Khi tôi còn bé, có một người anh rể lấy chị họ tôi. Anh ta là một người làm có chức sắc trong cơ quan nhà nước. Cứ mỗi cuối tuần, anh chị hay ghé nhà tôi chơi, việc đầu tiên anh ta nhìn thấy tôi là chạy đến ôm ấp, hôn môi và sờ vào ngực, vào tất cả những bộ phận trên người tôi mà anh có thể sờ.
Tôi sợ hãi và nói lại với mẹ. Mẹ bảo tôi vớ vẩn, nói tào lao, vì anh có thương có quý thì mới như vậy. Tôi im lặng.
Vài lần sau anh ta đến và tiếp tục như vậy, tôi không thể kháng cự được, nói thì mẹ không tin và điều duy nhất tôi có thể làm sau đó là trốn.
Tôi trốn khi nghe tiếng xe anh ta đến nhà, và trốn mất biệt khi anh ta đến chơi dù là 5 phút hay một buổi. Sau này tôi đi học xa, thì đứa cháu gái tôi (con của một chị họ) lại là nạn nhân của ông anh rể quý hoá. Tôi nghe mà căm phẫn và đau lòng. Con bé lại như tôi, im lặng và chạy trốn.
Cũng trong giai đoạn này của cuộc đời. Những năm tháng của 7-10 tuổi, tôi chắc rằng bạn không thể nào nhớ hết được mình đã trải qua những gì. Tôi cũng vậy, tôi không nhớ hết mình đã đi học làm sao, mình đã chơi những trò gì, mình đi những đâu, nhưng tôi rất nhớ, nhớ từng khoảnh khắc, từng hình ảnh, nét mặt mà những kẻ ấu dâm đã làm với tôi.
Nhà tôi có một quán ăn nhỏ, kinh doanh từ những năm '93 của thế kỷ trước, lúc mà cuộc sống còn kham khổ thiếu ăn thiếu mặc, thì thực khách của quán nhà tôi đa phần là các sĩ quan của Vùng 5 Hải Quân đóng quân ngay cách nhà tôi chưa tới 300m.
Ngày đó làm gì có vụ thuê người làm trong nhà, toàn nhờ con cháu phụ việc là chính. Thì công việc của tôi sau giờ học là phụ giúp ba mẹ bưng bê, nấu nướng, trông quán. Mỗi khi các chị nhà tôi bận việc, thì tôi luôn là người được ba mẹ sai ra chạy bàn, dù lúc đó tôi chỉ 8-10 tuổi.
Và mỗi khi bưng chén bát hoặc thức ăn ra, tôi luôn bị đối tượng là các sĩ quan vùng 5 đạo mạo ấy gây rối, cụ thể là họ hay ôm vào lòng rồi dùng tay bóp ngực, bóp eo, sờ vào những chỗ nhạy cảm. Mấy lần đầu, tôi ức quá nên chạy vào mách ba, nhưng ba lại im lặng.
Vì họ toàn là khách quen, ba lại nghĩ chuyện không có gì nghiêm trọng và dĩ hoà vi quý. Nhưng ba mẹ không biết rằng những điều đó nó ăn sâu vào tiềm thức của đứa con gái mình. Để rồi giờ đây, khi ngồi gõ những dòng này, lòng tôi lại đau đớn và nước mắt cứ tự rơi.
Tôi không trách ba mẹ, vì ông bà hầu như giống những ông bố bà mẹ của thế hệ đó, chỉ lo làm ăn và gần như không bao giờ để ý đến tâm lý hay cảm xúc của con cái mình.
Lớn lên một chút, tầm 12-14 tuổi, tôi lại là nạn nhân của chính thầy giáo mình. Trường tôi có thầy H. dạy thể dục nổi tiếng hay sàm sỡ học sinh nữ, đến nỗi có biệt danh riêng. Học sinh biết, phụ huynh biết, thầy cô biết, nhưng tất cả đều có chung một thái độ, đó là: mặc kệ.
Lần đó, giờ thể dục ngoài sân, thầy hướng dẫn động tác bằng cách ôm eo, nắn ngực, sờ mông các bạn nữ. Mặt thầy lúc nào cũng tỏ vẻ phởn phơ và khoái chí. Còn các bạn nam thì không được hướng dẫn như thế, chỉ cần nhìn theo thầy và tập theo thôi.
Đến lượt tôi, thầy tiếp tục như với các bạn nữ khác. Tôi phản ứng bằng cách bỏ học đi vào lớp. Rồi dùng phấn viết lên bảng: thầy H. dê xồm. Thầy đi vào lớp nhìn thấy tôi như vậy liền tức tối lên văn phòng ban giám hiệu gọi mẹ tôi xuống nói chuyện (lúc đó mẹ tôi đang là phó hiệu trưởng của trường).
Kết quả là mẹ tôi phải xin lỗi thầy, tôi phải xin lỗi thầy và phải làm bản kiểm điểm. Đã thế, khi về ngang nhà tôi, thầy còn vào mách ba tôi, và tôi lại ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết vì tội xúc phạm thầy giáo. Còn tất cả những cảm xúc, suy nghĩ, tổn thương của tôi, mảy may không một ai hỏi han, không một ai chia sẻ.
Lên cấp 3, tôi được mẹ cho vào trường chuyên của tỉnh học, tự thuê trọ, tự ăn tự học, tự lo mọi thứ. Và khi đó, tôi lại bước vào một giai đoạn mới, tự đối diện với những nỗi sợ hãi của những kẻ biến thái luôn rình rập quanh mình mà không một ai bên cạnh để lắng nghe hay bảo vệ.
Sau mỗi buổi tan trường, tôi thường đi ăn ở một quán cơm bụi gần nhà, quán cơm ngay cạnh bên trụ sở công an tỉnh. Và tất nhiên, vào quán ăn gặp rất nhiều công an ăn mỗi bữa là bình thường.
Trong đó, có một kẻ rất hay nhìn chằm chằm vào tôi mỗi khi tôi ăn cơm. Cứ lần nào tôi ngẩng mặt lên là thấy hắn nhìn tôi, tôi lảng tránh bằng cách cúi gằm mặt xuống ăn rồi vội vã về.
Rất nhiều lần như thế rồi hắn theo đến tận nhà trọ tôi ở. Tối đó, tôi đang ngủ, thì nghe thấy có tiếng chân người, rồi tiếng gõ cửa, tôi sợ hãi không dám mở, hỏi vọng ra ai vậy, thì nghe thấy tiếng hắn cất lên, đòi mở cửa. Tôi hoảng hồn chui vào nhà vệ sinh trốn, chỉ sợ hắn phá khoá chui vào là tôi chỉ có chết, vừa ngồi vừa khóc không biết cầu cứu ai, thời đó làm gì có điện thoại di động.
Gọi mãi, đập cửa mãi không được, cuối cùng hắn bỏ đi. Và tôi ám ảnh mãi cái đêm đó với tiếng gọi, tiếng đập cửa, và vẻ đạo mạo trong bộ cảnh phục của tên công an năm nào. Và tất nhiên, tôi bỏ ăn quán cơm cũ, nhưng những nỗi ám ảnh đó tôi không tài nào bỏ được ra khỏi cuộc đời mình.
Và còn nhiều nữa các bạn ạ, những kẻ dâm ô tôi gặp trong quãng đời hơn 30 năm sống của mình tôi không thể nào nhớ hết, đó là ông sếp nơi làm việc, ông bác sĩ khi đi khám bệnh, một người bạn mới quen... những tên biến thái hiện diện đầy rẫy xung quanh chúng ta. Nhưng chúng ta đã làm gì khi xảy ra sự cố?
Đa phần là im lặng, biết nhưng cứ mặc kệ. Để rồi chúng ngang nhiên lộng hành và coi đó là bình thường khi xã hội và chính chúng ta không lên tiếng. Để rồi nạn nhân không chỉ là tôi, là bạn, mà sau này còn là con là em của mình. Lúc đó nỗi đau làm sao xoá hết?
Tôi cũng có một đứa con gái, con bé khờ dại và ngây ngô hơn so với tuổi. Năm nay con bé lên 7, tôi không thể bảo vệ con trong tầm mắt 24/24 được nên tôi luôn cố gắng dạy dỗ con cảnh giác và đề phòng với những người xung quanh mình, cho dù là quen hay lạ, tuyệt đối không cho ai xâm phạm vào thân thể cũng như những chỗ nhạy cảm, ai đụng vào là phải la lên và về mách mẹ ngay, mẹ sẽ có cách giải quyết và bảo vệ con.
Tôi luôn luôn nhắc con như thế mỗi ngày mỗi ngày. Và tất nhiên, tôi sẽ không như mẹ mình, không bao giờ im lặng khi con mình lên tiếng, không bao giờ thoả hiệp với những tên biến thái bệnh hoạn. Và sẽ không bao giờ để con mình chịu những nỗi ám ảnh, tổn thương như tôi đã từng trong quá khứ.
Những chuyện này tôi chưa từng kể với ai, kể cả chồng tôi bây giờ anh cũng chưa được biết, bạn thân tôi cũng chưa từng được nghe. Tôi ghim chặt nó trong lòng mình và mỗi lần nghe đến những vụ lạm dụng tình dục ở trẻ em thì lòng tôi lại nổi sóng.
Lần này, tôi bỏ qua mọi ngại ngần, sĩ diện, mọi tự ti sợ hãi để lên tiếng, để mong rằng tất cả những anh em bạn bè người thân xung quanh tôi, chúng ta cần có trách nhiệm hơn trong việc lên tiếng công kích bài trừ những điều bệnh hoạn bẩn thỉu này xảy ra trong cuộc sống, cần mạnh mẽ lên tiếng để bảo vệ con em chúng ta, đặc biệt là phụ nữ và bé gái, những đối tượng dễ bị xâm hại nhất.
Và làm ơn, các phụ huynh có con nhỏ, xin đừng mặc kệ, đừng bỏ qua, đừng thoả hiệp, đừng im lặng. Vì tổn thương đó là có thật, nỗi đau và ám ảnh suốt cuộc đời là có thật!!!
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.