Chủ
Tịch Nước Trương Tấn Sang gặp Tổng Thống Obama tất nhiên là phải có quà, mà
cũng tất nhiên là phải tặng đặc sản Việt Nam . Nhưng vì nước mình có quá
nhiều đặc sản, nên ông Tư Sang sẽ suy nghĩ rất mệt óc để tìm xem, đặc sản nào
ấn tượng nhất đối với Tổng Thống Mỹ Obama.
Dĩ
nhiên là những món quà đời thường, cho dù là đặc sản xịn, cũng không nên tặng.
Thí dụ, trái sầu riêng Long Khánh hay bưởi Biên Hòa chẳng hạn. Hay thịt vịt
xiêm Cần Thơ. Lần đầu, khó có ai thưởng thức được. Thêm nữa, mấy thức ăn này, dễ
bị chận ở phi trường vì có mùi lạ, hay vì Y Tế Mỹ lo sợ có virút gì lạ trong thức
ăn lạ từ VN.
Nỗi lo rớt kiếng
Một chuyến Hoa du tiếng để đời
“Mối tình” Hoa-Việt hóa vua-tôi
Mười điều ký kết, giành...
thua thiệt
Một dáng lom khom, gượng... đứng ngồi
Chẳng lo quốc thể còn hay mất
Khom thế coi chừng, kiếng nó... rơi!
Biến Sang thành Hèn
Lạ thay mấy chữ vàng... vàng
Biến Quen thành “Lạ”, biến “Sang” thành Hèn!
Phương diện quốc gia?
Thương thay phương diện... Cuốc ra
Bề trên cuốc xuống, người ta cuốc... vào!
Đóng khung từ sổ Thiên Tào
Cả bè chia ghế, riêng tao chịu đòn?
Dáng đứng!
Đâu rồi “dáng đứng Bến Tre”?
Tìm hoài, lại thấy dáng... phe thân Tàu!
Hay là Tư Sang nên tặng
Obama bản dịch thơ Truyện Kiều hay bản dịch thơ Thiền Trần Nhân Tông? Đúng là đặc
sản, nhưng rủi bản dịch có câu nào dở hay trật thì sao? Đâu phải bản dịch nào
in ra cũng xịn đâu. Thêm nữa, văn học là chuyện nghiền ngẫm lâu dài, trong khi
Tư Sang cần gây ấn tượng khẩn cấp với Obama, thì giờ đâu mà Obama đọc thơ nữa,
may ra là khi rời ghế Tổng Thống Mỹ. Còn nói tới đặc sản bản dịch thơ Ngục
Trung Nhật Ký của ông Hồ lại bể lắm, vì các học giả Mỹ có thể khám phá ra các
câu thơ ông Hồ cầm nhầm thì lại bể mặt.
Đặc
sản cũng nên nhắc nhở tới Biển Đông, để cho biết rằng Trung Quốc đang ức hiếp
ngư dân Việt… Nhưng từ cả năm nay, bị tàu Hải Giám TQ ép quá, tàu cá VN có ra
xa bờ nổi đâu mà tìm đặc sản?
Hay
là đưa đoàn văn nghệ hát xoan, hát quan họ… vì anh Obama nghe đâu cũng ưa văn
nghệ? Nhưng than ôi, các nghệ thuật này sắp tuyệt chủng rồi, chỉ còn có vài nghệ
nhân già lụm khụm trên 70, 80 tuổi… Đưa đi xa vạn dặm rủi trúng gíó là tiêu đời,
làm sao mà văn nghệ mừng Obama được. Câu chuyện văn nghệ thuần Việt bị bỏ rơi,
xử ép cho tuyệt chủng cũng là âm mưu của anh Tàu trên chiến dịch Hán Hóa toàn
quốc VN, mà nhà nước còn bị kẹt lời hứa mở cửa kết thân với đàn anh Phương Bắc.
Khó
vậy, khó vậy…
Nhưng
chỉ có một đặc sản tuyệt vời là tù nhân lương tâm, vì chẳng còn bao nhiêu quốc
gia trên trần gian này có nữa.
Khi
Tư Sang suy nghĩ như thế xong, có thể thấy tức khắc là Ba Dũng ra độc chiêu chận
liền, vì anh này không muốn Tư Sang có hào quang rực rỡ hơn… Phải chăng đó là
lý do Ba Dũng chỉ thị cho công an ép bức người tù Điếu Cầy, cũng là người từng
được TT Obama nhắc đến tên khi đòi VN phải cải thiện nhân quyền.
Mạng
Dân Làm Báo có bài viết của nhà văn Nguyễn Ngọc Già nêu vấn đề:
“…Trương
Tấn Sang “vác” “Điếu Cày” qua Mỹ làm quà tặng cho Barack Obama?
Vụ
án LS. Lê Quốc Quân hoãn xử theo thông tin Trương Tấn Sang qua Mỹ, được nhiều
người gắn kết như giới cầm quyền cố gắng giảm bớt sự lộ liễu quá đà về tình trạng
nhân quyền Việt Nam tồi tệ hơn rất nhiều, sau khi người cộng sản o bế và hứa hẹn
với thế giới để được vào WTO.
Vô
phúc cho ông Chủ tịch, người đã phải gục đầu trước Trung cộng, khi vụ blogger
Điếu Cày tuyệt thực “chẳng may” lọt ra ngoài trước khi ông ta sang Mỹ chỉ còn
vài ngày.
Một
sự việc, có lẽ chính người được coi là đứng đầu Nhà nước CHXHCNVN cũng chẳng hề
được… phép biết cho đến khi vỡ lở lan rộng trên mạng thông qua một tù nhân lương
tâm khác – Nguyễn Xuân Nghĩa – quyết thông báo?
Việc
tuyệt thực của ông Nguyễn Văn Hải quá bất ngờ và đột ngột chưa từng thấy khi
liên hệ với chuyến đi Mỹ vào ngày 24/7 tới đây. Có lẽ nó ít nhiều làm cho ông
Chủ tịch bối rối và lúng túng, một khi Tổng thống Mỹ – người đã trực tiếp nói:
Chúng ta không được quên những người như blogger Điếu Cày – sau những lời chào
xã giao, bỗng bất thình lình hỏi thăm về sức khỏe của người tù nổi tiếng toàn
thế giới? Chằng biết ông Sang sẽ xoay xở như thế nào, nếu “kịch bản” này xảy
ra. Đây là một “cao trào” “vui nhộn” cho chuyến viếng thăm.
Thông
tin mật và quan trọng ngỡ như ông Chủ tịch nước lẽ ra biết rõ, thật ra không hơn
gì mấy so với thường dân. Nó kéo theo uy tín ông ta chẳng khác một ông vua bù
nhìn vào thời… “đảng mạt”…”
Bài
viết cũng nhắc tới người tù lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và cha anh Thức là
bác Trần Văn Huỳnh, nguyên là Giáo sư dạy môn Luật cho Trương Tấn Sang, khi Tư
Sang ôm sách đi học nhiều thập niên trước.
Đặc
sản tù lương tâm quả nhiên là hiếm và quý. Nhưng để trao tặng cũng có vẻ như
đang bị Ba Dũng chận đường ngăn lối.
Hay
là cho đặc sản tù nhân lương tâm nằm trên cáng cứu thương khiêng ra khỏi nhà tù?
Quả
là món quà tặng đặc sản hiếm đó. Miến Điện cũng hết từ lâu rồi vậy.
Cô
Tư Sài Gòn
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.