Tổng
bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (trái) và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tại
Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, 07/04/2015.
Vừa
qua, trên 40 trí thức, nhà hoạt động tên tuổi và văn nghệ sĩ đã gởi thư lên Bộ
Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ sự bức xúc
trước diễn biến thời cuộc hiện nay.
Nhắc
lại quá khứ và mưu đồ bành trướng của Trung Cộng, liên hệ với chuyến đi Bắc
Kinh vừa rồi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, các nhân sĩ cho rằng cần kiên
quyết không để xảy ra một sự kiện « Thành Đô » thứ hai. Theo lá thư, vào thời
điểm quyết định này, Việt Nam
đang đứng trước một vận hội mới, trong đó hành động thiết thực là việc gia nhập
TPP. Nhân danh những người đang ưu tư vì vận nước, các nhân sĩ đòi hỏi được hồi
âm và đối thoại.
RFI
Việt ngữ đã phỏng vấn giáo sư Tương Lai ở Saigon ,
một trong những người ký tên trong lá thư trên.
RFI : Kính
chào giáo sư Tương Lai. Thưa giáo sư, mới đây các nhân sĩ trí thức lại gởi thư
lên Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam . Theo như
lá thư, đó là do những bức xúc về vận nước, mà trước mắt là chuyến đi Trung
Cộng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong tình hình Biển Đông đang hết sức
sôi động vì tham vọng của Bắc Kinh ?
Giáo
sư Tương Lai : Đúng là ông Nguyễn Phú Trọng đã vội vã lên đường theo lời
mời của Tập Cận Bình. Chuyến đi vội vã đó có phải là vì Việt Nam đang đứng
trước triển vọng gia nhập vào TPP, và ông Trọng cũng đang chuẩn bị đi Mỹ ? Có
phải nhằm ý đồ ngăn chặn Việt Nam
vào TPP mà có lời mời đó hay không ?
Vì
thực ra Trung Cộng chưa hề có một cái gì thay đổi trong âm mưu của họ. Ngày
mùng 8 thì ra thông cáo Việt-Trung nói lên tất cả những điều tốt đẹp, thì ngày
mùng 9 Hoa Xuân Oánh - người phát ngôn Bộ Ngoại giao - đã nói rõ là việc họ xây
những đảo nhân tạo trên biển là xây trên sân nhà họ, ở ngoài không được tham
gia vào.
Đây
không phải là lần đầu tiên, mà là sự lặp lại luận điệu của Vương Nghị. Chưa bao
giờ cái bộ mặt ăn cướp lại được bộc lộ một cách trắng trợn như thế ! Vậy mà
những lời hứa hẹn viển vông về cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa này nọ,
lại được lặp lại trong chuyến đi ấy.
Thì
chúng tôi nghĩ, đã đến lúc chúng tôi phải vạch trần cái bộ mặt thật của Trung
Cộng, đồng thời nói rõ : Đừng bị mắc mưu Trung Cộng để đánh mất cơ hội một lần
nữa trong việc gia nhập TPP. Vì với việc tham gia TPP, Việt Nam có cơ sở mới, một nền tảng mới
để thoát cái vòng kiềm tỏa của Trung Cộng.
Mà
TPP chính là một đòi hỏi của cả Mỹ khi xoay trục sang châu Á. TPP là lời cam
kết chiến lược của Mỹ về sự hiện diện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương lâu dài,
vì lợi ích của cả nước Mỹ. Cho nên trong phát biểu thường niên của Tổng thống
Barack Obama trước Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng Giêng năm 2014, ông nói rằng TPP
là một cách để bảo đảm là Hoa Kỳ không đơn giản nhường lại quyền đặt ra quy tắc
cho Trung Cộng.
Đây
chính là lý do mà Tập Cận Bình vội vã mời Nguyễn Phú Trọng sang Trung Cộng, và
bằng cái thông cáo đó, làm như mọi việc đều tốt đẹp cả. Nhưng mà người ta thấy
những điều đó trên thực tế lại đang diễn ra rất xấu. Nên chúng tôi phải có ngay
một cái thư gửi Bộ Chính trị là như thế.
RFI : Tức
là không để cho có cơ hội xảy ra một Hội nghị Thành Đô thứ hai ?
Vâng.
Cho nên tôi có nói, lúc này đây, khi mà Trung Cộng biết rõ nếu Việt Nam trở thành
thành viên của TPP, thì sẽ có tiền đề để bước ra khỏi cái bóng của Trung Cộng.
Mà đây là việc hết sức khó khăn, bởi vì Trung Cộng đã cài cắm người, cài cắm
nhà máy, những khu đầu tư công nghiệp trên khắp Việt Nam từ phía Bắc cho đến
tận Mũi Cà Mau ở phía Nam.
Thế
thì vì lợi ích của cả Hoa Kỳ và Việt Nam trong TPP – hai lợi ích đó gắn với
nhau – nên lúc này đây Việt Nam nếu không tranh thủ để gia nhập TPP, thì một
lần nữa lại rơi vào cái bẫy của Trung Cộng. Và sẽ lặp lại nguy cơ của một «
Thành Đô » thứ hai : lệ thuộc vào Trung Cộng không dứt ra được. Thế nên trong
nội dung chúng tôi nói, gia nhập TPP là một trong những nhân tố góp vào quyết
sách giữ nước và phát triển đất nước bền vững.
Hành
động một cách thiết thực nhằm thúc đẩy tiến trình gia nhập TPP chính là đòi hỏi
bức xúc của nhân dân Việt hôm nay. Đó cũng là đòi hỏi của lịch sử. Chúng tôi
kêu gọi ông Nguyễn Phú Trọng cũng như những nhà ngoại giao đi sang Mỹ kỳ sắp
tới, hãy đi vào lịch sử, như những người thúc đẩy lịch sử. Chứ không nên là tội
đồ của lịch sử, nếu lại để vuột mất cơ hội một lần nữa.
RFI : Dạ
thưa giáo sư, có lẽ những người cầm quyền ở Việt Nam cũng rất muốn gia nhập TPP,
nhưng cũng lo sợ người láng giềng phương Bắc lại ở sát bên. Nếu tỏ thái độ thân
phương Tây quá, cụ thể là thân Mỹ, thì sẽ bất lợi ?
Đúng,
tôi nghĩ có chuyện đó. Bất cứ một chính khách nào, bất cứ nhà cầm quyền nào
cũng đều phải có sự khôn ngoan để nhìn nhận ra vị thế địa chính trị của Việt Nam , nằm sát
với một nước láng giềng khổng lồ.
Nhưng
tôi xin nhắc lại, không phải chỉ thế kỷ 21 này, nhiệm kỳ của ông Nguyễn Phú
Trọng, của Nông Đức Mạnh, những người lệ thuộc vào Trung Cộng một cách quá hèn
nhát, thì Việt Nam mới ở cạnh Trung Cộng. Mà người Việt Nam , đất nước Việt Nam là láng giềng của Trung Cộng
hàng nghìn năm nay rồi.
Cái
mộng xâm chiếm của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán qua các triều đại Hán, Đường,
Tống, Nguyên, Minh, Thanh cho đến Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình rồi đến Tập
Cận Bình đều cùng một giuộc như nhau cả. Vậy mà Việt Nam vẫn tồn tại. Việt Nam
tồn tại vì có đủ bản lĩnh chống trả lại âm mưu bành trướng của Trung Cộng.
Thế
kỷ thứ 13 Trần Hưng Đạo và nhà Trần ba lần đánh tan đạo quân Nguyên. Thế kỷ thứ
15 đánh bại quân Minh của Minh Thành Tổ. Thế kỷ 18 đánh tan hơn mười vạn quân
của Tôn Sĩ Nghị - quân Thanh, trong vòng mười ngày. Và lần nào cũng vậy, sau
khi đánh tan giặc rồi thì lập tức lại có chính sách để hòa hợp, tạo nên những
mối quan hệ.
Như
Nguyễn Huệ trước khi ra Bắc mở trận phản công mười ngày đó, đã nói với Ngô Thời
Nhiệm : Đánh như thế nào ta đã có, nhưng dù đánh tan giặc, đó vẫn là một nước
lớn. Phải chuẩn bị làm sao để có tư lệnh, để dẹp bỏ can qua, không tiếp tục
chiến tranh nữa. Vì thế sau khi đánh thắng quân Thanh, cho chôn xác giặc trên
gò Đống Đa, Quang Trung lập tức xây dựng ngay mối hòa hiếu với nhà Thanh. Lịch
sử ghi nhận rất rõ ràng như vậy.
Bây
giờ đây, Việt Nam không phải ở vào thế cô lập như thời kỳ thế kỷ 13 của nhà
Trần ; thế kỷ 15 của Nguyễn Trãi, Lê Lợi ; thế kỷ 18 của Quang Trung Nguyễn
Huệ. Việt Nam bây giờ có cả một tư thế trong khối ASEAN, trong những mối quan
hệ với nhiều nước lớn, và đặc biệt hiện nay chuẩn bị gia nhập TPP, trong bối
cảnh Mỹ đang xoay trục sang châu Á.
Việt
Nam
đã từng bị những nước lớn biến mình thành con tốt đen, vì lợi ích của họ. Cho
nên như trong thư chúng tôi đã nói, hiệp định Genève 1954 chính là chơi trên
đầu chúng tôi giữa các nước lớn Mỹ, Pháp, Liên Xô, Anh, ép Việt Nam phải chia
đôi đất nước ở vĩ tuyến 17. Thông cáo Thượng Hải của Nixon và Chu Ân Lai năm
1972 chính là viết bằng máu của người Việt Nam đấy, vì sau đó Mỹ tiến hành một
cuộc chiến tranh ném bom ồ ạt…
Cho
nên lúc này đây Việt Nam
cần có bản lĩnh. Phải có những nước cờ cao để khi TPP mở ra một chương mới hợp
tác liên minh với phương Tây, đồng thời phải có một chính sách hòa hiếu với
nước láng giềng. Điều đó ông cha ta có đầy đủ bài học để làm. Nhưng muốn vậy
phải biết đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết, và phải dám kiên cường chứ
không nhu nhược.
RFI : Có
những ý kiến cho là những lời đó dù tâm huyết, trước đây đã có nhiều kiến nghị
rồi. Bây giờ thay vì một lá thư gởi cho Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, có thể
là một tuyên bố để hiệu triệu được người dân, gây sức ép lên những người lãnh
đạo Việt Nam. Giáo sư nghĩ thế nào về ý kiến này ?
Ý
kiến đó cũng tốt thôi – trăm hoa đua nở, mỗi người có một cách làm, cách thể
hiện. Làm cách nào để có lợi cho nước cho dân thì làm. Trước mắt, một nhóm
chúng tôi - những người khởi xướng ra bức thư này, như đã ký tên ở dưới - thì
chúng tôi nhận thức rằng lúc này đây đang trình bày tâm huyết của mình, với
những người đang gánh chịu trách nhiệm của lịch sử đối với dân tộc.
Hiện
nay chưa có một thế lực chính trị nào có thể thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam
được đâu. Và lúc này đây, khả năng tốt nhất chính là những người cộng sản Việt Nam hiểu rõ sứ
mệnh của họ vào lúc này. Để lấy lại niềm tin của dân, mà bộ phận lãnh đạo, do
sự hư hỏng của họ, đã làm cho cái đảng của Hồ Chí Minh bị mất hết lòng tin
trong dân rồi.
Thế
thì bây giờ những người lãnh đạo hãy trở lại với bản lĩnh mà đảng Cộng sản đã
có, trong quá trình lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công, kháng chiến chống
thực dân Pháp, chống Mỹ thành công. Đánh tan đạo quân Pôn Pốt - thực chất là
bàn tay của Trung Cộng không muốn cho Việt Nam
có một phút yên lành, mà muốn đánh Việt Nam gục ngay sau khi chiến tranh
mới kết thúc. Và bằng cuộc chiến đấu đánh tan Pôn Pốt để cứu Campuchia ra khỏi
họa diệt chủng, bị thua cái trận nặng nề đó thì Đặng Tiểu Bình phát động cuộc
chiến tranh biên giới và bị Việt Nam đẩy lùi.
Chúng
tôi khẳng định rằng khả năng tốt nhất, có ý nghĩa lớn nhất là tự những người
lãnh đạo trong giới cầm quyền hiện nay tự chuyển biến, để họ biết đặt lợi ích
của Tổ quốc, lợi ích của dân tộc lên trên hết. Từ sự chuyển biến đó, dần dần
từng bước thay đổi thể chế chính trị, thay đổi cơ cấu kinh tế, thay đổi vị thế
của Việt Nam
trên trường quốc tế. Nếu làm được như thế, họ sẽ lấy lại uy tín.
Và
trên nền tảng mới của một luật chơi mới khi vào TPP - tức là Việt Nam xây dựng
một nền kinh tế sạch khi tái cấu trúc lại kinh tế, tái cấu trúc về mặt chính
trị - thì lúc bấy giờ mới có tiền đề để thực hiện những đòi hỏi về thượng tôn
pháp luật, về nhân quyền, dân quyền và tất cả các mặt khác. Vì hai vấn đề này
đi đôi với nhau nhưng phải trên nền tảng của một nền kinh tế mới, tái cấu trúc
mới về các mặt, thì những đòi hỏi khác mới có cơ sở để thực hiện.
Chính
trên ý nghĩa đó mà chúng tôi gửi thư này cho Bộ Chính trị và Ban chấp hành
Trung ương Đảng. Vì chúng tôi biết rằng trong những người đó vẫn âm ỉ lòng yêu
nước thiết tha. Và họ cũng âm ỉ mong muốn Việt Nam độc lập và tự cường. Chứ Việt Nam không phải nhục nhã như cam kết Thành Đô, để
biến Việt Nam thành con tốt
trong tay của Trung Cộng, Việt Nam
chịu áp lực của Trung Cộng.
Với
lực lượng đã có, bằng những biểu hiện cụ thể, chúng tôi tin rằng hẵng làm điều
này. Tức là trình bày bằng một cách rất chân tình, mạnh mẽ với những người lãnh
đạo. Để chúng tôi góp phần vào thúc đẩy cho những nhân tố tiến bộ, tích cực,
dân chủ hóa trong nội bộ cho Bộ Chính trị, trong nội bộ Ban chấp hành Trung
ương Đảng ; tạo nên một bước đột phá mới trong những Hội nghị trung ương mới
của Đảng sắp tới đây tiến tới Đại hội 12.
Quan
điểm của chúng tôi công bố một cách rành rọt, rõ ràng như thế. Đương nhiên sẽ
gặp những ý này ý kia phản đối - thì đã gọi là đa nguyên về tư tưởng thì phải
chấp nhận những sự khác biệt. Vậy thì những ai muốn làm cái gì tốt hơn hãy làm
đi. Còn chúng tôi thì làm như vậy đấy.
RFI : Thưa
giáo sư, hy vọng các nhà lãnh đạo Việt Nam có thể tự chuyển biến liệu có
là ảo tưởng không, khi mà những kiến nghị trước đây đều không được hồi âm ?
Đó
là một câu hỏi đặt ra. Nhưng lịch sử không đứng yên, sự vật không đứng yên. Và
không có nhà cầm quyền nào lại tự mình rời bỏ chiếc ghế quyền lực đâu, nhưng
rồi cuối cùng họ vẫn phải tạo ra những điều để không bị áp lực càng ngày càng
mạnh mẽ, biến họ trở thành tội đồ của lịch sử.
Chúng
tôi vẫn tin rằng, trong những người cầm quyền hiện nay có rất nhiều những người
yêu nước. Rất nhiều những người muốn thay đổi, và có thời cơ là sẽ thay đổi.
Những diễn biến vừa qua cho thấy rằng từng bước từng bước một, chủ trương của
lực lượng bảo thủ muốn kiên định đường lối, vì vậy mà muốn gắn chặt với Trung
Cộng - gọi là nước cùng chung ý thức hệ - đã càng ngày càng tự thấy rằng mình
mất uy tín quá nhiều rồi.
Bây
giờ đây trước tình hình mới, chuyển biến mới mà TPP là một ví dụ, người ta thấy
những nhân tố mới này đang có những chuyển biến. Chính vì thế mà có những người
nói với chúng tôi rằng khoan ra bức thư này, đợi sau khi ông Nguyễn Phú Trọng
đi về đã rồi hẵng ra. Đó cũng là một ý hay bởi vì các ông, các anh, các chị đó
thấy có những nhân tố mới chưa rõ, nên muốn từ từ đợi cho rõ ra đã rồi mới làm.
Nhưng
đối với chúng tôi, thì chúng tôi cho rằng các anh nghĩ như vậy, các anh đợi lúc
bấy giờ mới làm, rất tốt, lúc ấy chúng tôi cũng sẽ tham gia. Nhưng bây giờ đây
khi ông Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị đi Mỹ, và đang có những nhân tố mới, đang có
những chuyển biến mới, bàn bạc mới, thì chúng tôi tỏ rõ thêm thái độ cho rành
rọt ra nữa.
Đây
cũng là cách để tác động, giúp cho những người lãnh đạo biểt rằng họ cần hành
động vì dân. Đặt lợi ích của dân tộc của Tổ quốc lên trên cái gọi là ý thức hệ,
bởi vì không làm gì có mục tiêu đấu tranh cho một chủ nghĩa xã hội thắng lợi.
Không đấu tranh cho chủ nghĩa A, chủ nghĩa B thắng lợi ; mà trước hết là đấu
tranh cho một nước độc lập, cho một đời sống tự do và hạnh phúc của dân.
Như
vậy mục tiêu của những người cộng sản, nói đúng ra không phải đấu tranh cho chủ
nghĩa của họ, cho lý tưởng của họ. Vì trên thực tế cái học thuyết Mác nó đã tự
phơi bày ra quá nhiều những sai lầm rồi. Người ta đã từ bỏ dần dần những sai
lầm đó, và từ lâu hàng chục nước, hơn năm chục đảng Cộng sản đã vứt bỏ cái gọi
là chủ nghĩa Mác-Lênin đi rồi.
Vậy
thì đến bây giờ đây phải làm thế nào ? Đảng Cộng sản muốn giữ được vai trò họ
đã từng có, thì một lần nữa hãy thể hiện mình. Đi với dân, trở về lại với dân,
có như vậy họ sẽ giành được thắng lợi.
RFI
Việt ngữ xin chân thành cảm ơn giáo sư Tương Lai ở Saigon ,
đã vui lòng dành thì giờ trả lời cuộc phỏng vấn hôm nay của chúng tôi.
Thụy
My
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.