Bàn Môn Điếm
Mấy hôm nay thông tin quốc tế tràn ngập tin về cuộc gặp cấp cao 2 miền Bắc, Nam Triều Tiên, Kim Jong Un – Moon Jae-in, tại làng Bàn Môn Điếm trong khu Phi Quân sự DMZ rộng 4km, dài 240 km dọc theo vỹ tuyến 38.
Năm 1987 có cuộc họp của các nhà báo thuộc các nước không Liên kết tại Bình Nhưỡng, gồm hơn 200 đại biểu, phần lớn từ các nước Á, Phi và Mỹ latinh. Một số đại biểu tập họp ở Bắc Kinh rồi cùng đi tàu hỏa đến Bình Nhưỡng.
Tình hình kinh tế Bắc Triều Tiên dạo ấy nhờ viện trợ của Trung Cộng và Liên Xô nên phát triển khá, nhưng nông thôn còn rất nghèo, nam nữ nông dân đi cấy gặt mùa đông vẫn chân đất, không có ủng lội nước. Các hợp tác xã nông nghiệp hàng hóa thưa thớt, nghèo nàn. Chỉ những vùng nông thôn giáp với các thành phố và Thủ đô là có vẻ phồn vinh đặc biệt.
Chúng tôi khá sửng sốt khi thấy nhà ga Bình Nhưỡng đồ sộ, sạch sẽ, trật tự, dọc phố xá là nhiều khối nhà chọc trời 30 tầng, 42 tầng nhà ở tập thể của cán bộ, dân cư, lúc đó Hà nội còn cực hiếm. Chúng tôi ở khách sạn Thiên Lý cao 105 tầng với nhà bếp rộng lớn phòng ăn sang trọng, ẩm thực đặc sắc. Xe cộ đi lại toàn xe Nhật bản và Đức loại sang nhất, nhưng tên hãng như Mercedes, Toyota đều bị thay bằng tên Triều tiên, như Đông Phong, Juché, Thượng Cam Lĩnh… Mỗi phòng ngủ có 1, 2 vô tuyến hiện đại màu của Nhật cũng mang tên Triều Tiên như Hoa Mẫu Đơn, Thiên lý mã. Họ giải thích là chúng tôi đã mua cả nhãn hiệu khi mua hàng rồi.
Đường phố thủ đô sạch sẽ có xe hút bụi chạy suốt ngày đêm, đèn điện sáng rực vì có nhiều than sản xuất điện và than xuất cảng, thang máy điện chạy khắp nơi.
Quanh Thủ đô nổi lên các ông trình kỳ vỹ, Tháp Juché – Tự Chủ cao vút có thang máy lên tận đỉnh, tượng lớn 2 cha con Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật, quảng trường Kim Nhật Thành rộng 75 ngàn mét vuông, tập họp đến 10 vạn người. Nhà Bưu điện, trường Đại học Kim Nhật Thành, Nhà bảo tàng, Bệnh viện Trung ương, Viện Âm nhạc rất bề thế hiện đại.
Chúng tôi dự những buổi biểu diễn ca múa nhạc lớn ngoài trời, với 5 ngàn diễn viên múa, với 200 đàn violin, 200 kèn trống cũng như những màn đồng diễn thể dục hoành tráng 6 ngàn vận động viên thể dục dụng cụ.
Trật tự đường phố luôn nghiêm. Trong nội thành là các khu biệt thự riêng cho Bộ Chính Trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành TƯ, các bộ trưởng, các nhà giáo Nhân dân, các văn nghệ sỹ nhân dân, các nhà khoa học có sáng chế phát minh, với những cửa hàng đặc biệt, có rượu và nước hoa cao cấp của Pháp.
Khi lãnh đạo cao nhất đi ra khỏi 4 cổng thành Đông Tây Nam Bắc, nếu có 6 xe mô tô mở đường, hộ tống, đó là lãnh đạo cao nhất, mọi người dân 2 bên đường phải dừng chân cúi đầu, nếu có 4 hay 2 xe mô tô đi kèm thì phải dừng chân chờ cho đoàn xe đi qua.
Được cấp biệt thự trong Nội cấm thành là một vinh dự lớn, và bị mất ưu đãi đó là nỗi nhục. Anh phiên dịch họ Kim kể cho tôi chuyện bà Phác Chính Ái, lãnh đạo cốt cán, và tướng Kim Sang Bông, Bộ trưởng Quốc phòng, từng bị trừng phạt như vậy vì tỏ ra không đồng tình với chủ trương phát triển ưu tiên công nghiệp nặng quá tốn kém, coi nhẹ thương nghiệp trong ngoài nước. Khi đã quen thân, anh phiên dịch Kim kể rất nhiều chuyện vì anh nói tiếng Việt sõi, từng sống ở Đô Lương/Nghệ an khi cùng tốp địch vận vào tận Bình Định để làm địch vận với lính Rồng Xanh Nam Hàn, nhưng không có kết quả! Anh rỉ tai tôi, ông Kim Nhật Thành bị cục bướu lớn ở cổ và sắp nhường ngôi cho con là Kim Jong Ill, Kim Chính Nhật.
Anh Kim hướng dẫn chúng tôi xuống phía Nam thăm khu Phi Quân Sự và làng Bàn Môn Điếm, chỉ cách Seoul có 50km. Đây là làng nhỏ, không có dân cư, chỉ có doanh trại, bãi tập, nhà nghỉ, sân vận động, nhà thể thao, bệnh xá, nhà văn hóa thư viện, mỗi bên lo trên đất của mình, ở giữa có làn gạch xám cao 20cm phân chia 2 bên, không bên nào được vi phạm. Binh sĩ 2 bên trang bị súng nhẹ đứng đối mặt nhau theo từng cặp, không ai được nói với nhau, không chào hỏi, thăm hỏi nhau, luôn lạnh băng.
Đã có 2 lần lính Bắc Triều Tiên bỏ chạy sang phía Nam, bị truy lùng, được lính Liên Hiệp Quốc (lính Hoa Kỳ, Canada, Nhật…) cứu giúp thoát nạn.
Giữa làng Bàn Môn Điếm là ngôi Nhà Hòa Bình từng diễn ra 2 cuộc họp về đình chỉ chiến sự và trao đổi tù binh, nhưng chưa đạt hiệp định Hòa Bình bền lâu, ngôi nhà một tầng này cũng chia đôi, bàn họp cũng chia đôi.
Anh Kim tối đó dẫn tôi ra cửa hàng mậu dịch nhà nước, bán đủ thứ cho khách đặc biệt, được tìm mua nhiều nhất là sâm củ Triều Tiên đủ loại, có loại thọ trăm năm mọc trên núi đá cao quanh năm tuyết phủ, giá đến $200 một củ, cũng có loại sâm thường trồng từ đồng ruộng, $10 một củ.
Cuối cùng xin có vài ý kiến về 2 nhà lãnh đạo cấp cao Bắc – Nam Triều Tiên. Dư luận thế giới ca ngợi rất công bằng Tổng thống Moon, người tỏ ra bén nhạy, sáng tạo, tự tin, chủ động, có thiện chí. Chính ông là người nêu lên « chúng ta là huynh đệ một nhà », tán thành mời đoàn miền Bắc xuống miền Nam dự sự kiện Olympic mùa Đông, với lá cờ hình Triều Tiên thống nhất trong một đoàn thi thống nhất, tạo nên niềm tin nhau ngày càng sâu đậm, mặc dù ông bị chỉ trích không ít. Ông Moon 64 tuổi, từng đấu tranh cho quyền con người khi là sinh viên, trở thành Giáo sư luật, người gốc từ miền Bắc di cư xuống miền Nam.
Sự ca ngợi không kém cũng nên dành cho ông Kim Jong-un, hậu sinh khả úy, dám làm những điều mà ông nội và bố ông chưa làm nổi, sản suất và thử 6 bom A và có thể cả bom nhiệt hạch, thế rồi bỗng nhiên thay đổi hẳn thái độ, cùng người đồng nhiệm phía Nam gặp tay đôi, giải quyết tay đôi với nhau trước hết, cam kết phi hạt nhân hóa lâu dài bán đảo Triều Tiên, cam kết mở ra Kỷ nguyên Hòa Bình cho cả nước, đi đến chấm dứt mọi hành động thù địch. Thật đáng mừng khi thấy 2 ông nắm chặt tay nhau, vui cuời hồn hiên, ôm hôn nhau thân thiết. Ông Un còn dắt tay ông Moon quay lại đi vài mét trên đất Bắc…
Đi xa hơn, ông Kim còn chính thức mời các quan sát viên LHQ và các nước Đông Á như Nhật Bản, Nam Hàn… cử quan sát viên đến quan sát tại chỗ việc đóng cửa các khu vực thử và tàng trữ vũ khí nguyên tử. Ông còn chính thức nhắn tin đến Tổng thống D. Trump sang Triều Tiên hội đàm và chứng kiến việc phá hủy kho hạt nhân và đóng cửa khu vực thử hạt nhân.
Ông Kim từ chỗ bị chê là thiếu kinh nghiệm, hăng máu vịt, là nhân vật bốc đồng nguy hiểm nhất bỗng hiện ra là có bản lãnh lãnh đạo, thông minh, quả đoán, biết tạo và nắm thời cơ đi đến giải quyết hòa bình vấn đề Triều Tiên, vấn đề lưu cữu hơn nửa thế kỷ nay.
Tôi cho rằng ông Kim còn rất khôn ngoan khi khu vực thử bom A lần cuối đã bị sự cố lớn, cả bệ phóng trên sườn núi lớn bị sạt lở rất sâu rộng. Nay sửa chữa sẽ phải chi món tiền cực lớn, chi bằng từ bỏ luôn giấc mộng bom A, bom H cho nhẹ gánh là hơn tất cả mọi lựa chọn.
Còn Việt Nam ta, bao giờ mới có lãnh đạo sáng suốt giải quyết tốt đẹp vấn đề đoàn kết thống nhất dân tộc, hòa giải hòa hợp Bắc – Nam để đất nước phát triển mạnh mẽ trong một chế độ trong sạch, thanh liêm, trọng luật pháp và pháp luật quốc tế ?
Bùi Tín
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.