Monday, June 3, 2019

Thưa chuyện cùng người Anh Chị Em thờ Thiên Chúa

BM

Thưa anh XYZ quý mến,

Mặc dầu tôi không nêu phương danh anh, nhưng sau khi anh đọc bức thư này, anh sẽ biết rằng tôi đang thưa chuyện với anh.

Làm sao tôi quên được một nhà văn ngoài 80 tuổi, khệ nệ mang ba cuốn sách dày cộm do anh viết, đến tệ xá để ký tặng tôi. Cử chỉ trân trọng, ân cần của anh làm tôi vô cùng ái ngại. Phải chi tôi là người trong văn giới hoặc là bằng hữu của anh, thì cái việc anh tặng sách là tự nhiên. Đằng này, tôi là người kém tuổi anh, lại là người không tên không tuổi, mà anh hành xử đẹp như thế, thì làm sao tôi có thể quên ơn anh được?

Tôi còn cám ơn anh cho tôi lên bày tỏ cảm tưởng trong dịp ra mắt cuốn sách “Hành Trình Đức Tin” của giáo sư Nguyễn Đắc Tuyên. 

Trước cử tọa đa phần là Công giáo, mà một Phật tử như tôi dám cả gan lên trình bày một đề tài chưa soạn trước, chưa biết gì về nội dung cuốn sách, thì rõ ràng tôi đã uống nhiều viên thuốc liều!

Sau khi tự giới thiệu mình với cử tọa tôi là một Phật tử, nhưng tôi xác minh rằng Phật giáo, hay Công giáo đều cần thiết trong công cuộc chống lại chủ nghĩa vô thần cộng sản. Bởi vì người có Đức Tin thì không dám làm điều gì trái với lương tâm, vì sợ vị Giáo chủ của mình trừng phạt. Sở dĩ Việt Cộng tàn ác với dân mình, vì chúng là vô tín ngưỡng, nên chúng không biết sợ Trời, sợ Phật.

BM
  
Người có Đức Tin thì Biết Sợ và Không Biết Sợ. Mới nghe qua có vẻ mâu thuẫn phải không? Tôi xin giải thích: Biết Sợ đấng Tạo Hóa để không làm điều vô đạo, trái với lương tâm. Không Biết Sợ để chống lại bọn cường quyền man rợ, bởi vì nếu bị quân ác giết chết thì ta về với Phật, với Chúa thì việc gì mà sợ? Đó là lý do Việt Nam có 118 vị tín đồ Công giáo được phong Thánh, thà chịu bị chém đầu, chứ nhất định không bước lên Thánh giá. Bên Đạo Phật cũng vậy, luôn luôn đề cao tinh thần vô úy.

Tôi thú nhận rằng lúc trẻ đã tham gia vào đảng Đại Việt để chống lại cộng sản, vì chứng kiến cảnh giết người một cách man rợ của Việt Cộng. Vào đảng, tôi không hề biết tên lãnh tụ, chỉ biết bí danh là Anh Cả. Tôi cũng không hề biết Anh Cả mang quân ra chiến khu Ba Lòng chống lại ông Ngô Đình Diệm. Do bị tuyên truyền bịp bợm của Việt Cộng, tôi cũng trót tin rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm chủ trương gia đình trị và đàn áp Phật giáo. Khi cái gọi là cuộc Cách Mạng ngày 1 tháng 11 do các Tướng lãnh lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, tôi đã tỏ ra vui mừng một cách vô thức. Nhưng dần dần về sau các cuộc đảo chánh, chỉnh lý xảy ra liên tục do ông Trí Quang thủ lãnh đám Phật tử tranh đấu xách động, thì tôi mới nhận ra Tổng thống Ngô Đình Diệm và cả gia đình bị bách hại là do những tên Việt Cộng đội lốt Thày Chùa giết. Tôi đã công khai nhìn nhận sự sai lầm của mình. Tôi không dám tự hào, nhưng tôi hãnh diện mình là một quân nhân chân chính, vì đã thẳng thắn nhìn nhận mình sai lầm.

Tổng thống Ngô Đình Diệm không còn trên trần thế, nhưng những ai còn Đức Tin thì Ngài vẫn còn sống bởi lời căn dặn của Ngài:

BM

Thiết nghĩ rằng nếu mỗi một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ghi nhớ lời dặn dò của vị Tổng Tư Lệnh của mình, mỗi người Công giáo lắng nghe lời giáo huấn của Ngài thì sẽ không có nạn chia rẽ, phân hóa và kiêu kỳ một cách ngạo mạn trong Cộng Đồng như hiện nay.

Tôi nhớ lời phát biểu của tôi được cử tọa đứng lên hoan nghênh (standing ovation) nhiều lần.

Tôi tự biết mình không phải là nhà hùng biện, nhưng tôi được cử tọa hoan nghênh vì họ nhận thấy sự bộc lộ của tôi phát xuất từ trái tim yêu Tổ Quốc. Nghị sĩ Lê Châu Lộc từ dưới hàng ghế cử tọa, bước lên bắt tay tôi và kéo tôi ra hành lang, nói một cách nhiệt tình: “Từ 40 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi nghe một Phật tử nói về Ngô Tổng thống bằng những lời mà người Công giáo chúng tôi chưa chắc đã dám nói. Kỳ giỗ Ngô Tổng thống tới, tôi xin mời anh đến phát biểu những lời như hôm nay”. Tôi sung sướng nhận lời. Nhưng tiếc thay Nghị sĩ Lê Châu Lộc qua đời trước kỳ giỗ Ngô Tổng thống, nên tôi bị mất một dịp để bày tỏ lòng biết ơn vị Tổng thống khai sinh ra nền Đệ Nhất Cộng Hòa.

Một dịp khác, tôi được Ban Tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở San Diego mời làm diễn giả chính (keynote speaker). Một người anh em xuất thân từ trường Quốc Học, anh Nguyễn Đăng Sửu, biết tôi có chiếc xe cà rịch cà tàng, sợ bị nằm đường thì thất hứa với Ban Tổ chức, tình nguyện đến chở tôi xuống San Diego. Tôi nhớ nội dung bài nói như sau:

BM
  
“Xin cám ơn Ban Tổ chức đã tạo cơ hội cho tôi được phát biểu trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Chúng ta vì không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, đành phải lìa xa Tổ Quốc, nhưng chúng ta không quên ơn Quốc Tổ. Đó là hành động nhằm dạy bảo cho con cháu biết cội nguồn của mình. Những hình thức hành lễ trang nghiêm, khói hương nghi ngút là điều cần thiết để tăng thêm phần long trọng. Nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải sống lương thiện, đóng góp công sức cho xã hội và tận tình giúp đỡ người đồng hương gặp lúc khốn khó, để cho người dân bản xứ biết rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc có văn hóa, có lòng tự trọng. Lòng tự trọng là phẩm cách xứng đáng để làm người. Chắc chắn tất cả chúng ta đều ý thức điều đó?

Mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng sau câu nói đó.

Trong thời gian qua, đã có một số tổ chức nhân danh kháng chiến phục quốc, giải phóng dân tộc, đành lừa đồng bào, làm mất lòng tin vào mục đích thiêng liêng nơi quần chúng, là một trọng tội. Tôi cho rằng sự lừa đảo đó là làm nhục tổ tiên, nòi giống dù cho có những buổi lễ vinh danh Cờ Vàng cũng không thể xóa được sự khinh bỉ của người dân bản xứ. Tôi được thông tin cho biết trong hội trường này có một số đoàn viên đảng Việt Tân của Cố Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh tham dự, nhưng tôi phải thẳng thắn nói lời chân thật với các bạn:

BM

Tôi nghe một tràng pháo tay tán thưởng khá dài. Sau cuộc lễ, nhiều anh em Việt Tân đến đứng quanh tôi. Có người thì thầm: “Những lời bộc trực của bác, làm cho chúng cháu suy nghĩ nhiều lắm”. Tôi nói lời cám ơn. Hãy hành động, đừng chần chờ nữa. Hãy bỏ chỗ tối ra chỗ sáng thì không thẹn với lương tâm.

Trên đường về Orange County, anh bạn Nguyễn Đăng Sửu nói bằng giọng Huế: “Tau khen cụ mi thiệt can đảm. Dám đến tận hang ổ Việt Tân để nói những lời như vừa rồi”. Tôi trả lời:

“Không phải tôi can đảm. Những ai có lòng nhớ ơn Quốc Tổ đều phải nói như tôi, bởi vì Quốc Tổ muốn nghe con cháu nói Sự Thật để sửa mình; chứ không phải muốn nghe con cháu của mình nói những lời bốc thơm lẫn nhau”.

Thưa anh XYZ,

Tôi kể anh nghe hai mẩu chuyện vừa nêu để anh hiểu rằng tính tôi ngay thẳng, luôn luôn hết lòng với Đất Nước. Tôi không có ý xúc phạm bất cứ một ai. Với tinh thần vô úy của con nhà Phật, tôi không ngần ngại vạch mặt bọn buôn thần bán thánh, phản đạo, phản tổ quốc. Cái dũng của người chiến sĩ chống Cộng là không đồng lõa với kẻ xấu để thủ lợi.


Sáng nay, Chủ Nhật, ngày 2 tháng 6, tôi đang ngồi uống cà phê với người bạn trẻ tại Câu Lạc Bộ trong khu Mobile Home tôi ở, thì có một cư dân trong cư xá tiến lại nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý bài viết “TẠ ƠN THIÊN CHÚA”  của anh và vợ tôi cũng đồng ý”. Cư dân đó là cựu sinh viên sĩ quan Đà Lạt khóa 19 và là một người Công giáo thuần thành, không sót một buổi lễ Chúa Nhật nào.

Tôi nói: “Anh khen tôi, tôi cám ơn. Nhưng đây là thời điểm mà Người Công Giáo phải hành động; chứ không thể cứ lặp đi lặp lại ‘Đó là lời Chúa! Tạ ơn Chúa!’. Tôi là một Phật tử và nhiều anh em đồng đạo với tôi đều nhìn nhận Tổng thống Donald Trump là Thiên Sứ, được Đức Chúa Trời sai xuống cứu Nước Mỹ và cứu nhân loại. Đây là những lý do, tôi viết bài đề nghị những người Việt tị nạn chúng ta phải thành lập phong trào ủng hộ Tổng thống Trump:

BM  

·        Ta là người Mỹ gốc Việt thì ta phải có bổn phận ủng hộ vị lãnh đạo chủ trương đặt quyền lợi của nước ta trên hết. Nước ta bây giờ là Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ.

·        Ta là nạn nhân cộng sản thì ta phải có bổn phận ủng hộ vị lãnh tụ quyết tâm triệt hạ cộng sản. Đặc biệt, Trung Cộng. Nếu Trung Cộng tan rã thì nước Việt Nam có độc lập, tự do. (Bất chiến tự nhiên thành).

·        Phải nhận thức rằng Trung Cộng là hiểm họa của nhân loại. Chỉ có nước Mỹ mới có đủ sức mạnh chống lại tham vọng bành trướng của Trung Cộng.

·        Ta công khai ủng hộ vị lãnh tụ Chống Cộng để chứng tỏ đồng bào Việt Nam ta đến nương nhờ nước Mỹ không phải là cái thứ chỉ biết ngửa tay xin; chứ không biết đóng góp, khi thấy Tổ Quốc thứ hai của mình lâm nguy. Hãy bày tỏ lòng tự trọng bằng hành động để người Mỹ chính gốc không khinh bỉ nòi giống ta.

·        Nếu là người theo đạo Chúa thì càng phải tích cực ủng hộ Tổng thống Donald Trump để bảo vệ Đức Tin, bởi vì đảng Dân Chủ đang đi theo con đường Marxist chống Chúa.

BM
  
Tôi nói cho anh sĩ quan Đà Lạt biết Quốc Hội California vừa ký đạo luật bắt buộc vị linh mục nào nhận lời xưng tội của bổn đạo về tội ấu dâm, tội hãm hiếp thì linh mục đó phải báo cáo với chính quyền. Đạo luật đó có mục đích phế bỏ Tín Lý Im Lặng (La loi du silence, The law of silence) của Công giáo. Một ngày nào đó, phe chống Công giáo cho người đến giả xưng tội, mà vị linh mục không báo cáo, thì sẽ bị quy vào tội không thi hành luật pháp. Thủ đoạn đó là thủ đoạn của bọn Marxist muốn triệt tiêu tôn giáo.

Nếu người Công giáo không đề xướng phong trào ủng hộ Tổng thống Donald Trump, người chống chủ nghĩa Maxism vô thần, thì đợi tới bao giờ? Ai sẽ làm thay mình? Tôi gửi bài “TẠ ƠN THIÊN CHÚA” đến hai người đồng chí cũ trong đảng Đại Việt để xem họ có động thái gì không, thì cả hai đều im lặng. Cả hai người đồng chí cũ ấy là Dân biểu Nguyễn Lý Tưởng và Dân biểu Nguyễn Đức Cung, đều là tín đồ đạo Công giáo mà không nhận ra đây là thời cơ vàng để giải phóng dân tộc, thì duy trì sự tồn tại của đảng Đại Việt để làm gì? Nhân đây, tôi cũng muốn đặt vấn đề với các đoàn thể Chống Cộng rằng quý vị chống Cộng thực hay chống giả vờ?

BM
  
Những người Chống Cộng có biết rằng nếu tất cả 3 triệu người Việt đều đoàn kết mưu cầu giải thể chế độ cộng sản Việt Nam đều không thể thực hiện được? Với một tập đoàn cai trị thề “Thà Mất Nước Hơn Mất Đảng” sẵn sàng giết người nổi dậy trong nước, thì ta làm được gì? Nếu chúng ta bình chân như vại thì ta không nên trách người trong nước không dám đứng lên. Cho nên, chúng ta ủng hộ Tổng thống Trump chiến thắng âm mưu bành trướng của Trung Cộng là chúng ta cứu được nước mình như tôi đã nói ở trên.

Thưa anh XYZ,

Trong bài “TẠ ƠN THIÊN CHÚA” tôi đã viết rằng phần lớn nhà chùa ở hải ngoại đã bị sư quốc danh Việt Cộng xâm nhập. Nay tôi được biết Đức Giáo hoàng, vị chủ chăn tối cao của người Công giáo, ký giấy hợp thức hóa Công giáo Quốc doanh của Trung cộng và bỏ rơi Giáo hội Thầm lặng thì các anh chị em Công giáo nghĩ gì về vị chủ chăn tối cao của mình? Ngoài ra, Ngài còn tuyên bố việc Tổng thống Donald Trump xây tường biên giới phía Nam là vô nhân đạo, thì các anh chị em Công giáo có tự hỏi Ngài Francis đứng về phía nào? Tại sao Ngài Francis không tuyên bố phe Dân Chủ ủng hộ phá thai sắp đến ngày sinh nở là vô nhân đạo? Tại sao Ngài Francis không lên tiếng chống lại đạo luật của Quốc hội California bắt buộc các linh mục phải khai báo với chính quyền những lời xưng tội là phạm tín lý Thiên Chúa?

Phải chăng Ngài Francis muốn hủy diệt Công giáo để tiến tới thế giới đại đồng như bọn Marxist rêu rao? Tôi đặt câu hỏi để người thờ Thiên Chúa phải trả lời.

Tôi biết Công giáo dạy tín đồ về Đức Vâng Lời, nay anh chị em Công giáo có nên vâng lời ông Giáo hoàng có đầu óc Xã Hội Chủ Nghĩa này không? Anh chị em Công giáo đứng về phía Chúa hay đứng về phía vị Giáo hoàng bênh vực Xã Hội Chủ Nghĩa?

BM
  
Anh có thấy Việt Cộng gửi linh mục quốc doanh sang xâm chiếm Nhà Thờ giống như gửi sư quốc doanh sang xâm chiếm Nhà Chùa là âm mưu phá vỡ phòng tuyến Chống Cộng cuối cùng ở hải ngoại này không?

Tôi có mời động một người bạn Công giáo đồng ngũ hãy tiếp tay với tôi trong công cuộc vận động ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Anh bạn trả lời: “Không! Tôi chỉ lo việc đạo; chứ tôi không muốn dính dáng vào việc chính trị”.

Tôi nói với anh bạn rằng bạn là một Công giáo dòng; chứ không phải là một Công giáo tân tòng. Nhưng bạn chẳng thấm nhuần đạo của mình một chút nào cả. Đức Jesus Kitô là một nhà chính trị vĩ đại, bạn biết không? Thấy mặt người bạn ngẩn ra, tôi phải giải thích: “Ngài Jesus dạy phúc cho kẻ nào có tinh thần nghèo khó là ý Ngài dạy về công bằng xã hội. Ngài Jesus tuyên bố mọi người đều bình đẳng trước nhan Thiên Chúa, tức là Ngài dạy không một ai được quyền đứng trên pháp luật”. Chính những vị cha đẻ nền dân chủ Hoa Kỳ viết ra Hiến Pháp từ lời dạy của Thiên  Chúa trong Kinh Thánh. Nhờ đó mà nước Mỹ mới có nền dân chủ lâu dài mấy trăn năm. Bạn có thấy Thiên Chúa là nhà chính trị vĩ đại chưa?

Tôi cho rằng nhà tôn giáo, nhà văn hóa thoái thác “làm chính trị” đều là những người vô trách nhiệm với đất nước, với loài người. Cộng sản biến xã hội loài người thành trại súc vật, mà từ chối chính trị thì khác nào cam chịu làm súc vật?

Tôi là Phật tử, nhưng tôi được Ơn Phước Thiên Chúa mặc khải. Tôi xin thông báo cho anh chị em Công giáo biết rằng bọn Chống Chúa đã tiến vào tòa Bạch Ốc và nay đang tiến vào Vatican rồi đấy! Hãy đứng lên mà cứu lấy Đất Nước của mình. Nên nhớ Đất Nước còn thì Tín Ngưỡng còn. Thế giới bị rơi vào tay Trung cộng, loài người sẽ bị sống trong Hỏa Ngục.

BM

Tôi không phải là người của Tổng thống Donald Trump. Tôi bây giờ là người Mỹ gốc Việt. Tôi yêu Quê Mẹ Việt Nam vì nơi đó có mồ mả Tổ Tiên của tôi mà tôi không muốn quân xâm lược Tàu dầy xéo. Cho nên tôi viết thư cho anh, một tín đồ Công giáo tích cực, từng là Chủ bút Diễn Đàn Giáo dân, xin anh đừng để bọn truyền thông tị nạn cộng sản lại đi làm tay sai Việt Cộng, khống chế dư luận và phao tin giả đánh lừa đồng bào.

Tại Quận Cam – Thủ đô Người Việt Tị Nạn – mỗi cuối tuần đều có ít nhất ba vụ ra mắt sách.

Tôi tự hỏi tại sao họ không tiếp tay mở mắt đồng bào. Liệu sách của các nhà văn có tác dụng gì không? Hay chỉ là những trò trình diễn cho ra vẻ hoạt động của thành phần trí thức trong xã hội? Tôi nêu lên thắc mắc này với ước mong các nhà làm văn hóa nên suy nghĩ về sự ra sách của mình.

BM

Theo tôi biết, nhà văn Nhã Ca, chủ tờ Việt Báo, quy y với Thầy (?) Trí Quang. Tiến sĩ Đỗ Quý Toàn, bút hiệu Ngô Nhân Dụng, bình luận gia “cốt cán” của tờ Người Việt quy y với Thầy (?) Nhất Hạnh. Trong bài “TẠ ƠN THIÊN CHÚA” tôi đề cập đến hai ông Thầy (?) nằm vùng, phản quốc, phản đạo. Cho nên, hai tờ báo đó không bao giờ đưa bài viết của tôi lên mặt báo của họ. Tôi biết ngay họ đứng về phía nào.

Mặt Trận hiện nay là Mặt Trận chống lại Tin Thất Thiệt (Fake News). Anh vừa là nhà văn, vừa là nhà báo lão thành nổi danh, chắc chắn tiếng nói của anh sẽ được giới truyền thông lắng nghe để họ trở về với lương tâm của người cầm bút.

Tôi chỉ là một thứ Mõ Làng đi rao Tin Mừng về sự xuất hiện của Thiên Sứ cứu nhân loại (trong đó có dân tộc mình), ai muốn lắng nghe hay không muốn lắng nghe là tùy thuộc vào lương tâm của từng người. Tuân theo lời dạy “Tận nhân lực, tri  thiên mạng” của tiền nhân, tôi ngồi viết bức thư tâm huyết này cho anh để mong anh hành động.

BM
  
Linh mục Nguyễn văn Lý từ trong nước viết những lời kêu gọi cứu nước bằng máu và nước mắt.

Tôi ở nước ngoài rất muốn tiếp tay với linh mục bằng cuộc vận động này. Thấy đạo Phật của mình đã bị Việt Cộng khống chế, tôi muốn “tử vì đạo” giống như Hòa thượng Thích Quảng Đức lắm. Tiếc thay không có người chịu tưới xăng và châm lửa để quay phim làm tài liệu tuyên truyền, nên đành chịu chết dần, chết mòn trong cô quạnh. Tìm cho được một người Phật tử đồng hành thật là khó khăn!

Bọn Dân Chủ liên tục quấy rối bằng mọi cách đê tiện, vì muốn đảo chánh Tổng thống Donald Trump, làm tôi liên tưởng đến cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của cái gọi là Đấu Tranh Phật Giáo mà rùng mình. Nếu bọn Dân Chủ này thành công với cuộc “đảo chánh” hạ bệ Tổng thống Donald Trump thì nước Mỹ sẽ loạn lạc như Việt Nam Cộng Hòa sau khi hạ sát Tổng thống Ngô Đình Diệm.

BM
  
Tôi lặp lại: “Thiên Chúa dạy các con hãy tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Tôi phân vân tự hỏi: “Phải chăng Chúa có ẩn ý dạy rằng bọn cộng sản biết việc biến CON NGƯỜI (hình ảnh của Thiên Chúa) thành súc vật, thì không thể tha thứ?”.

Thân ái chúc anh XYZ dồi dào sức khỏe để tiếp tục hoạt động cho Đức Tin. Nếu anh có điều gì chỉ giáo, xin hãy gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ thành khẩn lắng nghe.

Trân trọng,



Bằng Phong Đặng văn Âu

http://baomai.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.