Tra
từ điển trên mạng, đội lốt được định nghĩa là vỏ bên ngoài giả trá để lừa dối.
Tôi
sẽ kể cho các bạn 6 câu chuyện về đội lốt.
Câu
chuyện thứ nhất : Vào khoảng giữa tháng 4 năm 2013, khi tôi đi công tác tại Châu
Âu, lúc đang đứng chờ tại sân bay Charles De Gaulle-Paris, đột nhiên tôi nghe
thấy tiếng chào từ phía sau : Chào anh Hùng, anh đi công tác à. Tôi quay lại,
thấy một thầy tu mặc áo cà sa nâu, vấn qua đầu một cái xà cột cũng mầu
nâu. Lúc đó, bộ nhớ trong đầu tôi làm việc một cách khẩn trương để nhớ ra
xem mình có quen biết ai, đã xuống tóc đi tu hay không ? Do cái óc phải làm việc
liên tục nên câu chuyện qua lại tôi không thể nào nhớ nổi nữa, chỉ còn nhớ là «
thầy tu » đó cũng đang đi dự hội nghị về tôn giáo tại châu Âu. Khi ngồi trên
máy bay tôi mới chợt tỉnh ra : thôi chết rồi, « anh ấy » ở bên an ninh mà
mình đã từng quen hoặc là từ thời ở Bỉ, hoặc là thời làm ở trong nước giữa các
Bộ với nhau.
Câu chuyện
thứ hai : Vào đầu tháng 3 năm 2013, tôi đỗ cái xe ô tô của tôi ở cổng Bộ
Ngoại giao, trước vườn hoa Kính Thiên, bị công an phường Quan Thánh cẩu đi
mất, hề hề do đậu dưới lòng đường. Khi tôi ra, gặp một anh xe ôm đứng ở
góc ngã năm đó : Xe của chú à, họ chờ mãi không thấy ai nhận, họ cẩu
đi rồi. Anh vanh vách cho biết có thể xe của chú đã bị cẩu đến đây đến
đây, thế là anh đưa tôi cái mũ bảo hiểm, nói ngồi lên cháu chở chú đi tìm. Điều
làm tôi ngạc nhiên là anh rất tự tin trước các trạm công an kiểm tra giao thông
trên đường, thậm chí anh còn đưa tôi phi lên vỉa hè trước mặt các anh công an
để hỏi thông tin. Tôi nhớ anh còn dặn chú ngồi chờ đây, cháu vào hỏi đồn trưởng
xem sao. Tôi đã lấy được xe ra ngay trong ngày hôm đó, phần là do
anh xe ôm rất đặc biệt này. Sau tôi nhận thấy anh không bao giờ bị đuổi đi
nơi khác, khi mà anh « hành nghề » ở một vị trí rất không cần xe ôm này.
Câu chuyện
thứ ba : Nhìn hình nữ tu sĩ đi trong đoàn diễu hành 30/4, tôi lại
nhớ đến chị ấy. Tôi nhớ mang máng chị ấy tên là Hoa. Chị sang Genève mỗi
dịp có hội nghị về nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc. Chị là người gốc dân tộc,
nhưng chắc Kinh hóa đã từ lâu, vì chị tán phét cũng kinh khủng lắm, mỗi khi có
dịp liên hoan tại Phái đoàn. Hình như chị làm ở Ban Dân tộc Trung ương. Mỗi khi
ra Hội nghị thì chị lại trút bỏ quần tây, áo veste, mặc vào một bộ đồ dân tộc
hoành tráng mà ai cũng phải trầm trồ khen. Chị đến Hội nghị với tư cách
đoàn xã hội dân sự đại diện cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
Câu chuyện
thứ tư : Ở những nước khác, ta thường hay nghe kể những câu chuyện về bọn lưu
manh, côn đồ giả danh công an để lừa đảo, ức hiếp, trấn lột. Duy chỉ có ở
Việt Nam,
lại có chuyện ngược đời và hèn hạ, công an đội lốt côn đồ để khủng bố dân
thường. Tôi nhường cho bạn đọc liệt kê các vụ việc, vì bản thân tôi không
thể kể xiết được hết, tôi chỉ nêu trong câu chuyện thứ tư này, trường hợp đê
hèn gần đây nhất mà công an đã « dành » cho cậu thanh niên Gió Lang Thang : «
lúc 7h45 ngày 22/4/2015, tại đường Cổ Linh, Long Biên, khi đang trên đường đi
mua sữa cho con. Trịnh Anh Tuấn, Facebook Gió Lang Thang bị tấn công
bởi 3 tên côn đồ. Tuấn bị khâu 10 mũi ở đầu, ngón út và áp út, bàn tay trái bị
dập xương, khắp người bị sây xước. Được biết những tên côn đồ này thường xuyên
rình rập trước cửa nhà của Tuấn hàng tháng trời, từ khi việc chính quyền Hà Nội
có dự án chặt hạ cây xanh. Tuấn là 1 trong các admin của group Vì Một Hà Nội
Xanh. Sự việc Tuấn bị đánh có thể là sự trả thù của chính quyền sau những
cuộc tuần hành Vì Cây Xanh diễn ra vừa qua».
Câu chuyện
thứ năm : Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, được thành lập năm 1966, tại đâu đó ở Miền
Bắc Việt Nam.
Tôi vẫn còn nhớ, đầu những năm 1980, tôi bắt đầu đi làm tại Vụ Châu Á 2, Bộ
Ngoại giao, trong câu chuyện của các cô, chú lớn tuổi lúc đó, nhiều cô chú nói
làm ở Bộ Ngoại giao Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, hình như gọi là CP72 gì đó, có
một bộ phận nằm ở Chùa Bộc, Giảng Võ – Hà nội.
Nói đến Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, đảng « ta » rất kiêu
hãnh gọi đây là sự sáng suốt, tài tình trong cuộc đấu tranh trên ba mặt
trận chống Mỹ, Ngụy xâm lược, để giải phóng miền nam.
Câu chuyện
thứ sáu : Đó là câu chuyện Hồ Quang – Hồ Chí Minh đội lốt Nguyễn Ái
Quốc, đánh lừa cả một dân tộc, trong gần một thế kỷ. Nó nên được ghi vào
kỷ lục guinness về tội ác với nhân loại.
Đối
với nhiều người Việt vẫn còn nghi nghi hoặc hoặc về câu chuyện đội lốt này,
nhưng trong tôi có một niềm tin, đó là sự thật. Bởi vì, ngay từ bé tôi đã có
một số thắc mắc về bí ẩn của ông Hồ. Năm 1969, ông Hồ mất, tôi mới có 8 tuổi,
nhưng tôi đã thắc mắc với bố tôi là tại sao bác Hồ lại trích được ông Đỗ
Phủ, đời nhà Đường trong di chúc. Ý tôi muốn thắc mắc với bố tôi là một người
Việt Nam mà lại nhắc đến câu nói không phải của một vĩ nhân Việt Nam mà lại của
một vĩ nhân Trung Hoa, mà lại không phải đương thời mà lại tít tận những đời
nào rồi. Bố tôi trả lời bác Hồ của mình thông thái lắm con ạ. Tôi đã tin xái cổ
và lúc đó ai ai cũng tin như vậy.
Lúc đó, nhà tôi có treo một bức ảnh ông Hồ ngồi trên bộ bàn ghế mây, tay ông
cầm cây bút. Tôi thắc mắc với bố là bác Hồ cầm bút như là viết chữ Nho ấy. Trong
đầu tôi, cầm bút kiểu ấy làm sao mà viết được. Bố tôi trả lời chụp ảnh ấy mà
con. Rồi mọi người bỏ qua thắc mắc ấy, nhưng tôi thì chẳng bao giờ quên được.
Lúc
đi học, khi học đến « bàn đá chông chênh dịch sử đảng », thì tôi còn nhớ
cô giáo dậy văn trả lời rất qua loa chỗ này. Cho đến bây giờ thì tôi mới ngộ ra
rằng cô giáo cũng chả biết mà giải thích ra làm sao. Mọi người tự đồng ý với
mình như thế là để cho câu thơ nó vần, hoặc là sai chính tả lịch sử đảng
chứ không phải là dịch sử đảng.
Đến đây, tôi xin kết thúc 6 câu chuyện về đội lốt.
Tôi
chỉ xin kết luận là :
5 câu chuyện đột lốt đầu tiên thì đều là do chủ trương của đảng và
đều giành được những « thắng lợi huy hoàng ».
Câu chuyện đội lốt cuối cùng là tác phẩm cá nhân, nhưng đảng rất cần.
Xin hết chuyện.
Đặng
Xương Hùng
Thụy
sĩ, đêm 30/4/2015
Cước chú; Câu bàn
đá chông chênh dịch sử đảng là một câu trong một bài thơ của ông HCM
*****
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.