Cha
tôi sinh ra trên đất Thái. Năm ông 5 tuổi, nghe theo lời kêu gọi của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, ông nội tôi bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn và đem các con trở về cố
quốc.
Năm
16 tuổi, như hàng triệu thanh niên miền Bắc khác, ông bỏ học, khai thêm tuổi và
xin vào quân ngũ.
Ông
đã may mắn khỏe mạnh và lành lặn bước qua những cuộc chiến tàn khốc nhất, chiến
tranh Việt Nam , chiến tranh
biên giới Tây Nam
và chiến tranh biên giới phía Bắc. May mắn hơn rất, rất nhiều những đồng đội
của ông.
Thời
của cha tôi, miền Bắc XHCN là một xã hội khép kín. Hệ thống tuyên truyền đồ sộ
của Đảng Cộng sản đã rất thành công trong việc tuyên truyền, lồng ghép giữa chủ
nghĩa cộng sản, lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Câu nói của TS.Goebbels:
"Sự thật là cái không phải sự thật được nhắc đi nhắc lại nhiều lần"
được áp dụng triệt để trong xã hội đó.
Mỗi
tân binh, như cha tôi, được xem đi xem lại những bộ phim chiến tranh tuyên
truyền về tội ác của Mỹ - Ngụy. Từng mảnh xác người chết bởi bom đạn của B52.
Những ngôi nhà tan nát. Những em thơ ánh mắt ngơ ngác. Những thiếu phụ đầu chít
khăn tang, khuôn mặt hốc hác. Những người mẹ già với đôi mắt sâu thăm thẳm.
Cuốn
tiểu thuyết viết về những người du kích miền Nam đầy anh dũng, những gia đình
miền Nam một lòng hướng về phía "Đảng" và "Bác Hồ" và những
người lính Việt Nam Cộng Hòa hiện lên như hiện thân của ác quỷ, ăn thịt, moi
gan, uống máu, hãm hiếp dân thường... Một người miền Nam tập kết ra Bắc và viết như thế,
trong một xã hội khép kín và thiếu thông tin như thế, ai mà không tin?
Những
"nhà văn", "nhà thơ" con cưng của chế độ như Chế Lan Viên,
Nguyễn Đình Thi, Anh Đức cũng đã góp phần quan trọng trong việc đưa những người
trai trẻ ấy ra chiến trường, và cả triệu người đã không bao giờ quay lại.
Cuốn
tiểu thuyết viết về những người du kích miền Nam đầy anh dũng, những gia đình
miền Nam một lòng hướng về phía "Đảng" và "Bác Hồ" và những
người lính Việt Nam Cộng Hòa hiện lên như hiện thân của ác quỷ, ăn thịt, moi
gan, uống máu, hãm hiếp dân thường... Một người miền Nam tập kết ra Bắc và viết như thế,
trong một xã hội khép kín và thiếu thông tin như thế, ai mà không tin?
Nhà
văn Anh Đức (thứ hai, từ phải sang) cùng các văn nghệ sĩ miền Nam năm 1970.
Và
thế là hàng triệu thanh niên miền Bắc đã lên đường ra chiến trường. Họ đã sống,
đã chiến đấu và đã chết với niềm tin sắt son rằng mình đang "giải
phóng" miền Nam
khỏi những kẻ ngoại bang xâm lược, như những cuộc chiến chống xâm lược suốt
ngàn năm qua của dân tộc Việt.
Sau
cái ngày 30/04 đó, lần đầu tiên cha tôi tiếp xúc trực tiếp với những người lính
phía bên kia (những người mà sau này ông thường kể với tôi, họ cũng là người
lính và họ cũng chiến đấu dũng cảm như chúng ta ở phía bên này).
Cha
tôi được giao nhiệm vụ trong một trại học tập cải tạo của các viên chức và sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa.
Không
như những gì mà ông được tuyên truyền, những người phía bên kia mà ông tiếp xúc
đều là những người nhã nhặn, lịch sự và có trình độ văn hóa cao. Đó là lần
đầu tiên, ông nhận thấy có điều gì đó không đúng.
Ngược
lại, cha tôi bắt đầu nhìn thấy mặt trái của những người cộng sản. Ông đã nhìn
thấy những sĩ quan Bắc Việt tìm cách moi tiền từ những tù binh phía bên kia và
gia đình của họ.
Ông cũng đã chứng kiến những vụ đánh đập ngược đãi với những người lính gan dạ và dũng cảm, những người có cùng dân tộc, cùng màu da, cùng ngôn ngữ nhưng không cùng lý tưởng.
Và
ông thường kể với tôi điều ông ân hận nhất, một người đồng đội của ông cố tình
thả cho tù nhân chạy rồi đuổi theo bắn chết. Đôi mắt của người chết vẫn ám ảnh
cha tôi đến bây giờ. Người đồng đội đó của ông sau này cũng bị đột tử, và cha
tôi thường nói với tôi, đó là "nhân quả".
Một
sự kiện nữa cũng đã làm thay đổi những suy nghĩ của cha tôi. Đó là phía Bắc,
người anh em cộng sản trở mặt. Những người bạn và cả những người đồng chí của
ông bị trục xuất về Trung Cộng, đôi khi chỉ vì trót mang cái họ giống với họ
của người Hoa.
Tình anh em, tình đồng chí sao mà mong manh thế? Khi cần thì anh em tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt, khi không cần nữa thì lập tức thành "Kẻ thù truyền kiếp của dân tộc" và sẵn sàng trút súng đạn điên cuồng vào nhau?
Sau cuộc chiến khốc liệt ở biên giới, cha tôi lặng lẽ giải ngũ, đốt hết huy chương và bằng khen, sống một cuộc sống dân sự bình thường, mặc cho những đồng đội của ông, sau khi học thêm vài ba lớp chính trị, trở thành cấp tướng, cấp tá... Ông không bao giờ muốn nhắc lại về những ký ức chiến tranh khốc liệt nữa.
Nếu ai đó hỏi cha tôi 30/04 là ngày gì? Cha tôi sẽ trả lời, đó là ngày mà ông nhận ra mình đã bị lừa dối. Ông và các đồng đội của ông là “Thế hệ bị lừa dối”.
Còn
nếu ai đó hỏi ông muốn gọi 30/04 là ngày gì? Thì tôi xin phép được trả lời thay
cho cha tôi, hãy gọi 30/04 là ngày phán xét.
Ngày
phán xét những lãnh đạo miền Bắc thời điểm đó, những kẻ đã trực tiếp đẩy
hàng triệu thanh niên miền Bắc lên giàn hỏa thiêu, vì một thứ lý thuyết không
tưởng, mơ hồ và thiếu thực tế.
Ngày
phán xét cho những kẻ tự khoác lên mình chiếc áo nhà văn, nhà thơ, cổ động
người ta lao vào chỗ chết, lao vào những cuộc chém giết với lòng căm thù không
giới hạn.
Còn
thống nhất ư? Hòa giải ư? Làm sao có thể thống nhất và hòa giải khi những kẻ thủ ác còn chưa bị trừng phạt? Lịch sử rồi sẽ phải ghi chép lại một cách công bằng
và khách quan. Tội ác rồi sẽ bị trừng phạt, chỉ là sớm hay muộn!
Cuối
cùng, tôi muốn thay mặt cha tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến những người lính
ở phía bên kia.
Mong
các bạn hiểu rằng, cha tôi và các đồng đội của ông và các bạn cũng đều chỉ là
nạn nhân của cuộc chiến phi nhân này. Nói cho cùng thì tất cả chúng ta đều
là những kẻ thua cuộc.
Hải
Long
*****
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.