Trên
thế giới có nhiều định nghĩa, nhiều hình thức khác nhau về tham nhũng. Ở Việt
nam, khái niệm tham nhũng được chỉ định cụ thể chủ thể là người lợi dụng chức
vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực công để vụ lợi cá nhân.
Hành
vi tham nhũng biểu hiện trên thực tế rất đa dạng và phức tạp, nạn tham nhũng
diễn ra trên tất cả các hoạt động đời sống xã hội, gây thiệt hại lớn đến tài
sản của cộng đồng hiện tại và tương lai.
Tham
nhũng ở Việt Nam xảy ra ở cấp Trung ương, các cấp chính quyền cơ sở, các lĩnh
vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xuất nhập khẩu, xây dựng cơ bản,
quản lý đất đai, văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao... Thậm chí cả lĩnh
vực phúc lợi xã hội, bảo vệ pháp luật, cứu trợ xã hội, thi đua khen thửởng,
chuyển công tác...
Lãnh
đạo VN thay nhau nói đến lợi ích nhóm nhưng chưa nói rõ các nhóm lợi ích là
nhóm nào.
Thực
thi tham nhũng làm thay đổi, đảo lộn chuẩn mực đạo đức xã hội, tha hoá đội ngũ
cán bộ, công chức nhà nước, đã trở thành bình thường trong quan niệm của đại đa
số người tham gia điều hành lĩnh vực công hàng ngày.
Điều
đáng bàn ở đây là tham nhũng đã và đang hủy hoại một cách lũy tiến đối với nhận
thức, hành động của thế hệ tri thức trẻ.
Riêng
đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách và các nguồn vốn vay khác do nhà nước
quản lý những năm gần đây lên tới vài trăm ngàn tỷ đồng, được thực hiện đa số
bởi các doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp khác có vốn nhà nước 100%
hoặc vốn nhà nước nắm cổ phần chi phối.
Dự
án và 'phần trăm'
Nhà
hoạt động chống tiêu cực Lê Hiền Đức đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn giúp dân oan
khiếu kiện.
Việc
lobby [vận động hành lang] và chi tiền cho các “chi phí cần thiết khác” từ vài
thậm chí đến mười phần trăm trong suốt quá trình thực hiện dự án là điều không
tránh khỏi để có công việc, để nhận được dự án, dù dưới nhiều hình thức đấu
thầu, chỉ định thầu, hợp tác công tư (PPP).
Giá
trị này chưa hẳn đã được bù lại bằng cách rút ruột dự án như báo chí vẫn thường
lên án mà bù đắp bằng giá trị vô hình, bằng thuận lợi vật tư, khấu hao xe cộ,
máy móc… Và có thể, thay vì nếu không có việc làm, doanh nghiệp sẽ chết hẳn,
thì việc hối lộ để giành dự án là phương án giúp doanh nghiệp “chết từ từ”, với
hi vọng nằm chờ cơ hội.
Ông Dương Chí Dũng
Ở
các nước phát triển, việc rửa tiền phải từ chủ thể tham nhũng, thì Việt Nam ngược lại.
Vài
chục ngàn tỷ trong một năm tham nhũng từ nguồn vốn nhà nước được rửa bằng sự
phạm pháp của lực lượng hùng hậu cán bộ các phòng ban của các doanh nghiệp nhà
nước.
Hợp
thức hóa chi phí sản xuất bằng cách lập lại chứng từ tài chính, hồ sơ kỹ thuật,
mua hóa đơn VAT… sai khác thực tế để bù giá trị tham nhũng và giá trị thuế VAT
cho lượng tiền tham nhũng trên. Phát sinh phạm pháp khác bắt nguồn từ một sự
phạm pháp.
Từng
lớp tri thức trẻ nối tiếp nhau, người người phải hợp thức hóa giá trị tham
nhũng một cách vô tư, tự nguyện, hồn nhiên nếu muốn tồn tại trong công việc.
Hệ
lụy tham nhũng làm hư hỏng tư tưởng thế hệ trẻ, tự tròng vào cổ mình thòng lọng
phạm pháp ngẫu nhiên đang xảy ra hàng ngày là điều quá nghiêm trọng cho xã hội,
cần được lên tiếng từ các bậc cha mẹ, người thân và cộng đồng.
Phải
chăng chống tham nhũng nên chống từ gốc, một việc làm đem lại hai ý nghĩa thiết
thực cho xã hội.
Nếu
không có sự tiếp tay, không phạm pháp không tư lợi đánh đổi với công ăn việc
làm hiện tại của lực lượng tri thức trẻ, thì chắc rằng chẳng còn cách nào khác
để rửa tiền hộ cho các đối tượng tham nhũng áp đặt cuộc chơi chi phí phần trăm
và các chi phí khác trong điều phối vốn ngân sách, vốn vay trong xây dựng hạ
tầng và các dạng tương tự.
Nên
chăng đưa việc nguy hại này thành điều cấm trong hợp đồng lao động đối với các
nhân viên khi được ký hợp đồng với doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà
nước chiếm cổ phần chi phối cũng là cách chống tham nhũng thiết thực.
Văn
Toàn
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.