Ngày
10 tháng 1, tờ Nam Phương tuần báo ở Quảng Châu đã phát hành một ấn bản
mới sau khi nhân viên kết thúc đình công để phán đối việc bị kiểm duyệt.
Y
Năng Tĩnh đăng trên mạng xã hội Sina Weibo: "Tôi phải đi uống trà bây giờ.
Hy vọng trà ngon."
Sáu
triệu người theo dõi blog của nghệ sĩ Đài Loan này đang sống ở lục địa,
người có rất nhiều fan ngay tại Trung Quốc, ngay lập tức linh cảm rằng có thể
bà bị rắc rối.
Ngay
sau đó người ta thấy bà im tiếng trên mạng xã hội Weibo và những tin đăng
trước đó của bà ủng hộ cho tờ Nam Phương đã bị xóa.
Tuy
vậy có nhiều người đã đăng lại các tin này gồm cả lời nữ nghệ sỹ nhạo
tờ Hoàn Cầu là "đồ chó" và một tin khác bà viết:
"Các
người càng nổi giận, tôi càng nhận thấy mình đúng, việc các người che
dấu khiến tôi tin là tôi làm việc chính đáng, sự điên rồ của các người
khiến tôi tỉnh táo và những vụ giết chóc chỉ giúp tôi ý thức rằng mình
đang sống."
Y
Năng Tĩnh không phải là nhân vật nổi tiếng duy nhất nhận được "giấy mời đi
uống trà".
Một
cựu Phó Giám đốc điều hành của Google, Lý Khai Phục, đã đăng trên mạng ngày
7/1 rằng "trà thật là đắng" và viết thêm:
"Từ
nay tôi chỉ nói về Đông, Tây và Bắc; và thứ Hai tới thứ Sáu thôi."
Nói
một cách khác, ông không thể nói về miền Nam và cuối tuần, một
ám chỉ tới tờ báo "Tuần báo Nam Phương" đang trong
cuộc giằng co về kiểm duyệt.
Nghệ
sĩ Y Năng Tĩnh
Tương
tự, chuyên gia về bất động sản Nhâm Chí Cường đã đăng trên Sina Weibo:
"Nhận được cú điện thoại vào nửa đêm, mời đi uống trà".
Trước
khi được mời đi uống trà cả ba người đã đăng những bình luận ủng hộ cho nhân
viên của tờ Nam Phương tuần báo trong thời gian diễn ra sự kiện này.
Trong
ngôn ngữ chính trị Trung Quốc, "được mời đi uống trà" đã trở thành
cách nói chệch đi để ám chỉ việc bị an ninh lôi đi tra vấn.
Lời
mời khó từ chối thường là một cú điện thoại và tiếng gõ cửa.
Những
người được mời bao gồm từ người nổi tiếng đã lên tiếng nói lên quan điểm mạnh
mẽ của mình về một đề tài có tính thời sự nào đó tới những nhân vật bất đồng
chính kiến hoặc giới trẻ bày tỏ bạo dạn khi viết và nhắn tin trên
Internet.
Cuộc
thẩm vấn thường kéo dài vài tiếng đồng hồ - người ta có thể uống trà tại
buổi thẩm vấn hoặc không ai đụng tới tách chén gì cả.
Các
cán bộ ngành an ninh sẽ hỏi về những hành vi của bạn và cảnh báo phải chấm
dứt nếu không sẽ chịu hậu quả.
Mức
độ sách nhiễu
Vậy
từ khi nào việc uống trà đã có truyền thống từ hàng thế kỷ mang tính chất mờ ám
như vậy?
Không
ai có thể nói được chính xác khi nào. Sau cuộc đàn áp tại Quảng trường Thiên An
Môn năm 1989, một số nhà trí thức được mời như vậy.
Nhưng
việc này được nhiều người biết đến khi internet được sử dụng rộng rãi và người
ta công khai nói về những trải nghiệm của mình trên mạng xã hội.
Trong
cuốn sách xuất bản năm 2012 mang tựa đề "Đối mặt với công an" do hai
tác giả viết, bà Hoa Trạch, một nhà báo và người làm phim tài liệu, và Giáo sư
Từ Hữu Ngư, một học giả chính trị nối tiếng, đã tập hợp 21 nhân chứng, trong đó
có các nhà hoạt động nhân quyền và các "công dân mạng". Tất cả những
người này "được mời đi uống trà" vàd bị những hình thức sách nhiễm
chính trị khác nhau.
Những
biện pháp mà họ nhắc tới bao gồm:
Theo
dõi tại gia: nhân viên an ninh 'đóng chốt' bên ngoài tư gia của một người nào
đó và đi theo khi họ đi ra ngoài.
Quản
thúc tại gia: một người bị lưu giữ trong nhà mình, có thể hoặc không thể lên
mạng hay liên lạc với bạn bè.
Bắt
cóc: đây là hình thức đe dọa nghiêm trọng nhất, khi những người không rõ danh
tính dùng vũ lực đưa một người bất đồng chính kiến tới một nơi để thẩm vấn, tra
tấn và thực sự đe dọa.
Vụ
Nam Phương Tuần báo gây ra tranh cãi, phản đối - và một số người đã được công
an mời trà.
Cả
hai tác giả đều từng trải qua một vài hình thức sách nhiễu như vậy. Bà Hoa
Trạch được "mời đi uống trà" sau khi đăng một vài bài báo trên mạng
năm 2010 động chạm tới đôi chuyện vấn đề chính trị.
Bảy
cảnh sát tới nhà bà và yêu cầu bà đi với họ. Họ lái xe đưa bà tới một đồn cảnh
sát gần đấy.
Cuộc
trò chuyện khá lịch sự, bà nhớ lại. Họ hỏi bà có phải những bài báo đó là do bà
viết, bà đã có liên hệ với những ai, và nếu có ai yêu cầu bà viết những câu nói
đó hay không.
Bà
Hoa Trạch cảm thấy cảnh sát không quan tâm tới việc kiểm chứng xác minh rằng bà
đã viết những bài đó mà thay vào đó họ muốn tìm hiểu xem những bài viết đó được
hình thành như thế nào và nếu bà có tham gia tổ chức hoạt động gì không.
Sau
lần đó bà Hoa Trạch hiểu rằng bà bị theo dõi không ngừng, điện thoại của bà
nghe lén và máy tính cũng như các hoạt động của bà đều bị theo dõi. Bà cho biết
có những người đã trở thành bị ám ảnh sau khi bị theo dõi như vậy.
Bà
Hoa Trạch tin rằng đó chính là những gì giới chức trách muốn đạt được - nhồi
nhét nỗi sợ hãi vào người dân để chính tự họ từ bỏ các hoạt động của mình.
Ngoài
chuyện "uống trà", những người bất đồng chính kiến còn được biết đã
"bị mời" đi nghỉ ở ngoài thủ đô Bắc Kinh trước các dịp lễ kỷ niệm
quan trọng, các hội nghị hay chuyến thăm cấp nhà nước.
Chi
phí cho các hoạt động như thế hoàn toàn do nhà nước lo, và tin tức cũng
nói Trung Quốc có ngân sách lên tới trên 700 tỷ nhân dân tệ (khoảng 110 tỷ
đôla Mỹ) trong năm 2012 "để duy trì ổn định và xã hội hài hòa".
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.