Monday, October 1, 2012

Tìm một cảm hứng nhất thời

image


Mỗi khi chúng ta đang ấp ủ trong lòng một nỗi phiền muộn hay một nỗi ưu tư nào đó, mà chúng ta muốn giải thoát nó ra khỏi trong lòng của chúng ta, bằng cách đi tìm một phương thức giải trí lành mạnh, như đi du lịch nơi xa, chơi thể thao, nghe nhạc v.v.. để tạm quên đi nỗi phiền muộn ấy hoặc tìm sự an ủi bằng cách tâm sự với những người thân thương nhất của chúng ta trong gia đình, như Cha Mẹ, vợ chồng, con cái và bạn hữu mật thiết nhất của chúng ta. Nhưng có những nỗi phiền muộn mà chúng ta chỉ có thể tâm sự được với bạn hữu thân thiết, chứ không thể tâm sự với người thân thương của chúng ta trong gia đình được. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp, chúng ta chẳng cần phải tâm sự với ai hết về những nỗi phiền muộn trong lòng chúng ta, mà chúng ta chỉ cần ngồi một mình, uống vài ly rượu hay vài chai beer, hoặc hút vài điếu thuốc lá, để chút tất cả những nỗi phiền muộn này vào men rượu hoặc mơ màng thả hồn theo khói thuốc bay, thế là chúng ta có thể quên đi hết tất cả những nỗi phiền muộn trong lòng.

image

Trong bài viết sau đây, chúng tôi muốn trình bầy đến quý đọc giả về một hành động khác thường, đã và đang xẩy ra nhiều nơi tại Hoa Kỳ. Đó là hành động sờ mó hay vuốt ve chỗ kín trên thân thể của trẻ em dưới tuổi vị thành niên, mà theo danh từ pháp luật chuyên môn, gọi là tội phạm Quấy Nhiễu Tình Dục Trẻ Em (Crime of Child Molestation), còn nếu nói theo văn chương, thì có thể tạm gọi là Tìm Một Cảm Giác Nhất Thời với một trẻ em còn thơ ngây, chưa bao giờ biết nếm mùi trần tục; chứ chẳng phải là để giải thoát nỗi phiền muộn nào ở trong lòng như chúng tôi vừa trình bầy ở trên. Nhưng khổ một nỗi, hành động đi tìm một cảm giác lạ nhất thời với mục đích như thế, không những hoàn toàn trái ngược hẳn với luân thường đạo lý của con người, mà còn bị liên lụy hết sức nghiêm trọng đến vấn đề pháp lý, đối với một quốc gia pháp trị, chỉ biết thượng tôn pháp luật lên trên hết mọi sự của một đại cường quốc Hoa Kỳ, mà chúng ta đã nhận nơi đây là quê hương thứ hai của chúng ta, để trở thành những thường trú nhân (Permanent residents) và trở thành những công dân Hoa Kỳ (US citizens) trong mấy chục năm qua.

image

Theo báo cáo đáng lo ngại nhất của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết, cứ 7 trẻ em trước khi đủ 18 tuổi, thì có một em là nạn nhân của hành động quấy nhiễu tình dục, mà những trẻ em bị quấy nhiễu tình dục, sau này khi lớn lên, dù trai hay gái, cũng có thể trở thành kẻ đi quấy nhiễu tình dục trẻ em khác. Tội phạm quấy nhiễu tình dục trẻ em được quy định rõ trong đạo luật của các Tiểu Bang là một trong những trọng tội (Felony). Theo đạo luật liệt kê các tội phạm của Tiểu Bang Oklahoma mang số 21 điều 1123 quy định rằng: Bất cứ ai có hành động quấy nhiễu tình dục với trẻ em dưới 16 tuổi, cho dù với sự ưng thuận của đương sự, có thể bị lãnh án từ 3 năm cho đến 25 năm tù ở. Cách đây khoảng 5 năm, chúng tôi có đến uỷ lạo một tù nhân bị truy tố về tội phạm này và được ông tâm sự cho chúng tôi nghe như sau:

Ông nguyên là một giáo sư dạy môn toán tại một trường trung học công lập. Ông ta có vợ và 4 con. Ông ta mới chừng 50 tuổi và người vợ trẻ hơn ông tới 10 tuổi. Ông bị truy tố về hành động quấy nhiễu tình dục với đứa bé trai 12 tuổi, là bạn học cùng lớp với con trai của ông. Chúng tôi có hỏi ông là tại sao ông lại có hành động lạ lùng như thế? Hay là ông có vấn đề bất bình thường trong đời sống chăn gối với vợ của ông chăng?

Ông trả lời thẳng thắn là giữa ông và vợ ông trong đời sống tình cảm vợ chồng, cũng như trong đời sống chăn gối vẫn vui vẻ bình thường, không có một vấn đề bất hòa nào phải giải quyết cả. Nhưng trên phương diện về tâm lý, đối với hành động quấy nhiễu tình dục của ông đối với đứa nhỏ, ông đã giải thích cho chúng tôi một số chi tiết lý do tại sao ông lại có hành động như vậy. Vì những lời giải thích của ông mang nhiều danh từ khêu gợi tình dục, không thích hợp cho chúng tôi thuật lại tất cả những lời giải thích đó của ông ở đây, nên chúng tôi chỉ xin nhắc lại lời kết luận của ông là: Nhìn thấy đứa bé tỏ vẻ sung sướng thì càng làm cho tôi cảm thấy hứng thú hành động hơn. Cũng trong thời gian này, chúng tôi có đến ủy lạo một tù nhân khác cũng vi phạm tội trạng tương tự như tù nhân trên, chỉ khác có 2 điều là đương sự quấy nhiễu tình dục với đứa con riêng của vợ mình và đương sự đang ở trong tình trạng bất lực vĩnh viễn như lời như lời của đương sự kể cho chúng tôi nghe. Khi nghe xong 2 câu chuyện do chính miệng của 2 tù nhân kể lại, chúng tôi thầm nghĩ rằng, hai ông này đúng là bị ma đưa lối quỷ đưa đường, cứ tìm những phút dặm trường mà đi; đi ở đây là đi vào tù, quả thật đúng như thế.

image
Hình minh họa

Hai câu chuyện này còn làm chúng tôi nhớ lại cách đây trên 10 năm, có một tù nhân người Việt, có vợ 5 con còn nhỏ tuổi, đứa lớn nhất mới 12 tuổi và đứa nhỏ nhất 2 tuổi. Anh này bị ở tù gần 7 năm mới được thả về nhà. Anh cũng bị truy tố về tội quấy nhiễu tình dục với một bé gái khoảng 4 tuổi. Suốt trong thời gian bắt đầu đương sự bị đưa vào trại tạm giam (Jail), cứ cách vài ba tuần, chúng tôi lại vào thăm đương sự, rồi cho tới khi đương sự lãnh án ở tù (Prison), cứ cách vài tháng chúng tôi vẫn tới thăm nom đương sự cho tới ngày đương sự thi hành xong bản án. Nhờ vào một thời gian tiếp xúc liên tục lâu dài với đương sự, chúng tôi được anh kể lại một cách tỉ mỉ cho chúng tôi nghe sự việc diễn tiến từ đầu cho đến cuối như thế nào và căn cứ vào những chi tiết anh kể, cũng như chúng tôi có dịp phối kiểm lại những điều anh nói, công việc làm của anh ở sở, về hạnh kiểm của anh với nhiều người quen biết rõ anh và cuối cùng với người vợ của anh, tất cả đều xác nhận anh là một người rất tốt, siêng năng làm việc. Vợ anh cũng cho chúng tôi biết anh là một người chồng lý tưởng, một người cha gương mẫu, lúc nào cũng sẵn lòng làm những công việc xã hội để giúp đỡ người khác vào những ngày cuối tuần và chúng tôi xin tóm lược câu chuyện của anh đã xẩy ra như sau:

Vợ anh Thu không đi làm để ở nhà săn sóc con cái, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Chị Thu có quen thân với một cặp vợ chồng người Việt. Cặp vợ chồng này hàng ngày mang đứa bé gái khoảng 4 tuổi đến gửi chị trông dùm từ 7 giờ sang đến 6 giờ chiều và gửi 5 ngày một tuần. Một hôm chị mắc công chuyện riêng phải đi ra ngoài, nên yêu cầu anh Thu xin nghỉ nửa ngày buổi chiều, để ở nhà trông con cái và đứa bé gái thay cho chị. Trong lúc chị chưa kịp về nhà, em bé gái này cần đi vệ sinh, anh Thu đã đưa em này vào cầu tiêu để cho em đi và khi em đi xong, anh đã rửa sạch sẽ cho em. Rồi ít lâu sau, có chuyện xích mích cãi lộn nhau giữa chị với cha mẹ của đứa bé nên cha mẹ em đã không mang em đến gửi chị nữa và cha mẹ em nói cho chị biết, là sẽ thưa chồng chị ra tòa về tội sờ mó vào chỗ kín của con gái chị, làm cho con gái chị bị rách màng trinh, có giấy chứng nhận của bác sĩ y khoa. Anh Thu nghe thấy thế, rất ngạc nhiên lẫn tức giận, bảo vợ mình hãy nói cho cha mẹ em bé biết, là anh thách thức vợ chồng nó, nếu có giỏi, thì cứ việc thưa anh ra tòa đi, cây ngay đâu có sợ chết đứng.

image

Mới đầu anh tưởng là cha mẹ em bé chỉ vì thù ghét vợ anh nên dọa nạt anh cho bỏ ghét thế thôi. Nhưng 1 tuần lễ sau, cảnh sát đến nhà anh, còng tay anh và đưa anh vào trại tạm giam theo trát Tòa, để chờ ngày Tòa xét xử. Ngay ngày hôm sau, vợ anh đóng tiền cho anh được tại ngoại hầu tra và có thuê luật sư để bênh vực anh trước Tòa. Thật xui xẻo cho anh, trong khi vụ xử còn kéo dài trong nhiều tháng, chưa đến hồi kết thúc, thì ông luật sư riêng của anh thuê lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử vì bệnh tim. Anh không còn tiền để thuê mướn luật sư khác thay thế, nên được Tòa chỉ định một luật sư công (Public defender) đứng ra bênh vực dùm cho anh trước Tòa. Vụ án kéo dài đến 3 năm sau mới đến hồi kết thúc vào lúc em bé gái này đã được 7 tuổi. Trong phiên Tòa xử cuối cùng, anh đã bị Công Tố Viên (District Attorney) buộc tội anh là có hành động quấy nhiễu tình dục một em bé mới có 4 tuổi, làm rách màng trinh qua giấy khám nghiệm của bác sĩ y khoa chứng nhận, cộng thêm với lời lẽ trình bầy của em bé, gần giống như một cô gái tới tuổi trưởng thành, hiểu biết về sinh lý, miêu tả lại những hành động anh Thu sờ mó em như thế nào, lúc anh rửa ráy vệ sinh cho em ở trong cầu tiêu. Một số người hiện diện trong phiên Tòa hôm ấy, đều nghĩ rằng nếu em bé này được Công Tố Viện đặt câu hỏi em khi em mới có 4 tuổi, thì chắc chắn ngày hôm nay, em không thể nào biết cách dùng những lời văn ý nghĩa như thế, để trình bầy trước phiên Tòa xử bởi Bồi Thẩm Đoàn (Trial by jury) được. Lẽ dĩ nhiên khi nghe em bé 7 tuổi trình bầy xong, Bồi Thẩm Đoàn biểu quyềt là anh Thu đã phạm tội quấy nhiễu tình dục em bé, lúc em mới có 4 tuổi. Thế là anh đã lãnh bản án ở tù như chúng tôi trình bầy ở phần đầu của câu chuyện này. Trường hợp của anh Thu, trên phương diện pháp luật, có thể được coi là tình ngay nhưng lý gian, riêng đối với đức tin của tín đồ Thiên Chúa Giáo, thì cho rằng anh Thu phải chịu vác Thánh Giá theo chân Chúa, bên Phật Giáo coi đây là một nghiệp chướng đã dành sẵn cho anh Thu, còn đứng về mặt xã hội, người ta ví trường hợp của anh như câu chuyện Oan Thi Kính.

image

Để kết thúc đề này, chúng tôi ao ước xin được phép lưu tâm đến với những quý vị nào đang trông giữ trẻ em tại tư gia (Baby-sitter), nhất là không có giấy phép hành nghề, nên đọc kỹ câu chuyện trên đây, để đề phòng những chuyện bất trắc có liên quan đến pháp luật, có thể xẩy ra tương tự như câu chuyện của anh Thu và xin đừng nghĩ rằng chỉ có người khác phái đối với em bé nạn nhân, như trường hợp của anh Thu, mới có thể bị truy tố ra Tòa. Trái lại, nếu giả thử anh Thu là phái nữ, mà sự việc xẩy ra đúng như vậy, vẫn có thể bị truy tố trước Tòa Án như thường.

image

Tóm lại, câu nói “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” luôn luôn thích hợp với mọi trường hợp và với mọi hoàn cảnh có thể xẩy ra, nhất là lại xẩy ra trong một quốc gia biết tôn trọng quyền tự do dân chủ và quyền làm người. Do đó, các cơ quan công quyền phải triệt để áp dụng pháp luật để gìn giữ an ninh trật tự công cộng, hầu tránh cho cảnh tượng cá lớn nuốt cá bé. Vì Hoa Kỳ là một nước tạp chủng, bao gồm nhiều sắc dân trên thế giới đến đây lập nghiệp, mà trong đó có những sắc dân rất đông, nhưng lại có những sắc dân rất ít, mang theo nhiều tập quán, văn hóa và tôn giáo khác nhau. Do đó mọi công dân cũng như các cơ quan chính quyền đều phải tuân hành nghiêm chỉnh luật pháp Hoa Kỳ, để mọi người dân được hưởng đời sống thanh bình, an cư lạc nghiệp và được hưởng tuyệt đối quyền bình đẳng trước pháp luật mỗi khi có sự tranh chấp giữa cá nhân, đoàn thể, tôn giáo và với các cơ quan chính quyền hoặc vi phạm đến vấn đề pháp lý công cộng.



PT Nguyễn Mạnh San

No comments:

Post a Comment