Một thiếu nữ gốc Việt ở Mỹ đang theo đuổi một công việc mà không phải cô gái nào trạc tuổi cô cũng có thể làm được.
Từ hơn một năm nay, mỗi tuần ít nhất 12 tiếng, Christine Flora tình nguyện tham gia hoạt động ứng phó các tình huống khẩn cấp y tế từ các cuộc gọi cấp cứu 911. Có khi cô được giao nhiệm vụ lái xe cấp cứu đưa bệnh nhân đến bệnh viện hay các cơ sở y tế.
Nữ sinh viên đại học 19 tuổi cho biết cô theo đuổi công việc này đã hơn một năm nay tại Đội Cứu hộ Charlottesville-Albemarle, một đội cứu hộ tình nguyện đặt tại thành phố Charlottesville của bang Virginia.
Và trong khi dịch virus corona lây lan khiến nhiều người trở nên dè dặt hơn với các hoạt động tình nguyện, Christine tiếp tục dấn thân phục vụ cộng đồng.
“Chúng tôi cảm thấy rất mãn nguyện được giúp đỡ những người đau ốm trong cộng đồng của chúng tôi và tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của họ khi họ thật sự cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi,” cô chia sẻ.
Christine cho biết tinh thần phụng sự công chúng của cô xuất phát từ mong muốn theo đuổi ngày ngành y trong tương lai và cô cũng được truyền cảm hứng từ chính tấm gương của bố là ông Lapthe Flora, một thiếu tướng gốc Việt trong Lục quân Hoa Kỳ được cộng đồng người Việt biết tới rộng rãi với tên gọi Châu Lập Thể.
Christine nói cha mẹ cô “hết sức ủng hộ” công việc mà cô đang theo đuổi bởi vì họ hiểu được ý nghĩa của nó với sự trưởng thành về mặt cá nhân và nghề nghiệp cho con gái.
“Họ hết sức ủng hộ kể từ khi tôi bắt đầu tới giờ, cho phép tôi linh động chạy đi chạy lại và thật sự khuyến khích tôi theo đuổi bất cứ điều gì mà tôi muốn làm, kể cả việc chạy xe cứu hộ giữa đại dịch virus corona,” cô nói.
Hiện Christine đang là một AIC (attendant-in-charge), được định nghĩa là một người được huấn luyện chuyên môn để chịu trách nhiệm chính cho việc cung cấp chăm sóc y tế khẩn cấp. Ngoài ra, cô còn đảm nhận nhiệm vụ lái xe cấp cứu cũng như giúp huấn luyện những thành viên khác.
Với mong muốn theo đuổi ngành y, cô gái trẻ cho biết công việc tình nguyện này cho cô những kinh nghiệm thực tiễn quý giá mà không phải ai cũng có thể có được từ những công việc ở những lĩnh vực khác, đặc biệt là trong những tình huống mà bệnh nhân đối diện giữa sự sống và cái chết.
Ngoài ra, làm việc trong một môi trường với những đồng đội cần mẫn và ham học hỏi mỗi ngày để giúp đỡ cộng đồng cũng là động lực thúc đẩy cô phấn đấu trở thành một nhân viên giỏi hơn, giúp cô củng cố quyết tâm theo đuổi ngành y để phục vụ xã hội.
“Khi chúng tôi mới nghe tin về đại dịch, rất nhiều người đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chúng tôi hơi lo sợ, không biết kế hoạch sắp tới là gì và chạy xe đưa bệnh nhân như thế nào đây và liệu thành viên có sụt giảm không vì người ta sợ tiếp tục chạy xe cứu hộ. Chúng tôi sợ là sẽ không đủ nhân viên. Nhưng ngạc nhiên là mọi người vẫn bám trụ và chúng tôi tụ họp lại với nhau và đã thích nghi được với hoàn cảnh,” cô chia sẻ.
Christine hiện là sinh viên năm ba chương trình cử nhân tại Đại học Virginia ở Charlottesville, theo học chuyên ngành Sinh học và Tâm lý học. Cô dự định tốt nghiệp vào năm 2022.
Cô cho biết mong muốn đem những kỹ năng học được từ công tác tình nguyện vào quân đội để khởi đầu sự nghiệp của mình, đi theo tiếng gọi của việc phụng sự công chúng giống như cha cô và những người họ hàng khác.
“Tôi nghĩ đó là việc làm cao cả. Và tôi khuyến khích mọi người tham gia vì họ không những có thể giúp đỡ cộng đồng của họ, mà họ sẽ có thể học được điều gì đó về bản thân mình,” cô nói.
“Nó dạy bạn biết những điều mà bạn trân quý và giúp mở mang tầm mắt của bạn ra trước những quan điểm khác nhau trong cuộc sống.”
Đối với Christine, đó là những cuộc đời mà cô đã góp phần giúp thay đổi, trên những chuyến xe cứu thương mà cô cầm lái.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.