Ngay
cả những người thông minh nhất có thể cũng ngốc nghếch. David Robson giải thích
làm sao để tránh những bẫy thông thường nhất trong suy nghĩ ngớ ngẩn.
Nếu
có khi nào bạn nghi ngờ ý kiến cho rằng người rất thông minh cũng có thể rất
ngớ ngẩn thì hãy nhớ lại lúc mà người thông minh nhất nước Mỹ định phóng điện
để thịt một con gà tây.
Benjamin
Franklin định lưu giữ “lửa điện” trong các bình thủy tinh như là ắc quy nguyên
sơ. Sau khi thành công, ông nghĩ sẽ gây ấn tượng nếu như dùng điện phóng ra để
giết và nướng món ăn tối.
Chẳng lâu sau mà việc này trở thành một trò trình
diễn thường xuyên tại tiệc tùng nơi ông làm cho khách thán phục về khả năng kỳ
diệu của mình về khả năng kiểm soát sức mạnh lạ thường này.
Tuy
nhiên, tại một trong những lần biểu diễn Franklin
bị đãng trí và phạm một sai lầm sơ đẳng. Ông sờ vào một trong những bình đang
có điện trong khi tay kia cầm một dây xích kim loại.
“Những
người tham dự… nói rằng tia lửa rất lớn và tiếng nổ to như súng nổ,” sau này
ông viết lại.
“Thế rồi tôi cảm thấy điều mà tôi không biết nói thế nào cho
đúng; một cú đánh tổng thể dọc thân từ đầu đến chân và từ trong ra ngoài; sau
cú này điều đầu tiên tôi nhận biết là cơ thể tôi bị sốc nhanh và mạnh.”
Rõ
ràng là trí thông minh không có nghĩa là ta có lý lẽ và hiểu biết hơn, là điều
mà chúng tôi đã đề cập trước đây.
Mặc
dù chúng ta cũng dễ chê cười tai nạn với Franklin ,
những thí dụ khác thì bình thường. Nhà phẫu thuật Atul Gawandeđã viết về một
thảm kịch lớn trong y tế hiện đại. Mặc dù các nhà phẫu thuật khéo léo vô cùng
nhưng họ có thể gây ra thiệt mạng không cần thiết chỉ do bất cẩn, thí dụ đơn
giản như là quên rửa tay hoặc mặc đồ sạch.
Trong
kinh doanh, những suy nghĩ thiển cận gồm cả việc làm tắt mà cuối cùng dẫn tới
đổ bể một công ty.
Một
cách suy nghĩ mới
Robert
Sternberg ở trường Đại Học Cornell nói rằng vấn đề là chỗ hệ thống giáo dục của
chúng ta không được thiết kế để dạy ta suy nghĩ theo cách cần thiết cho cuộc
đời còn lại.
“Những
trắc nghiệm ta đang dùng (SAT hoặc A-level ở Anh Quốc) là thước đo khiêm tốn
chứ không phải tất cả những gì cần có để vào đời,” ông nói.
“Bạn
thấy những người có điểm học tốt nhưng người ta lại rất kém cỏi khi lãnh đạo.
Họ là những nhà kỹ thuật tốt nhưng không thực tế và không có đạo đức. Họ trở
thành chủ tịch hoặc phó chủ tịch của tập đoàn hoặc tổ chức xã hội và họ rất yếu
kém về năng lực.”
Vậy
phải làm gì?
Sternberg
và một số người khác hiện đang vận động cho một cách thức giáo dục mới, dậy ta
nghĩ thế nào cho có hiệu quả hơn song song với nhiệm vụ học lý thuyết thuần
túy. Những kinh nghiệm của họ có thể giúp tất cả chúng ta (bất kể người thông
minh ở mức nào) kém ngờ nghệch hơn.
1.
Nhận biết điểm mù
Như
Yogi của công ty Hanna-Barbera, bạn có bao giờ trộm nghĩ rằng “bạn thông minh
hơn một con gấu trung bình” không? Tất cả chúng ta có nghĩ thế không?
Đó
là cái được gọi là “Nổi trội do ảo tưởng”, và như Yogi nêu, đó là sự tự tôn
mình một cách đặc biệt trong đám kém cỏi nhất. Bạn có thể nói rằng bạn biết bạn
thông minh bởi học bạ, hoặc bạn có thành tích ấn tượng ở cuộc thi đố ở câu lạc
bộ. Nếu vậy, có thể bạn đã bị “thiên vị về thành tích” là một xu thế chỉ lấy
bằng chứng để chứng minh quan điểm của mình.
Bạn
vẫn chưa chấp nhận phải không? Vậy các nhà nhà tâm lý học sẽ nói là bạn bị
chứng “điểm mù về thiên vị”, nó một xu thế không chấp nhận sai lầm trong tư duy.
Thực
tế là tất cả chúng ta đều mắc một vài chứng thiên vị tiềm thức nào đó. Nó che
mờ mọi thứ, từ việc quyết định mua một căn nhà đến quan điểm về xung đột ở Crimea .
May
sao là các nhà tâm lý học tìm ra rằng ta có thể rèn luyện để phát hiện ra nó.
Có khoảng 100 loại để ta xem xét, vậy hãy bắt đầu học danh sách đầy đủ này.
2.
Hãy sẵn sàng nhận lỗi
“Một
người không bao giờ nên hổ thẹn nhận rằng mình đã sai, nghĩa là chỉ để nói
(theo cách khác) rằng anh ta hôm nay đã khôn ngoan hơn hôm qua,” nhà thơ
Alexander Pope thế kỷ thứ 18 viết như vậy.
Đối
với các nhà tâm lý học ngày nay, cách nghĩ như vậy được coi là một nét chính về
nhân cách, gọi là “tư duy cởi mở'. Ngoài những vấn đề khác, nó đo mức bạn xử lý
sự bất trắc dễ dàng đến đâu, và bạn sẽ thay đổi suy nghĩ dựa trên những bằng
chứng mới một cách sẵn sàng và nhanh chóng như thế nào.
Nó
là một đặc điểm mà một số người thấy không ngờ lại khó rèn luyện, thế nhưng
những giây phút khiêm tốn đó sẽ mang đến những lợi thế về lâu dài.
Thí
dụ, Philip Tetlock ở trường Đại Học Pennsylvania
hiện đang hỏi những người bình thường phỏng đoán chiều hướng của những sự kiện
chính trị phức tạp trong một đợt tranh luận 4 năm. Ông đã phát hiện ra rằng
những người phỏng đoán đúng nhất là những người có tư duy cởi mở và chỉ số IQ
cao.
Sự
nhún nhường về trí tuệ đến ở nhiều hình thái khác nữa, nhưng điểm chính là khả
năng chất vấn những giới hạn của kiến thức của mình.
Quyết
định của bạn là dựa trên những giả định nào? Giả định đó được kiểm nghiệm như
thế nào? Bạn phải tìm những thông tin bổ sung nào nữa để có được quan điểm cân
bằng hơn? Bạn đã xem các thí dụ của những tình huống tương tự để so sánh chưa?
Việc
thực hiện những bước có vẻ như sơ đẳng, nhưng hãy xem xét điều này: với sự rèn
luyện đơn giản đó rất nhiều người tham gia khảo sát của Tetlock đã thắng nhân
viên tình báo chuyên nghiệp về khả năng phỏng đoán, kể như họ đã thắng những
người có lẽ ít khi sẵn sàng thú nhận sự ngờ nghệch của họ.
3.
Tranh luận với chính mình, nhưng đừng có mạnh tay quá
Nếu
hạ mình không phải là điểm mạnh của bạn thì có một chiến lược đơn giản để làm
giảm bớt việc thiên vị trong suy nghĩ: bạn hãy đứng hẳn về lập trường đối lập
và bắt đầu tranh luận chống lại quan điểm của mình.
Sự
tranh luận nội tâm ấy có thể xuyên thủng rất nhiều điểm thiên vị nhất của bạn,
thí dụ như sự quá tự tin và “neo bám” của bạn, tức là xu thế bạn bị thuyết phục
ngay bởi chứng cứ đầu tiên mà bạn gặp.
Một
cách tương tự là bạn có thể là đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác và
mường tượng quan điểm của họ. Điều này đặc biệt có ích khi xử lý những vấn đề
cá nhân; giống như Vua Solomon trong Kinh Thánh, chúng ta thường thông minh hơn
khi khuyên răn người khác hơn là khi xử lý những rắc rối với chuyện trong nhà
mình.
4. Hãy tưởng tượng “cái gì xẩy ra nếu ...”
Một
trong những chủ đề lớn nhất của Sternberg về hệ thống giáo dục là chúng ta
không được dạy bảo dùng trí thông minh để có thể thực tế hoặc sáng tạo.
Ngay
cả nếu chúng ta không phải học nhớ thuộc lòng nữa nhưng rất nhiều giáo viên vẫn
không rèn luyện kiểu linh hoạt cần có trong hầu hết đời sống thực.
Một
cách để phát triển kỹ năng này có thể là tưởng tượng lại những sự kiện chính.
Học sinh về sử có thể viết một tiểu luận phỏng đoán “Thế giới sẽ như thế nào
nếu giả dụ Đức thắng Thế Chiến II?” hoặc “Điều gì sẽ xảy ra nếu giả dụ nước Anh
bỏ vĩnh viễn chế độ quân chủ vào thế kỷ 17?”
Nếu
bạn không chuyên về lịch sử, hãy viết một câu chuyện tưởng tượng rằng “Ngày mà
tổng thống ra đi” hoặc “Ngày mà vợ tôi biến mất” có thể là điểm xuất phát.
Có
vẻ như thế là kỳ khôi nhưng điểm quan trọng là điều đó buộc bạn xem xét các
tình huống khác nhau và tạo ra các giả thuyết. Trẻ nhỏ tự giúp chúng “suy nghĩ
phản thực tế” khi chúng chơi trò nhập vai, điều này giúp chúng học mọi thứ, từ
quy luật vật lý đến kỹ năng xã hội.
Chúng
ta không có khuynh hướng cố tình rèn luyện điều đó như khi ta là người lớn,
nhưng bạn có thể thấy rằng điều đó giúp mở rộng tư duy của bạn khi phải đối phó
với điều không mong đợi.
5.
Đừng đánh giá thấp danh sách cần kiểm điểm
Như
tai nạn của Benjamin Franklin cho thấy, sao nhãng và đãng trí có thể là sự lụn
bại của người giỏi nhất trong chúng ta.
Khi
phải vật lộn trong tình huống phức tạp, ta rất dễ quên điều cơ bản, đó là vì
sao mà Gawande say sưa chủ trương việc sử dụng danh sách kiểm tra, nó là sự
nhắc nhở nhẹ nhàng.
Thí
dụ ở Bệnh Viện Johns Hopkins với danh sách 5 điểm nhắc nhở bác sĩ làm thủ tục
vệ sinh cơ bản đã giảm tỷ lệ 10 ngày chữa nhiễm trùng từ 11% xuống 0%.
Một
danh sách kiểm tra tương tự đối với phi công nhắc nhở họ những thủ tục cơ bản
để cất cánh và hạ cánh hình như đã giảm đi một nửa số phi công Mỹ chết trong
Thế Chiến II.
Như
Gawande chỉ rõ, đó là những chuyên gia có tay nghề giỏi nhất và công nghệ tối
tân nhất, thế nhưng chỉ một tờ giấy đơn giản hóa ra lại cứu được biết bao mạng
sống. Dù bạn làm nghề gì, những thực tế đó đáng để xem xét trước khi bạn cho
rằng mình biết hết cả rồi.
Hãy
thực tập những bước nói trên, và bạn có thể vừa phát hiện mình bắt đầu thấy
mình có tài mà trước đây bạn không nhận ra.
Nếu
bạn tìm nguồn cảm hứng, hãy xem trường hợp của Sternberg.
Khi
còn là cậu bé ở trường tiểu học, ông trượt trắc nghiệm IQ và nhìn chung thất
bại trong học tập. “Tất cả các thầy của tôi nghĩ là tôi ngốc nghếch, và tôi
nghĩ rằng tôi ngốc.” Ông có lẽ đã bỏ học nếu như sau này ông không gặp một
người phụ đạo cho biết còn nhiều điều để tư duy thông minh hơn là các bài toán
trừu tượng, và đã khuyến khích ông tập luyện cho mình cách suy nghĩ. Nhờ sự trợ
giúp đó ông nay đã là giáo sư ở Trường Đại học Cornell.
“Trí
thông minh không phải là một điểm số ở trắc nghiệm IQ, nó là khả năng hình dung
ta muốn gì trong cuộc sống và tìm cách đạt được điều đó,” ông nói, ngay cả nếu
nó đưa đến việc nhận ra một số sự khờ dại của mình.
David
Robson
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.