Bây giờ là cuối tháng 4. Tháng tư nay lại nhớ tháng tư xưa. Vẫn chập chùng một vùng trời ký ức khó phai mờ. Nơi này những người con xa xứ ngậm ngùi thay nhau làm lễ truy điệu tưởng nhớ, nơi kia cờ phướn pháo hoa tung bay ngập lối, mặc kệ tiếng ve kêu và phượng nở màu máu đỏ. Khi Sài Gòn chừng như lòng trời lòng dân đang nung nóng như có ngàn thiêu đốt.
Dường như tôi thấy mình cũng chẳng viết nổi câu thơ nào ra hồn cho tháng tư, khi vô số con dân Việt phải lũ lượt đi tù như điên. 43 năm nhìn lại có lẽ bạn và tôi đều chợt thấy không còn muốn làm thơ nổi. Câu thơ dẫu có nức lòng hay tiếng nhạc da diết để mà làm gì, không phải có ông Phó CT của HNV vừa lên giọng chê bai chúng ta đang xả rác những xác thơ trên những trang mạng cá nhân hay sao, và điều mà có lẽ làm tôi tâm đắc nhất bây giờ là câu nói cũ càng nhưng vẫn hợp thời của Platon: “Hãy choàng cho thi sĩ một vòng hoa và đuổi hắn ta ra khỏi thành phố.”
Thi sĩ ở lại trong thành phố để lòng cứ chùng xuống và chỉ biết nhìn nhau thì coi bộ vô tích sự quá chăng.
Tháng 4 này, thật tình tôi chỉ ước gì được đánh động vào lòng bạn một chút nhạc, từ một bài thơ không mấy vui mà nhạc sĩ phổ thơ số 1 Vĩnh Điện đã nắn nót thành nhạc phẩm “Phố Biển Tôi Về”.
Vâng, xin mời bạn thưởng thức một tiếng hát rất Huế ở trong nước mà tôi vốn yêu thích nhất: ca sĩ Bảo Yến. Cám ơn một giọng ca tràn ngập những tiếng nấc thầm trên từng cung bậc và nét nhạc. Phố biển tôi về hay phố biển nay còn đâu có lẽ cũng một nghĩa như nhau. Buồn quá phải không bạn.
Thắng hay thua đối với tôi lúc này cũng chẳng mang một ý nghĩa nào là thế. Được, mất liệu ích gì cho đất nước vào buổi này?
Nguyễn Thị Thanh Bình
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.