Nhà phê bình của tạp chí Times đã phàn nàn rằng Icarus khỏa thân trong tranh Daedalus và Icarus của Frederic Leighton trông có vẻ như “một cô gái hơn là một thanh niên”
Nước Anh ở thế kỷ 19 nổi tiếng là nghiêm túc về tình dục, đặc biệt là về tình dục đồng giới. Có đúng thế không? Cuộc đời và công việc của họa sĩ Simeon Solomon dường như vừa khẳng định vừa thách thức quan điểm này, Holly Williams viết.
Bắt đầu từ năm 1861, với việc bãi bỏ án tử hình đối với kê gian, và kết thúc vào năm 1967, khi hành động tình dục đồng giới nam giữa nam được giải tội ở Anh và xứ Wales, triển lãm mới 'Queer British Art' tại Tate Britain ở London trưng bày các tác phẩm của hơn một thế kỷ khám phá bản sắc dễ thay đổi của giới tính và ham muốn tình dục cùng giới.
Có thể bạn mong đợi triển lãm sẽ trình bày theo cách hé lộ dần dần, với hình ảnh ngày càng rõ ràng hoặc càng mạnh dạn. Không phải như vậy: tác phẩm của một trong những họa sĩ đầu tiên có mặt, Simeon Solomon (người của phong trào thẩm mỹ và một nhân vật trẻ cực đoan của 'Tình huynh đề tiền Raphael') truyền đạt một cách mạnh mẽ ham muốn đồng tính ngay từ đầu những năm 1800.
Hãy chứng kiến tranh 'Cô dâu, Chú rể và Tình Yêu Sầu', vẽ năm 1865. Trong khi cô dâu và chú rễ âu yếm nhau thì bàn tay của người đàn ông quờ ra phía sau đến một nam thanh niên có cánh trông thật buồn rầu. Chú rể có thể quay lưng lại với tình yêu đồng giới để ủng hộ một cuộc hôn nhân đáng tôn trọng và khác giới, nhưng những ngón tay của 2 người đàn ông đan xen nhau trước bẹn .. Một hình ảnh của tình yêu và sự ham muốn bị ngăn cấm, nhưng ngày nay việc này dường như khá công khai.
Nhưng có như vậy hay không với khán giả thế kỷ 19? Trong trường hợp của bản vẽ đặc biệt này (nó thuộc một bộ sưu tập cá nhân) thì có thể nó như vậy, nhưng Simeon cũng là một họa sỹ chính thống và có hạng nổi tiếng, người đã trưng bày tranh tại Học viện Hoàng gia, viện ở trung tâm của nền nghệ thuật Victoria. Phần lớn những tác phẩm công cộng của ông cũng mang chất đồng tính mạnh bạo một cách đáng ngạc nhiên. Ham muốn tình dục đồng giới là sự hiện diện mã hoá trong nhiều bức tranh của ông, mà khi mô tả những huyền thoại cổ điển chúng thường nêu bật những nam thanh niên khỏa thân mang nữ tính hoặc lưỡng tính.
Tranh vẽ năm 1865 của Solmon ‘Cô dâu, chú rể và tình yêu buồn’, thuộc bộ sưu tầm cá nhân, là rõ ràng hơn các tác phẩm khác nhằm trưng bày trước công chúng
Ông thậm chí còn công khai vẽ tình yêu nữ với nữ, như trong tranh màu nước 'Sappho và Erinna trong vườn Mytilene' năm 1864. "Đây là sự mô tả thật rõ ràng ham muốn tình dục đồng giới nữ," Clare Barlow, người phụ trách bảo tàng Tate, nói. "Không rõ ràng như trong sách báo khiêu dâm, nhưng nụ hôn nồng nàn, sự ngây ngất, má ửng hồng ... tất cả được thể hiện. Tôi nghĩ rằng anh ấy đi xa hơn những người đương thời khác.
Nhướn lông mày
Ngay cả nếu Solomon được phái Raphael tán dương và thường xuyên được trưng bày tại các phòng tranh lớn thì phản ứng phê phán thường là rất khó chịu. Barlow chỉ ra rằng các phản ứng với phong cách gợi cảm của phái tiền Raphael và phong trào thẩm mỹ (tất cả những cơ thể trẻ đê mê và sự biểu lộ ngây ngất) luôn bị nỗi lo lắng đương đại gạt bỏ. Trong khi những ý kiến phê phán có thể không ra công khai, không quy kết được những tác phẩm này là khiêu dâm đồng tính hoặc lệch lạc, nhưng dù sao thì họ vẫn thường xuyên tỏ ra quá bốc đồng.
"Những từ như đồi bại hoặc nữ hóa hoặc bệnh hoạn thường được nói ra, có rất nhiều điều đáng nghi ngờ," Barlow nói, không chỉ nói Solomon mà cả các họa sỹ như Frederic Leighton (là người không lập gia đình và tình trạng tình dục của họ là chủ đề tranh cãi) và Edward Burne -Jones (ban đầu có vẻ là người tình dục bình thường). Năm 1865, tờ Pall Mall Gazette cho rằng phong cách của Burne-Jones là "một cái gì quyến rũ nhưng không nam tính"; tờ Spectator coi thường một "tình cảm ghê tởm thường thấy ở những tác phẩm của Solomon". Về tranh 'Leighton và Icarus' của Daedalus, tờ Times đã băn khoăn rằng chàng Icarus khỏa thân có dáng vẻ "một cô gái chứ không phải là một chàng trai", và lo lắng nhận xét "đường viền cong mềm của vú phụ nữ" lại ở ngực của chàng trai.
Nhưng chừng nào còn có một mức độ mơ hồ nhất định (trong cả tác phẩm lẫn khuynh hướng của họa sĩ) thì xã hội của thế kỷ 19 đã chuẩn bị để làm ngơ. Hoặc, ít nhất, cũng tự kiềm chế bằng cách nhướn lông mày. Ngay cả những tác phẩm mà, đối với người xem hiện đại, trông rành rành là tình dục đồng giới có thể lại được xếp loại vào tranh nam khỏa thân cổ điển, cái lý tưởng của vẻ đẹp thanh nhã Hy Lạp, hoặc sự ca ngợi về tình bạn nam giới quý phái. Những lời văn như vậy "che giấu chủ thuyết đồng tính luyến ái của các tác phẩm," Barrow nêu ý kiến.
Nhận xét về một vụ tai tiếng
Tuy nhiên, vào năm 1873, Solomon thay vì công khai khẳng định tất cả những lời đồn đại nghi ngờ, ông đã bị bắt có quan hệ tình dục với một người đàn ông trong một nhà vệ sinh công cộng ngoài phố Oxford. Vụ này tai tiếng, Solomon 32 tuổi bị buộc tội "gian dâm đồng tính" và bị phạt 100 bảng Anh; sự nghiệp thành công đột ngột đổ vỡ. Sau một lần nữa bị bắt giữ vì "sờ soạng bất nhã" trong một nhà vệ sinh ở Paris vào năm sau, ông bị tù 3 tháng. Solomon bị đưa vào bệnh viện người điên, và ở đó suốt phần còn lại của cuộc đời để chống chứng nghiện rượu, và vì nó mà ông nghèo nàn cơ cực. Một sự sụp đổ từ nơi thanh cao.
"Các nghệ sĩ ở thời đó có thể thoát tội với rất nhiều tiền nếu không có bằng chứng xác đáng." Barlow nói. "Chỉ đến khi Solomon bị bắt thì tất cả các lời đồn đoán về sự suy đồi và bệnh hoạn mới cô kết thành hành động tình dục cụ thể."
Mặc dù có một nỗi buồn cho câu chuyện của Solomon (những người bạn nổi tiếng đã bỏ rơi ông, và ông đã chết trong trại tế bần ở Covent Garden năm 1905), người họa sĩ này vẫn tiếp tục làm ra các tác phẩm với sự ngoan cường và trí sáng tạo. Và, về cuối đời, ông cũng đạt được một cái giống như sự sùng bái trong giới người đồng tính. Frederick Hollyer, người tuyên truyền cho phái tiền Raphael, đã bán những bức ảnh về tác phẩm của ông, và của những nhà sưu tập bao gồm cả Oscar Wilde, nhà viết tiểu luận và nhà phê bình Walter Pater, và nhà văn John Addington Symonds. "Nếu bạn đang muốn dụ dỗ những chàng trai thanh lịch trẻ trung vào những năm 1890, thì việc cho họ xem các ấn bản của Simeon Solomon Hollyer sẽ không có nguy hại gì," Barlow nói đùa.
Mắt lạ
Queer British Art (Nghệ thuật lạ lùng Anh) là một sự trưng bày mà nó thường mời chúng ta đọc (hoặc đọc lại) tác phẩm thông qua khuôn khổ đời nghệ sĩ, cho phép những điều ta biết, hoặc đoán, về ham muốn tình dục của họ để mở ra những ý nghĩa mới mẻ tiềm ẩn. "Việc đọc tiểu sử trong tác phẩm luôn là điều hấp dẫn, đó là cái mà nó có thể làm sáng tỏ nhưng cũng có thể gây sự khó hiểu. Nhưng ông đã tạo ra những chuỗi những tác phẩm mang tính tượng trưng cao vào cuối đời," bà Barlow nói. Bà đề cập đến một loạt mô tả các đầu Medusa bị tra tấn, những đàn ông chuyển giới. Họ được xác định là nam trong các bản khắc chữ La tinh, ở đó viết những điều đại để như "Điều tồi tệ nhất là con người tốt nhất trở thành đồi bại" hoặc đưa ra những tiêu đề như "Lương tâm bị dày vò".
Triển lãm ở Tate có thể mở đầu với Solomon, nhưng nó đến thẳng luôn tới David Hockney và Francis Bacon, sau khi qua các ngôi sao phòng nhạc ăn vận cải giới, việc xử án của Oscar Wilde, và các thử nghiệm của nhóm Bloomsbury về nghệ thuật và cuộc sống. Sự trình diễn nhằm nêu bật "rất nhiều điểm khác biệt của sự kết nối giữa các tác phẩm và lời kể chuyện kỳ quái về các tác phẩm đó. Đôi khi sự lạ lùng lại ở trong mắt người xem, hoặc có thể xuất phát từ sự nhạy cảm kỳ quặc," Barlow giải thích.
"Những gì chúng tôi đang làm là nhìn xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn đặt những lời viết đó trước mắt và lên trước tiên: nó có làm tăng thêm sự hiểu biết của chúng ta hay không, hay là làm ta sao lãng? Chắc chắn là có thể như vậy. Chúng tôi không cố gắng đề xuất rằng những lời này là cách duy nhất để đọc các tác phẩm này, nhưng những câu chuyện kỳ quặc thường giúp bạn nhìn thấy những điều trong tác phẩm mà trước đây bạn không thấy."
Tuy nhiên, khi nói đến một số bức tranh của Solomon, điều có thể chứng minh nổi bật nhất đối với người xem hiện đại là họ cần rất ít sự giải thích hoặc giảng giải, và những tác phẩm của thế kỷ 19 này đã rất dễ dàng được đọc một cách kỳ lạ. Và mức độ mà họ hiểu bi kịch: khó mà không thông cảm với Solomon, bị xã hội từ chối, bị bỏ rơi trong trong ghẻ lạnh.
Holly Williams
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.