Chỉ trong vòng vài tuần, virus corona đã phát triển từ một vấn đề xa xôi “ở đằng kia” thành đại dịch toàn cầu mà đang gây ra một thảm họa trên một phạm vi khó tưởng tượng.
Tầm với của nó đang vượt xuyên qua các nước và ngày càng thâm nhập vào cộng đồng và gia đình của chúng ta.
Đến ngày 31/3, hơn 40.700 người đã thiệt mạng vì virus. Những điều tệ hại nhất vẫn còn chưa đến.
Xét trên phạm vi toàn thế giới, từ các màn hình của chúng ta và trong phòng khách của mình, chúng ta trải nghiệm sự lây lan của virus và cái chết trong một cuộc diễu hành bất tận của biểu đồ và đoạn phim video, bản tin, ghi hình, và chương trình phát sóng những phát biểu và tuyên bố của cơ quan công quyền.
Không may mà lại không bất ngờ ở một số nơi – nhất là chính nguồn của đại dịch – Trung cộng – và chính nước mà đến nay có số ca nhiều nhất – Mỹ – lại có hiện các “lãnh đạo” kiểm duyệt, phủ nhận, bóp mèo thông tin một cách mà gây thiệt hại lớn.
Nghĩ gì về chính trị, giờ đây chúng ta được nhắc lại, trách nhiệm chính của công quyền là giữ an toàn cho chúng ta và thúc đẩy lợi ích công cộng. Không làm cái đó và còn làm hại cho xã hội và thế giới là quá tệ và vô trách nhiệm.
Trong bối cảnh này, một trong những mặt đáng lo ngại nhất nếu từng hiện diện của bệnh dịch mới này là các tác động gây mất phương hướng của nó. Nói một cách đơn giản, phạm vi, mức độ và sự phức tạp của đại dịch này là quá lớn để hiểu biết từ một góc độ hoặc quan điểm nhất định nào. Là cá nhân và là thành viên của cộng đồng, quốc gia, dân tộc, các thách thức phía trước chúng ta thực sự áp đảo.
Song, năng lực của chúng ta để giải quyết các vấn đề này phụ thuộc vào khả năng phục hồi của chúng ta.
Chúng ta hiện nay, tất cả chúng ta, trong cuộc đấu tranh sinh tử mà trong đó sự sống sót của chúng ta và của gia đình chúng ta và cộng đồng phụ thuộc vào khả năng điều khiển hành vi của chúng ta theo cách xây dựng…tất cả những điều này trong khi bầu trời và ý thức của chúng ta về điều bình thường đang sụp xuống xung quanh ta.
Ba khía cạnh của khủng hoảng
Mỹ, cường quốc về y tế và chăm sóc sức khỏe, đang trở thành tâm dịch Covid-19 hàng đầu của thế giới
Trong thời điểm này, điều quan trọng nhược bằng khó khăn là chúng ta có thể vượt qua một cách ổn định, để hiểu rõ những gì đang xảy ra trong đất nước, cộng đồng, và trong cuộc sống của mình theo những cách mà có thể đóng góp cho các đáp ứng hiệu quả hơn là sự thất vọng hoảng sợ.
Để làm điều này, có vẻ là, cần chú ý đến ba khía cạnh của cuộc sống chúng ta.
Trước hết nhất là khía cạnh cá nhân và gia đình. Trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu, tính cấp thiết của hành động của địa phương có ý nghĩa mới. Hành vi cá nhân có trách nhiệm là một yêu cầu cho sự sống sót của chúng ta và phải được thúc đẩy và nếu cần thiết phải được bắt buộc cho hết khả năng tốt nhất của chúng ta.
Một khía cạnh thứ hai và có lẽ thách thức hơn nhiều là khía cạnh cộng đồng, cái mà biểu thị giao thiệp của chúng ta với những người trong và xung quanh nơi làm việc và nơi ở. Trong hàng chục năm, chúng ta đã chứng kiến sự mất mát của ý thức và thực tế của cộng đồng.
Ngày hôm nay, sự tồn tại của chúng ta tùy thuộc vào việc phục hồi ý thức này, nuôi dưỡng nó và đưa vào sử dụng tốt, thậm chí nếu việc diễn đạt nó đòi hỏi các hình thức mới và phương thức mới về phối hợp xã hội.
Một phần của cộng đồng là sự đồng cảm và khả năng hành động vì lợi ích công cộng. Trong một thời đại siêu toàn cầu hóa và sự ẩn danh vô cảm, sự an toàn của chúng ta đòi hỏi chúng ta cần phục hồi lòng nhân đạo của mình một cách cấp thiết.
Có lẽ khía cạnh khó khăn nhất nhưng tuy nhiên quan trọng nhất của đại dịch là khía cạnh chính trị của nó. Như một nhân viên y tế trên tuyến đầu ở Tây Ban Nha đã lưu ý, "Đây không chỉ là một cơn dịch bệnh tật, mà còn là một cơn dịch chính phủ thực sự kém cỏi.” Đây có rất có thể là sự đánh giá thấp của thời đại chúng ta.
Cụ thể là, đại dịch hiện nay bắt đầu với sự vô trách nhiệm cực kỳ của những kẻ cai trị độc đoán của Trung cộng trong việc dung túng các điều kiện tạo thuận lợi cho bệnh tật, đàn áp thông tin, và thúc đẩy một cách hiệu quả nhược bằng bị động sự lây lan của nó trong hai tháng, khi du khách bị nhiễm đi lại khắp hành tinh.
Trên khắp châu Âu, châu Mỹ, và chẳng mấy chốc phần còn lại của thế giới, khủng hoảng đang trở nên trầm trọng hơn bởi các chính phủ thiếu trang bị rõ rệt và thường vô trách nhiệm cực kỳ.
Điều oái ăm nhưng không ngạc nhiên là người đứng đầu của quốc gia tư bản lớn mạnh nhất, quyền lực nhất, giàu nhất của thế giới lại bất lực một cách chết người như thế trong phản ứng của mình.
Trách nhiệm đối với bản thân, cộng đồng, và nhân loại
Khi cường độ của cuộc khủng hoảng gia tăng, chúng ta ngày càng biết đến các câu chuyện bi thảm của những người trên tuyến đầu và của những người có người thân mà mạng sống của họ bị rút ngắn một cách nhanh chóng, mà ít có cơ hội nói lời tạm biệt. Từ mô tả của nhân chứng, bệnh viện của chúng ta đang chứng kiến tần suất gia tăng của cái chết và căn bệnh đang làm kinh hoàng thậm chí các chuyên gia y tế dày dạn nhất. Là cá nhân và thành viên của gia đình, chúng ta cần tận tâm chăm sóc những người chúng ta yêu thương và những người yêu thương chúng ta bằng cách tối đa hóa các biện pháp phòng ngừa của chúng ta một ngày một lần.
Mua khẩu trang ở Hong Kong
Chúng ta cũng cần mở rộng ý thức cộng đồng đã bị suy giảm một cách bất thường của chúng ta càng nhiều càng tốt, bằng cách tìm ra các cách thức hỗ trợ những người sống và làm việc chung quanh ta với mục tiêu thúc đẩy phúc lợi tập thể.
Thừa nhận rằng việc này là khó khăn.
Nhưng chúng ta cần tìm ra cách thức nhận biết những người dễ bị tổn thương xung quanh ta liên quan đến tuổi tác, tình trạng kinh tế xã hội, và các đặc điểm khác.
Kết hợp giãn cách xã hội với cộng đồng yêu cầu tính sáng tạo. Qua các quốc gia chúng ta đang thấy thử nghiệm trong hỗ trợ lẫn nhau, từ giấy đỏ trên cửa sổ để ra hiệu đang cần sự hỗ trợ đến các nhóm trò chuyện láng giềng và nhiều hình thức họp mặt xã hội. Trong khi chúng ta cần giãn cách xã hội, chúng ta cũng cần tiếp cận. “Thích” và lừa phỉnh trên mạng sẽ không giúp được gì.
Cuối cùng, hợp tác có trách nhiệm và (ở đâu được đảm bảo, không hợp tác) với cơ quan công quyền là thiết yếu. Chúng ta phải luôn đòi hỏi kiểm soát công phải minh bạch, không được dùng cho mục đích lạm dụng, và luôn thúc đẩy y tế công cộng cùng với chuyên môn y tế công cộng tốt nhất.
Làm lây lan virus không phải là quyền của bất kỳ ai. Điều đó bao gồm chính phủ, tuy nhiên, và các phòng thương mại đề nghị hy sinh mạng sống vì lợi nhuận. Bất cứ nơi nào cần thiết, thông báo sự kháng cự đến cơ quan công quyền có thể cần thiết. Tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá khi nào điều này được bảo đảm là đủ đơn giản: hành vi của chúng ta phải không bao giờ làm nguy hại đến sức khỏe cộng đồng.
Ai biết được thế giới sẽ như thế nào sau khi cơn bão này đi qua. Ai biết cộng đồng của chúng ta sẽ như thế nào. Và thậm chí gia đình của chúng ta và chúng ta. Điều chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải tái xây dựng nền kinh tế và khiến nó phục vụ nhân loại.
Trong lúc này chúng ta cần phát triển các năng lực và khả năng phục hồi mới.
Một phần của điều này, tôi nghi ngờ, là khả năng gắn kết với nhau các khía cạnh khác biệt này của cuộc khủng hoảng tập thể, để thỉnh thoảng nghỉ ngơi cho sức khỏe cảm xúc và sự phục hồi, và để đánh giá cao những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, mà trên tất cả mọi điều khác, là quan hệ của chúng ta với những người chúng ta yêu thương và, một phần nào đó hy vọng hơn, với cộng đồng và nỗ lực tập thể của nhân loại mà cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào.
Tương lai của chúng ta là bây giờ.
Jonathan London