Nếu bỗng dưng phụ nữ khỏe lên thì xã hội sẽ thay đổi như thế nào? Rachel Nuwer hỏi quan điểm của các nhà nghiên cứu và các chuyên gia về giới về một thử nghiệm tư duy hấp dẫn.
Khi cha của Judith Gardiner qua đời vào năm 1963, mẹ cô, một luật sư, đã tiếp quản việc hành nghề với bằng sáng chế luật chung của hai vợ chồng. Vào thời đó, rất ít phụ nữ giữ chức vụ này, nhưng mẹ của Gardiner đã có nhiều cách khẳng định quyền thế của mình. Bà nâng bàn làm việc của mình lên để chiều cao của bà (150cm) sẽ cao hơn nam khách hàng một chút, và bà luôn đảm bảo bữa ăn bàn việc đã được thanh toán trước bằng tiền bà.
"Bà nghĩ ra làm rất nhiều cách thức đơn giản để thống trị nam giới hàng ngày." Gardiner, giáo sư tiếng Anh, giới và phụ nữ học tại Đại học Illinois, Chicago, nói. "Bà có thể thực hiện quyền hành và thẩm quyền trong một tình huống không nhất thiết là bình thường."
Nhìn chung người da trắng không to hơn và mạnh hơn so với những người da màu.
Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu mẹ của Gardiner đột nhiên không phải giả vờ làm mình cao hơn? Điều gì sẽ xảy ra nếu sức mạnh thể chất của giới đột ngột đảo ngược, nếu phụ nữ không hiểu sao trở nên cao lớn và khỏe mạnh hơn nam giới, mà không có sự trợ giúp của hàng trăm nghìn năm tiến hóa?
Điều này tất nhiên là rất khó xảy ra, nhưng việc hỏi các chuyên gia suy xét về thử nghiệm tư duy này có thể làm nổi bật chức năng giới sẽ thay đổi thế nào theo chiều khác với thế giới thực, cũng như tiết lộ những điều mà nhiều người cho là đương nhiên về mối quan hệ giữa hai giới.
Cần phải nói rõ rằng, ở hầu hết các loài trên hành tinh, từ côn trùng đến ếch đến hàu, lẽ thường tình là con cái lớn hơn con đực, bởi vì chúng có nhiệm vụ mang cùng một lúc hàng trăm hoặc hàng ngàn trứng bên trong cơ thể. Phần lớn các động vật có xương sống trên cạn, bao gồm cả con người, là ngoại lệ đối với quy luật này. Con cái phát triển đến một mức độ nhất định và sau đó chuyển sang chế độ sinh sản, tập trung vào sản xuất chất béo hơn là tạo ra cơ và xương. Con đực, trong khi đó, dồn năng lượng vào các đặc điểm tốt nhất (trong trường hợp của người là kích thước và sức mạnh) cho phép chúng tranh giành những con cái.
Mặc dù sự khác biệt về thể chất giữa các giới đang thu hẹp (phụ nữ đang dần bắt kịp đàn ông trong một số kết quả điền kinh, đặc biệt là ở những siêu sự kiện) nhưng vẫn còn sự khác biệt cơ bản được tiến hóa qua nhiều thiên niên kỷ. Một mặt, đàn ông, xét trung bình, lớn hơn và mạnh hơn phụ nữ, có 10kg cơ xương, sức cơ thể phần trên mạnh hơn 40% , phần dưới mạnh hơn 33%.
Ở nhiều loài động vật, con cái lớn hơn con đực, giống như hai con cóc này.
Nếu phụ nữ đột nhiên trở nên mạnh hơn nam giới thì họ sẽ phải to lớn hơn vì xương to hơn là cần để hỗ trợ cơ bắp lớn hơn (giả sử tình huống kiểu Jessica Jones, trong đó một khung xương nhỏ lại có sức mạnh phi thường là điều vô lý về mặt sinh học).
Những thay đổi như vậy sẽ nhất thiết đi kèm với sự gia tăng testosterone và các hoóc môn khác. Nếu xã hội chỉ tuân theo luật của tự nhiên, thì điều này có thể có nghĩa là sự chuyển đổi chăm sóc trẻ em từ phụ nữ sang nam giới. "Chúng ta sẽ có một xã hội mẫu hệ mà phụ nữ đứng đầu và đàn ông chăm sóc những đứa trẻ," Daphne Fairbairn, giáo sư sinh vật học tại Đại học California, Riverside, nói. Đồng thời, bà cho biết thêm, phụ nữ có thể sẽ trở nên khó sinh sản hơn. "Nếu sự thay đổi này xảy ra thông qua việc tăng testosterone nữ, thì sẽ có một hệ quả tiêu cực rõ ràng cho sự phát triển chức năng sinh sản nữ."
Sức mạnh lớn hơn cũng có thể kéo theo những tác động về mặt tâm lý theo cách mà đàn ông đã trải nghiệm, bất kể là họ có sử dụng đến cơ bắp hàng ngày hay không. Ví dụ, theo một nghiên cứu của Michael Bang Petersen, giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Aarhus, đàn ông có phần trên của cơ thể mạnh hơn thì dễ thiên về chính trị hơn là người yếu hơn và nó mang lại lợi ích cho họ. Thí dụ, những người giàu mạnh có xu hướng chống lại việc phân phối lại tiền cho những người ít tiền hơn. Petersen nêu ý kiến rằng những người đàn ông này đang vẫn có thể được định hình bởi hành vi của tổ tiên, trong đó những người mạnh hơn đòi hỏi một tỷ lệ lớn hơn về nguồn lợi cho bản thân. Người đàn ông to hơn và khỏe hơn cũng dễ ủng hộ hệ thống phân cấp thứ bậc và hay tranh giành, Petersen lập luận.
It nhất chúng ta có thể phần nào cảm ơn sự chọn lọc tự nhiên cho những đặc điểm này. Như Petersen nói, "đàn ông không hung bạo hơn vì họ khỏe mạnh hơn, nhưng mạnh hơn bởi vì họ cần đến nhiều bạo lực hơn trong lịch sử tiến hóa, mà điều đó đã định hình tâm lý đàn ông theo mọi cách."
Trong khi đang có một cuộc tranh luận về tính tự nhiên và sự nuôi dưỡng ảnh hưởng thế nào đến những điều như sự thống trị và hung hãn, thì không phải là không thể có việc các phụ nữ đột nhiên mạnh hơn sẽ, ít nhất, trải nghiệm một sự tăng nào đó về các đặc tính truyền thống của đàn ông. Thêm vào đó, tính tự cho mình quyền, dễ giận dữ và mặc cả lòng tin ở phụ nữ có khuynh hướng gắn liền với sự hấp dẫn về thể chất, do vậy sức mạnh có thể chỉ đơn giản thay thế vẻ bề ngoài bằng động lực đằng sau những đặc điểm về tính cách đó.
Tất cả những thay đổi này có thể làm ảnh hưởng đến một số mối quan hệ tình ái khác giới. Fairbairn lập luận rằng một số phụ nữ, những người hiện đang cảm thấy cần phải "giảm trình độ văn hóa xuống" để thu hút những đàn ông không giỏi giang, thì có thể không cần phải thế nữa. Trong một số trường hợp, kịch bản này đang diễn ra. Chẳng hạn như cô con gái của ông, hơn 30 tuổi, đang ở trong những ngày tai hại, trong đó người đàn ông rõ ràng đang cần sự động viên. Nhưng cô là người giỏi giang, năng động và có trình độ tiến sĩ, và "cô từ chối giả vờ rằng cô không làm việc cải tạo lại nhà và thường xuyên chạy 80km, chỉ để một gã đàn ông sẽ nghĩ rằng cô là người gợi tình," Fairbairn nói.
Sức mạnh là một trong số ít thứ mà đàn ông, nhìn chung, vượt hơn khả năng của phụ nữ, nhưng nếu điều đó thay đổi thì nó thực sự là một sự tiếp tục của xu thế mà danh tính đàn ông và nam tính 'truyền thống' đang bị thách thức trong thế giới thực. Trong 50 năm qua, phụ nữ đã trở nên độc lập hơn và, trong nhiều trường hợp, đã vượt qua nam giới về thu nhập, thành tựu và thành công. Công nghệ cũng đang làm giảm sự khác biệt về giới tính, làm cho các lĩnh vực nam giới thống trị trong lịch sử như chế tạo và quân đội nay mở ra cho phụ nữ là những người có thể dựa vào trí tuệ, sự phối hợp tay-mắt hơn là sức mạnh phía trên của cơ thể, ví dụ như để sản xuất ô tô hoặc tham gia chiến đấu.
Do vậy một số đàn ông bám vào khả năng thường là lớn hơn của giới họ về sức mạnh để chứng minh rằng "dù thế nào thì đàn ông vẫn là nắm quyền hơn," Jackson Katz, tác giả, giảng viên và chủ tịch của MVP Strategies, một công ty đào tạo, và giáo dục về phòng chống bạo lực giới, lập luận. "Khi mà phụ nữ bắt đầu cạnh tranh với nam giới ở những khu vực mà nam giới đã từng loại bỏ phụ nữ khỏi đó, một số nam giới đã rút lui vào khu vực này, nơi kích thước và sức mạnh là quan trọng hơn, bởi vì đây là nơi mà họ tiếp tục có lợi thế hơn phụ nữ."
Katz cho rằng điều này có thể giúp giải thích một số sự ưa chuộng và phát triển của bóng bầu dục, đấm bốc, võ thuật và các môn thể thao bạo lực khác. "Một người đàn ông có thể không thể hiểu hoặc nói ra điều này, nhưng suy nghĩ có thể nói gọn là 'Vâng, một phụ nữ có thể kiếm được nhiều tiền hơn tôi, ông chủ của tôi có thể là phụ nữ, vợ tôi có thể có công việc tốt hơn tôi, nhưng không ai trong số họ có thể chơi bóng bầu dục,'" Katz nói. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng sự ám ảnh với nam tính kiểu đấu sĩ có khuynh hướng trở thành một hiện tượng có ưu thế ở Mỹ.
Một phụ nữ Ấn Độ làm việc tại một lò gạch vào ngày Phụ nữ Quốc tế ở Dimapur, Ấn Độ, phía đông bắc bang Nagaland.
Mặt tích cực là nếu phụ nữ mạnh hơn, họ sẽ ngay lập tức trở nên ít bị quấy rối và bị bạo lực của nam giới hơn, và hiếp dâm sẽ giảm xuống "theo sức mạnh của họ", Katz nói.
Tuy nhiên, có thể là sai khi cho rằng sức mạnh vượt trội của phụ nữ sẽ là lành tính. Họ vẫn có khả năng bạo lực: thí dụ 17-45% người đồng tính nữ khai rằng bị lạm dụng thể chất bởi một người bạn gái, và ở các cặp khác giới (trong khi phụ nữ chiếm tỷ lệ nạn nhân cao hơn) thì 19% nam giới nói rằng họ đã bị đối tác nữ tấn công ít nhất là một lần. Vì vậy, mặc dù sự ngược đãi của nam đối với nữ trong gia đình có thể sẽ giảm, các trường hợp nữ hành hạ nam chắc chắn sẽ tăng lên. "Đàn ông ngược đãi phụ nữ bởi vì họ có thể, đó là sự đối xử của người mạnh," Fairbairn nói. "Tôi thích phụ nữ lắm, nhưng tôi không nghĩ chúng tôi hoàn hảo."
Hiện chưa rõ sự bất bình đẳng và phân biệt đối xử về giới ở nơi làm việc sẽ có thể bị ảnh hưởng như thế nào. Đúng là những đặc điểm nam tính từ lâu đã gắn liền với các vị trí quyền lực, Margaret Thatcher nghĩ vậy khi tự rèn nói giọng trầm xuống để tăng độ quyền lực, hoặc sự phát triển của bộ đồ vét của các nữ doanh nhân mặc những năm 1970 như một biện pháp tìm kiếm sự tôn trọng và chấp nhận từ các đồng nghiệp nam. Nếu phụ nữ không còn phải sử dụng thời trang, ngôn ngữ cơ thể và rèn luyện giọng nói để nam hóa bản thân, nếu họ vượt trội hơn các đồng nghiệp nam một cách tự nhiên, thì, Fairbairn tin rằng, sự kỳ thị giới tính sẽ bắt đầu biến mất.
Tuy nhiên Gardiner không nghĩ rằng nó sẽ đơn giản như vậy. Bà chỉ ra rằng kích thước và sức mạnh thể xác không nhất thiết là yếu tố duy trì sự bất bình đẳng. "Nhìn chung người da trắng không to hơn và mạnh hơn so với những người da màu," bà nói. "Tuy nhiên sự vượt trội của người da trắng vẫn duy trì được mà không có cơ sở thể chất nào rõ ràng." bà nói.
Các lập luận của việc tại sao đàn ông vẫn trội hơn phụ nữ trong lực lượng lao động sẽ chỉ thay đổi một cách đơn giản, bà nói tiếp, như họ đã thay đổi trong nhiều năm, từ những khẳng định rằng Chúa đã ra lệnh cho phụ nữ phục vụ đàn ông, nhấn mạnh rằng phụ nữ quá xúc cảm để nắm vị thế quyền lực. "Những lập luận này không dựa trên thực tế mà trên sự vượt trội của của nam giới," Gardiner nói. "Những người đang nắm quyền sẽ luôn đấu tranh mạnh mẽ để giữ quyền bằng mọi biện pháp có thể." Nói cách khác, ngay cả với sức mạnh gia tăng thì phụ nữ vẫn sẽ phải đấu tranh để phá vỡ trần kính thống trị của nam giới.
Thực tế, một số phụ nữ mới mạnh lên cũng có thể thích duy trì tình trạng như thế. Như Katz chỉ ra, một số người phản đối nữ quyền kịch liệt nhất lại là phụ nữ. Thay vì chống lại hệ thống, họ có thể đã tìm ra cách để làm việc đó có lợi cho mình và giảm thiểu hành vi phân biệt giới tính bằng các biện minh như là "Đó chỉ là chuyện nhảm nhí."
Những tác động của các phong trào đối lập này (một số ủng hộ bình quyền, một số chống lai) là rõ ràng trong chính trị ngày nay. Một mặt, Katz nói, ở Mỹ, "bạn đã thấy một gã gợi nhớ (mà không xin lỗi) một thời mà phụ nữ là để trang trí, và người đó lại được bầu một phần vì kêu gọi trở lại với nam quyền."
Mặt khác, Petersen nói thêm, khi mà xã hội phát triển phức tạp hơn, dân chủ hơn và và hòa bình hơn thì bạo lực và tấn công (như là công cụ để duy trì sự kiểm soát) đã giảm xuống.
Điều này đã góp phần làm tăng số lượng các nhà lãnh đạo chính trị nữ chiếm lĩnh vị thế trung tâm, Angela Merkel là ví dụ nổi bật nhất.
Vì vậy, mặc dù chỉ là sự tưởng tượng thuần túy rằng phụ nữ có thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn nam giới, nhưng một số thay đổi do kịch bản này tạo ra đã đang diễn ra rồi. Như Fairbairn nói, "Tôi muốn phụ nữ chỉ điều hành thế giới như hiện nay."
Rachel Nuwer
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.