Vào năm 2002, Tim
Barnes được sếp của ông đề nghị chuyển công tác sang Singapore. Khi đó Barnes,
một người Úc tuổi đôi mươi đang sống ở Sydney và từng ghé thăm Singapore vài lần,
đã ngay lập tức tóm lấy cơ hội.
Ban đầu ông chỉ định
dành ra vài năm ngắn ngủi ở đây, nhưng cuối cùng đã ở lại đến 8 năm. Tại đây,
ông đã gặp vợ mình, kết bạn với rất nhiều người và cảm thấy yêu mến một đất nước
sạch đẹp. "Tôi đã đến nhiều nơi tại châu Á và Singapore là nơi rất thân
thiện với lao động nước ngoài," ông nói. "Đây là một quốc gia rất
phát triển và rất giống với phương Tây."
Một báo cáo của HSBC
đã một lần nữa bình chọn Đảo quốc Sư tử là nơi tốt nhất để sống đối với lao động
ngoại quốc, sau khi khảo sát 27 nghìn người và yêu cầu họ đánh giá 45 quốc gia ở
các hạng mục như mức lương, trải nghiệm và môi trường cho gia đình.
Hơn 60% cho biết
Singapore đã giúp họ thăng tiến trên con đường sự nghiệp và tăng thu nhập. Khảo
sát cũng cho thấy thu nhập bình quân của lao động nước ngoài tại Singapore là
139 nghìn đôla, so với mức trung bình 97 nghìn đôla trên toàn cầu. Và 66% người
được hỏi cho biết Singapore mang lại chất lượng sống tốt hơn so với quê hương họ.
Thế nhưng trước khi
bạn chuyển đến đây, một số khá nghiêm trọng,
mà các lao động nước ngoài cần nghĩ đến trước khi di chuyển.
Đắt đỏ
Những lao động nước
ngoài muốn mua xe tại Singapore nên chuẩn bị tinh thần là sẽ phải trả rất nhiều
tiền. Một chiếc Toyota Camry chỉ tốn 25.000 đô tại Mỹ nhưng có giá đến 145.888
đô la Singapore (khoảng 107.125 đô la Mỹ). Vì sao lại đắt đến vậy? Do những khoản
thuế xe rất cao.
Trước hết là khoản phí đăng ký dựa trên giá trị thực tế của xe trên thị trường (open market
value).
Theo trang tài chính
Dollars and Sense tại Singapore, bạn có thể phải trả thêm 60.578 đô la
Singapore cho một chiếc Mercedes E200 với giá trị OMV khoảng 49.113 đô la
Singapore. Đó là chưa tính đến thuế tiêu thụ đặc biệt, bằng khoảng 20% giá trị
OMV, và 7% thuế hàng hoá và dịch vụ.
Khoản thuế nổi tiếng
nhất vẫn là COE - giấy phép sử dụng. Chi phí COE của bạn dựa trên loại xe - xe
càng lớn và có động cơ càng mạnh thì COE càng cao - và dựa trên nhu cầu thị trường
tại thời điểm bạn muốn có COE - tức có nhiều hay ít người cũng muốn xin COE
cùng lúc với bạn. Trong một số trường hợp, khoản chi phí này có thể còn cao hơn
cả giá xe.
Đơn giản là bởi
Singapore không muốn có quá nhiều xe chạy trên đường, Priscilla Ng Yi Xian, một
người sinh ra và lớn lên tại Singapore, cho biết. Đây là một quốc gia nhà và
"họ muốn mọi người sử dụng phương tiện công cộng," bà nói.
Bà không có xe nhưng
có thể sẽ mua một chiếc khi có con. Hiện nay, bà chỉ sử dụng ứng dụng Uber.
"Tôi chỉ cần gọi taxi," bà nói, "rất đơn giản."
Thường xuyên bị theo
dõi
Các lao động nước
ngoài cũng sẽ phải làm quen với việc bị camera theo dõi từng bước chân.
Flora Chao Lutz, một
người sinh ra tại Washington DC và chuyển đến Singapore cùng gia đình vào tháng
Năm để làm việc, phát hiện ra camera được lắp ở khắp nơi.
Kể từ năm 2012, đã
có hơn 52 nghìn camera cảnh sát ở 8.600 khu phố, theo Straits Times, một tờ báo
Singapore. Cảnh sát cho biết chúng được lắp để ngăn ngừa nạn trộm cắp, nạn cho
vay nặng lãi hay đỗ xe trái phép.
Chao Lutz không cảm
thấy khó chịu với các camera, và cho rằng chúng giúp đảm bảo an toàn - thế
nhưng hai đứa con của bà thì không nghĩ vậy. "Bọn trẻ thường đưa tay lên
ngăn camera quay mặt mình," bà nói. "Chúng không thích điều đó, nhưng
tôi thích được an toàn hơn."
Chật chội
Singapore là nơi đắt
đỏ nhất trên thế giới, thế nhưng bất cứ ai cũng có thể tìm những món ăn ngon với
giá rẻ. Đảo quốc này đầy rẫy các khu phố ẩm thực, nơi mà những người dân địa
phương lẫn nước ngoài tìm đến ăn trưa và ăn tối.
Không khó để hiểu vì
sao người ta thích những nơi này: Có rất nhiều món ăn từ khắp nơi trên thế giới
với giá rẻ, chỉ từ 3 cho tới 7 đô la Singapore (khoảng từ 2 đến 5 đô la Mỹ).
Tuy nhiên những người
đến sau cần để ý các gói đựng khăn giấy đặt trên những ghế trống.
Chúng được gọi là 'chope-ing',
cách mà người Singapore giữ chỗ khi họ đi xếp hàng gọi thức ăn. "Nếu bạn
di chuyển chúng, một ai đó sẽ đến và nói rằng đó là ghế của họ," Barnes
nói.
Luôn muốn dẫn trước
Người Singapore rất
sợ bị tụt hậu, Shally Venugopal, một doanh nhân đóng tại Washington DC nhưng
sinh ra tại Singapore, nói.
Nỗi sợ này thậm chí
còn có tên riêng, 'kiasu', tức là 'sợ bỏ lỡ'. Khi một nhà hàng nào đó mới khai
trương, người ta sẽ sẵn sàng đợi hàng tiếng liền để thử.
Người Singapore luôn
cố gắng để dẫn trước, Venugopal nói. Nhiều người muốn mua các bất động sản mới
nhất, đi xem những buổi hòa nhạc lớn hay ăn tại nhà hàng mới mở cửa.
Nhiều người
Singapore rất sợ bị tụt hậu so với những người khác và luôn tìm cách 'vượt lên
trên bạn bè mình', Ng nói.
Điều đó đồng nghĩa với
việc luôn cố gắng cho con cái vào trường tốt nhất, hoặc mua nhà ở những khu tốt
nhất.
Đối với các lao động
nước ngoài, điều này có nghĩa là họ phải tránh xa những nơi nổi tiếng.
Ngay cả
các khu phố ẩm thực nổi tiếng nhất cũng có thể trở thành địa ngục trần gian. Hồi
tháng Bảy, người dân đã đứng thành những hàng dài trước hai tiệm đồ ăn sau khi
những nơi này nhận giải sao vàng Michelin.
Không thân thiện với
người đồng tính
Dù hầu hết lao động
nước ngoài được hưởng quyền tự do như ở quê hương, nhưng những người đồng tính
thì lại không.
Luật pháp không cấm
đoán người đồng tính, nhưng lại quy định các hoạt động đồng tính là phạm pháp
và có thể phải lãnh án tù 2 năm. Tuy nhiên điều này không được thực thi trên thực
tế, Yangfa Leow, một nhân viên xã hội và là giám đốc tại Oogachaga, một dịch vụ
tư vấn cho người đồng tính tại Singapore, cho biết.
Người đồng tính
không được phép làm đám cưới và hôn nhân đồng tính của các lao động nước ngoài
không được công nhận. Đây có thể là một trở ngại đối với những cặp lao động đồng
tính muốn chuyển đến Singapore, Leow nói.
Nếu một trong hai
người trong một cặp đồng tính không có công việc tại Singapore thì sẽ không được
cấp thị thực phụ thuộc và không được sống tại đây. Cách duy nhất để cả hai người
có thể sống tại Singapore là cả hai đều phải có công việc tại đây, Leow cho biết
thêm.
Tuy nhiên những người
đồng tính, dù là công dân Singapore hay là người nước ngoài, đều có thể sống
theo cách mình muốn.
Có các quán bar, vũ
trường cho người đồng tính và thậm chí có cả một sự kiện cho người đồng tính gọi
là Pink Dot, nơi mà cộng đồng đồng tính mặc đồ màu hồng tụ tập ở một công viên
để yêu cầu bình đẳng.
Tuy nhiên người nước
ngoài không được phép tham gia biểu tình tại Singapore và sẽ không được phép
tham gia Pink Dot.
Leow cho biết những
người đồng tính hay chuyển giới thường ít lộ diện và 'thường chỉ giao tiếp với
nhau một cách kín đáo để đảm bảo cho sự an toàn của mình'.
Bryan Borzykowski
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.