xem ra không giống với
khái niệm “chiến tranh lạnh” như trước đây mà Xô-Mỹ tiến hành.
Trung
Quốc đừng ngạc nhiên khi hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ và đồng minh đã ngay
trước cửa nhà, đừng ngạc nhiên khi Mỹ “xía” vô Biển Đông và các nơi nhạy cảm
khác như Ấn Độ, Myanma…Trung Quốc đừng cay cú khi các tử huyệt năng lượng của
mình bị Mỹ khống chế…
Thực
tế là tại khu vực châu Á-TBD đang có cuộc chạy đua vũ trang mà Trung Quốc là
quốc gia cầm đầu.
Trung
Quốc khi có nhiều tiền thì họ tăng ngân sách quân sự (hiện nay chỉ sau Mỹ). Nếu
như để đối đầu với Mỹ, muốn phá vỡ thế độc tôn của Mỹ, thì không nói làm gì,
đằng này, cùng với tăng cường tiềm lực quân sự, Trung Quốc tuyên bố thêm các
khu vực có “lợi ích cốt lõi” khác, mạnh bạo, quyết đoán trong tranh chấp biển
Đông với láng giềng đến mức ngang ngược, bất chấp pháp luật quốc tế.
Cho
nên, hành động của Trung Quốc khiến các nước nhỏ lo lắng, bắt buộc họ cũng phải
tăng cường tiềm lực quân sự để phòng thủ.
Cũng
phải công nhận rằng, khi Mỹ và đồng minh cài thế, tăng cường lực lượng ở châu
Á-TBD để bao vây kiềm chế Trung Quốc thì Trung Quốc không thể ngồi yên, hơn nữa
trong khi mục tiêu của Trung Quốc là truất ngôi Mỹ để bá chủ thế giới thì lại
càng không thể.
Nhưng,
phải chăng, đây là con đường dẫn Trung Quốc đi đến…Liên Xô mà chính Trung Quốc
tự mình chứ không phải Mỹ?
Trước
hết, đua với Mỹ để đạt mục tiêu vươn tới là các loại vũ khí mới nhất của Mỹ với
phương châm: "Những gì Mỹ có thì Trung Quốc nhất định phải có” là sai lầm
mang tính chủ quan, duy ý chí.
Thực
tế GDP của Trung Quốc chỉ sau Mỹ, nhưng các ngành nghề tạo nên chất lượng GDP
của Trung Quốc thì không như Mỹ, Nhật Bản…vì thế nền công nghiệp Trung Quốc nói
chung và công nghiệp quốc phòng nói riêng có một nền tảng thấp kém.
Nếu
như những sản phẩm quân sự thuộc hàng công nghệ cao còn phụ thuộc vào nước
ngoài, như động cơ máy bay chẳng hạn…, thì hãy khoan nói đến “đua” với đối thủ
mà chỉ phấn đấu cố gắng “đuổi cho kịp” là vĩ đại lắm rồi.
Tiếc
thay, hiện nay, trong khi Mỹ đang tinh gọn lực lượng quân sự của mình thì Trung
Quốc, do mục đích chiến lược quá lớn (không dám nói là tham vọng) nên họ phải
hiện đại hóa lực lượng quân sự của mình với tốc độ nhanh và tất nhiên, ở trên
một nền tảng công nghiệp như vậy thì khi đó, nó chỉ có ý nghĩa về mặt số lượng.
Sản
xuất chế tạo vũ khí trang bị, xây dựng lực lượng phải phục vụ cho chiến thuật,
cho chiến lược. Nhưng nếu như chiến lược đề ra dựa vào ảo tưởng, tham vọng, duy
ý chí, thì vũ khí trang bị sẽ trở nên vô bổ với thực tế, dùng để tác chiến thì
sẽ không phù hợp về chiến thuật, rất mạo hiểm và rất không đáng tin cậy.
Thực
tế đã chứng minh. Trong chiến tranh, dù cho hình thức tác chiến kiểu gì, thì
chỉ khi có sự xuất hiện người lính trên chiến trường, cuộc chiến mới được giải
quyết trọn vẹn. Bởi thế, không khó hiểu khi Mỹ xây dựng và có một lực lượng
lính thủy đánh bộ hùng mạnh nhất thế giới.
Trung Quốc còn cho ra đời
kiểu tàu đổ bộ Ro-Ro lưỡng dụng.
Trung
Quốc cũng muốn như Mỹ với lực lượng lính thủy đánh bộ của mình, họ xây dựng và
đóng nhiều tàu loại LHD, LCAC… nhưng nhóm tàu loại LHD, thay vì được bảo vệ bởi
tàu sân bay, tàu ngầm …hiện đại của Mỹ và chỉ xuất hiện khi khả năng chống trả
của đối phương bị tê liệt thì của Trung Quốc lại không được như thế vì khả năng
hạn chế.
Đã
thế, Trung Quốc còn cho ra đời kiểu tàu đổ bộ Ro-Ro lưỡng dụng (thời bình thì
vận tải, thời chiến thì chở quân và xe lội nước) chở được 2000 quân và 300 xe
mà vận tốc chỉ dưới 20M/h để chứng tỏ có tàu đổ bộ lớn hơn Mỹ…thì quả là chạy
đua.
Nhưng,
khi mà chính Trung quốc và thực tế cũng như vậy, đã xác định hải quân TQ (PLAN)
chưa đủ sức tác chiến ngoài khu vực châu Á-TBD; tàu sân bay Thi Lang chỉ để
huấn luyện, thì nhóm tàu LHD (Type 071) và Ro-Ro liệu có khả dụng trong vùng
biển chật hẹp, địa hình phù hợp cho kiểu tác chiến phi đối xứng của một đối
phương mà sự chống trả vô cùng quyết liệt?
Lực
lượng tàu ngầm, nếu đúng như giới quân sự Mỹ và phương Tây đánh giá về khả năng
tác chiến, tính năng kỹ chiến thuật, thì 60 tàu ngầm trong PLAN phải “nuôi” nó
quả là rất tốn kém.
Lực
lượng này quá lạc hậu khi phải đối đầu với Mỹ và đồng minh nhưng lại quá nhiều,
không cần thiết cho việc răn đe khi tranh chấp biển đảo với các nước nhỏ trong
khu vực. Vân vân và vân vân.
Vậy,
giới quân sự tinh anh, các học giả uyên bác, chẳng lẽ không phát hiện ra những
vấn đề trên? Tất nhiên, nhưng, nhìn thấy sai lầm là một chuyện và ngăn chặn
được hay không lại là chuyện khác.
Nhóm
Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group - ICG) đã từng chỉ ra rằng,
trên biển Đông, Trung Quốc có đến 9 cơ quan chấp pháp (9 con rồng), cạnh tranh
sức mạnh bằng hành động hiếu chiến để được phân bổ nhiều ngân sách, để tăng
trưởng vì lợi ích cục bộ…
Đồng
thời, khi nền công nghiệp vũ khí của Trung Quốc đã chuyển đổi với việc ra đời
khu công nghiệp quân sự riêng, trong đó yếu tố tư nhân đóng vai trò chính thì
mối quan hệ “khăng khít”, “kẻ tung, người hứng” của giới hiếu chiến đầy thế
lực-“giới diều hâu đầy lông măng” hò hét, phê phán chính phủ “bạc nhược”, “đớn
hèn” đòi “phải cứng rắn với Mỹ”, “sẵn sàng tiến hành chiến tranh xâm lược…” với
các nhà tài phiệt quân sự là không tránh khỏi và gây lên chính phủ một áp lực
không phải là nhỏ.
Phương
châm: “Những
gì Mỹ có thì Trung Quốc nhất định phải có”, đã cho ra đời hàng loạt những sản phẩm “nhái”,
sao chép, mang yều tố tấn công nhất, đồ sộ nhất… thì, hình như vừa mang tính
chủ quan, duy ý chí, đua đòi, vừa thiếu định hướng khả năng sử dụng, bất chấp
chiến thuật, nó chỉ là biểu tượng hoành tráng sức mạnh, hữu dụng trong diễu võ
dương oai hơn là tác chiến.
Rõ
ràng, các nhà tài phiệt vũ khí được lợi, nhóm “diều hâu” được “lên đời”, còn
tính mạng người lính?
Sách
lược của Trung Quốc và cả ngay giới hiếu chiến đều tránh đối đầu với Mỹ, đến
mức họ chỉ cho “tàu cá lên tuyến đầu, thay vì hải quân…để khỏi mắc mưu Mỹ”, nên
sẽ không đối đầu với Mỹ đâu mà lo.
Ngoài
Mỹ ra thì “9 con rồng đang khuấy nước trên biển”, giới hiếu chiến “lên đời”,
các nhà tài phiệt quân sự, chẳng nể sợ ai hết, khu vực càng căng thẳng, càng
nóng, càng được phân bổ kinh phí hoạt động, càng có nhiều dự án đặt hàng, càng
lợi nhuận.
Rốt
cuộc, hơn 250 triệu dân Trung Quốc đang sống dưới mức nghèo khổ và quyết tâm
“Mỹ có gì Trung Quốc phải có nấy” mới là nội dung của một cuộc “chiến tranh
lạnh” mà Trung Quốc phải đối phó.
Ai
tạo ra? Đương nhiên không phải Mỹ. Mỹ không đua vì Mỹ đã vượt trội, Mỹ chỉ ngăn
cản, kiềm chế Trung Quốc mà thôi.
Chỉ
có “ma đưa lối, quỹ dẫn đường”, chỉ có tham vọng lớn vượt ra ngoài khả năng mà
vẫn quyết tâm đeo đuổi thì điểm đến cuối cùng của con đường đó mới là…Liên Xô
cũ.
Lê Ngọc Thống
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.