Mấy hôm trước trên mạng
xã hội lan truyền bức ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có động tác “khác
thường” khi chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo nhiều nước khi tham dự Hội nghị cấp
cao ASEAN lần thứ 28-29 diễn ra tại Lào. Bức ảnh cho thấy trong khi tất cả lãnh
đạo các nước khác đều làm động tác theo kiểu “ASEAN Way” (Phương cách ASEAN)
truyền thống hàng chục năm qua, thì chỉ riêng ông Phúc làm một kiểu không giống
bất kỳ ai. Dư luận ngay lập tức tranh cãi, có người cho rằng ông Phúc quá vô ý
về nghi thức cơ bản này, trong khi nhiều người cho rằng không nên xét nét chi
li.
Thủ tướng Việt Nam
cùng người đồng cấp của Thái Lan (trái) và Trung Quốc (phải) tại Hội nghị thượng
đỉnh ASEAN-Trung Quốc ở Vientiane, Lào, 7/9/2016.
Cá nhân tôi cho rằng,
dù vô tình hay hữu ý thì hành động này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một điều
đáng trách. Có rất nhiều lý do để chúng ta không nên xem hành động ấy là chuyện
bình thường, chuyện vô ý có thể thông cảm, hay là chuyện nhỏ nhặt không cần xét
nét chi li so với những việc to lớn mà một vị Thủ tướng phải đảm nhận.
Nên nhớ rằng nghi thức
hay nghi lễ ngoại giao đã xuất hiện hàng ngàn năm trước, khi bang giao các nước
bắt đầu xuất hiện. Phải nhấn mạnh rằng, nghi lễ là công cụ đắc lực cho ngoại
giao. Lãnh đạo càng chuyên nghiệp, thì uy tín và hình ảnh của quốc gia đó càng
được củng cố và cải thiện. Tại sao Tổng thống Obama khi thăm Việt Nam chuyên
nghiệp đến từng chi tiết nhỏ: uống bia Hà Nội, ăn Bún Chả, nhặt cái nem rơi,
thanh toán bằng tiền Việt, hay bắt tay với tất cả mọi người có trong khán
phòng?
Câu trả lời đáp trả lại cho các hành động đó của ngài chính là hiệu ứng
tốt đẹp mà người dân Việt Nam đã dành cho ông Obama. Tôi nhớ rất lâu trước đây,
vào đầu những năm 1970s, Tổng thống Mỹ đến Trung Cộng còn tính chuyện tập dùng đũa
trên máy bay, mục đích là tạo ấn tượng đẹp, qua đó gia tăng cảm tình trên bàn
đàm phán. Việc Thủ tướng Phúc chọn kiểu bắt tay không giống ai, trong khi ngay
cả những lãnh đạo không có trong ASEAN như Mỹ cũng nhập gia tùy tục, ít nhiều
làm hình ảnh của Việt Nam xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế.
Một câu vạ miệng của
Tổng thống Philippines với Tổng thống Obama đã khiến cuộc gặp song phương bị hủy
bỏ, và sẽ còn được mổ xẻ nhiều trong thời gian tới. Một cái bắt tay “thiếu thống
nhất” của Thủ tướng Phúc trong khi tính thống nhất chính trị của ASEAN đang bị
tranh cãi và đe dọa trong thời gian qua càng có thể khiến hình ảnh ASEAN bị chế
nhạo.
Trớ trêu thay, khi Thủ tướng Singapore tuyên bố “đừng để sự khác biệt
chia rẽ ASEAN” thì cái bắt tay không giống ai của Thủ tướng Việt Nam ít nhiều
biến hình ảnh của Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung thành thằng hề trong mắt
những ai đang hoài nghi về “ASEAN Way” sau nhiều thất bại của ASEAN trong thời
gian qua. Đừng nói người Việt hay xét nét, bởi khi hình ảnh này truyền đến màn
hình của hàng trăm triệu người dân ASEAN, thậm chí người dân các quốc gia khác,
thì sẽ không ít người cũng sẽ đặt một dấu chấm hỏi “tại sao?” về cách bắt tay
vô tiền khoáng hậu này.
Cuối cùng, việc thiếu
chuyên nghiệp của một lãnh đạo ở những nghi thức căn bản như bắt tay chụp hình
lưu niệm (như trường hợp của Thủ tướng Phúc) không chỉ phản ánh sự chuẩn bị thiếu
chu đáo của cá nhân ông, mà còn cả một ekip làm việc trong lĩnh vực lễ tân ngoại
giao. Nên nhớ rằng phía sau một Obama, một Putin hay gần hơn là một Lý Hiển
Long rất oai vệ nhưng gần gũi là một ekip những chuyên viên ngoại giao chuyên
nghiệp. Mọi hoạt động đều được tập huấn rất kỹ nếu không muốn nói là có kịch bản
chi tiết. Việc để xảy ra sự cố chưa từng có này, dù tình huống bắt tay quá đơn
giản và không đòi hỏi kỹ năng hay nghệ thuật mà ngay cả một sinh viên hay bất kỳ
một ai thường xuyên xem truyền hình, đọc báo cũng làm được, cho thấy sự thiếu
nhạy cảm không chỉ của người làm lãnh đạo mà còn của cả một ekip hậu cần.
Có người bạn nói với
tôi rằng “thông cảm cho Thủ tướng, có thể bác ấy chưa quen”. Nhiều bạn bè trên
mạng xã hội vẫn bênh vực cái bắt tay mà theo tôi là “khó nhìn” này, vì cho rằng
nó không đáng để nói qua nói về. Còn tôi thì nghĩ, chỉ thông cảm cho những nỗ lực
không thành, hay những sai sót khách quan. Với một cách bắt tay rất đỗi bình
thường mà cũng làm không giống ai, thì đó là điều đáng trách nhất là với một
nguyên thủ quốc gia. Ở một góc độ rộng lớn hơn, trong những trường hợp ngoại giao
nhạy cảm, một hành động không giống ai có thể gây tai họa.
Cao Huy Huân
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.