( Tiếp theo hồi ký kỳ
trước và là bài hồi ký cuối cùng.)
Vào khoảng giữa năm
1998, trại tù Jefferson County Jail thuộc tỉnh Wuarica của tiểu bang Oklahoma
được tái kiến trúc, để tạm giam những tù nhân đã thi hành xong bản án, chờ ngày
bị trục xuất trả vê nguyên quán, cách thủ đô Oklahoma City hơn 100 dặm.
Trại tù
Jefferson County Jail này chứa khoảng hơn 200 tù nhân, gồm Lào, Cambodge, Mễ,
Phi Châu và Việt Nam, nhưng 2 phần 3 là người Việt Nam, được chuyển đến từ
những trại tù của những tiều bang thuộc miền Trung Nam nước Mỹ, mà những tù
nhân này đã thi hành xong bản án tù từ 10 năm cho đến 20 năm, vì tất cả các anh
em tù nhân này đều là thường trú nhân, chứ chưa phải là công dân Mỹ (US
Citizens), nên sau khi đã thi hành xong bản án, đều bị Sở Di Trú Hoa Kỳ tạm giam
giữ lại trong các trại tù, để chờ ngày bị trục xuất trả về nguyên quán.
Trong khi đó, tôi đang làm Tuyên Úy Trại Tù tình nguyện, không ăn lương (Volunteer Prison Chaplain without pay) cho Oklahoma County Jail vào những ngày nghỉ cuối tuần trong nhiều năm qua và là người Việt Nam Tuyên Úy duy nhất có chứng chỉ hành nghề tuyên úy liên bang (Certified Federal Chaplain) tại tiểu bang Oklahoma, nên ông Quản Đốc (Sheriff) trại tù Jeferson County Jail đã mời tôi đến thăm nom, an ủi anh em tù nhân tại đây mỗi tháng ít nhất từ 1 tới 2 lần. Do đó tôi đã có nhiều thời gian gần gũi các anh em tù nhân tại đây và nhờ thế anh em biết rõ tôi là một Tuyên Úy tình nguyện, không lãnh lương, nên các anh em rất quí trọng tôi, coi tôi như bậc Chú, Bác trong gia đình của anh em.
Trong khi đó, tôi đang làm Tuyên Úy Trại Tù tình nguyện, không ăn lương (Volunteer Prison Chaplain without pay) cho Oklahoma County Jail vào những ngày nghỉ cuối tuần trong nhiều năm qua và là người Việt Nam Tuyên Úy duy nhất có chứng chỉ hành nghề tuyên úy liên bang (Certified Federal Chaplain) tại tiểu bang Oklahoma, nên ông Quản Đốc (Sheriff) trại tù Jeferson County Jail đã mời tôi đến thăm nom, an ủi anh em tù nhân tại đây mỗi tháng ít nhất từ 1 tới 2 lần. Do đó tôi đã có nhiều thời gian gần gũi các anh em tù nhân tại đây và nhờ thế anh em biết rõ tôi là một Tuyên Úy tình nguyện, không lãnh lương, nên các anh em rất quí trọng tôi, coi tôi như bậc Chú, Bác trong gia đình của anh em.
Vào một hôm tôi đi đến
trại tù Jefferson County Jail cùng với ông Lê Quang Hoan, là một cựu Sĩ Quan
cấp Tá/QLVNCH, xuất thân từ Trường Sĩ Quan Võ Bị Quốc Gia Đàlạt, ông thường xuyên tình nguyện lái xe đưa tôi
đến thăm các anh em tù nhân ở các trại tù, cách xa thành phố Oklahoma City trên
một tiếng đống hồ lái xe.
Mục đích chúng tôi đến đây lần này là để yêu cầu ông Quản Đốc trại tù cho phép chúng tôi tổ chức một buổi tiệc mừng Tết Nguyên Đán Việt Nam, cho tất cà các anh em tù nhân tại đây, được thưởng thức một vài món ăn thuần túy quê hương Việt Nam như bánh Chưng, Chà Lụa, Cha Quế, Tôm Khô Củ Kiệu v.v., mà từ 10 cho đến 20 năm nay họ chưa bao giờ được thưởng thức những món này.
Khi chúng tôi tới gần trại tù, chì cách khoảng gần 2/4 mile, thì nhìn thấy những đám khói đen bay lên trời mịt mù, bốc lên từ trong trại tù và khi chúng tôi tiến sát gần trại tù, thì nhìn thấy rõ những nhân viên an ninh đang dùng những vòi nước xịt tắt ngọn lửa. Mới đầu chúng tôi tưởng là giây điện chạm nhau nên bốc cháy, nhưng tới nơi, ông Quản Đốc cho chúng tôi biết là anh em tù nhân Việt Nam, dùng những tấm nệm giường, châm lửa đốt lên ở sát bên trong cánh cửa trại giam, để tỏ thái độ phản đối ban điều hành trại tù, ngăn chặn các cửa ra vào bằng những chiếc giường sắt, không cho nhân viên an ninh vào bắt họ.
Ông Quản Đốc cho chúng tôi biết ông đang chờ Vệ Binh Quốc Gia (National Guards) tới, sẽ kêu gọi anh em tù nhân phải đầu hàng vô điều kiện, bằng không ông sẽ ra lệnh cho Vệ Binh Quốc Gia tung lựu đạn cay vảo bên trong trại giam và sẽ còng tay các tù nhân lại, không để cho bất cứ một tên nào có thể chốn thoát ra được. Sau khi nghe ông Quản Đốc cho biết sự việc xẩy ra xong, tôi liền đề nghị với ông ta là tôi sẵn lòng làm người trung gian, vào thương lượng với anh em tù nhân xem sao, nếu tôi không thương lượng được với họ theo diều kiện của hai bên đưa ra, thì lúc đó ông Quan Đốc ra tay cũng chưa muộn.
Ông Quản Đốc đồng ý với tôi là hãy
để tôi đi vào một mình gặp anh em tù nhân xem sao. Đứng trước cửa trại giam,
anh em nhìn thấy tôi, nhiều tiếng la lên : Chào Thầy Sáu San, xin Thầy đừng can
thiệp vào chuyện nội bộ của chúng con với Ban Quản Đốc, hãy để chúng con tự
giải quyết lấy chuyện này. Tôi liền trả lời họ: Chuyện đâu còn đó, hãy mở cửa
để một mình Thầy vào gặp anh em, để anh em cho Thầy biết rõ chuyện gì đã xẩy ra
với anh em. Từ bấy lâu nay, anh em cũng đã biết rõ Thầy là người luôn luôn
thương mến anh em, hết lòng bênh vực những quyền lợi chính đáng của anh em đòi
hỏi trong trại tù, nếu Thầy không giúp được gì cho anh em trong vấn đề này, thì
Thầy cũng chẳng làm điều gì thiệt hại đến anh em cả.
Thế là họ mở cửa cho tôi vào và họ kể lại cho tôi nghe là 3 hôm trước đây, có một anh trong bọn họ, đang đêm bị ói mửa và đau bụng quằn quại, họ yêu cầu nhân viên trực an ninh kêu xe cấp cứu đến chở anh này đi nhà thương, nhưng nhân viên an ninh gác phiên trực đêm hôm đó đã từ chối và còn thốt ra những lời lẽ hống hách, tỏ thái độ khinh bỉ họ, rồi phải chờ tới sáng sớm hôm sau, khi ông Quản Đốc tới văn phòng làm việc, thì anh bệnh nhân này mới được xe cấp cứu đến chở anh đi nhà thương và đã qua 3 ngày rồi, họ vẫn không nghe tin tức gì về bệnh nhân, hỏi các nhân viên an ninh đểu được trả lời là họ không biết. Điều này làm cho anh em tù nhân càng ngày càng tức giận và nghi ngờ là có lẽ Ban Điều Hành Trại Tù đã đem biệt giam bệnh nhân ở chỗ nào, hoặc bệnh nhân đã chết rồi. Vì thế tất cả các anh em tù nhân đồng tâm nhất chí, tỏ hành động nổi loạn, bằng cách mang những tấm nệm giường ra châm lửa, đốt cháy trước những cửa ra vào chính của trại giam, rồi dùng những chiếc giường sắt ngăn chặn các cửa ra vào nhà giam, để tỏ thái độ phản đối về thái độ độc đoán miệt thị tù nhân Việt Nam của nhân viên an ninh trong Ban Điều Hành trại tù.
Nghe anh em tù nhân trình bầy những điều này xong, tôi liền quay trở lại gặp ông Quản Đốc để thuật lại cho ông nghe những điều mà anh em đã nói với tôi. Nghe xong, ông Quản Đốc yêu cầu tôi quay trở lại nói cho anh em biết rõ lời giải thích của ông: Trước tiên ông Quản Đốc xin lỗi anh em về thái độ khinh miệt và lời nói thiếu lịch sự của một nhân viên an ninh như anh em cho biết và ông sẽ ra lệnh mở cuộc điều tra ngay tức khắc, nếu đúng sự thật như thế, ông sẽ thuyên chuyển nhân viên này đi nơi khác. Còn anh tù nhân bị bệnh, hiện đang được nằm diều trị trong một nhà thương bên thành phố kế cận. Vì anh ta bị cảm cúm và bị bệnh tiểu đường, nên chưa có thể đem anh ta trở về trại được, nhất là bệnh cúm dễ lây bệnh cho nhưng người chung quanh. Quả thật, theo ý nghĩ của riêng tôi thì đây có thể coi như một phép lạ của Thượng Đế sai khiến chúng tôi đến gặp anh em tù nhân đúng lúc, đang có cuộc nổi loạn của anh em tù nhân trong trại tù, để phản đối Ban Điều Hành trại tù về cách đối xử với anh em, chỉ vì sự hiểu lầm nhau và qua vai trò đứng làm trung gian hòa giải của tôi với hai bên, nên mọi điều tranh chấp giữa hai bên được ổn định nhanh chóng, thật tốt đẹp; chứ nếu biện pháp quân sự của ông Quản Đốc phải dùng đến Vệ Binh Quốc Gia để dẹp cuộc nổi loạn này, thì chắc chắn không tránh được cuộc đổ máu, đó là lời phát biểu của ông Quản Đốc nói riêng với chúng tôi.
Mục đích chúng tôi đến đây lần này là để yêu cầu ông Quản Đốc trại tù cho phép chúng tôi tổ chức một buổi tiệc mừng Tết Nguyên Đán Việt Nam, cho tất cà các anh em tù nhân tại đây, được thưởng thức một vài món ăn thuần túy quê hương Việt Nam như bánh Chưng, Chà Lụa, Cha Quế, Tôm Khô Củ Kiệu v.v., mà từ 10 cho đến 20 năm nay họ chưa bao giờ được thưởng thức những món này.
Khi chúng tôi tới gần trại tù, chì cách khoảng gần 2/4 mile, thì nhìn thấy những đám khói đen bay lên trời mịt mù, bốc lên từ trong trại tù và khi chúng tôi tiến sát gần trại tù, thì nhìn thấy rõ những nhân viên an ninh đang dùng những vòi nước xịt tắt ngọn lửa. Mới đầu chúng tôi tưởng là giây điện chạm nhau nên bốc cháy, nhưng tới nơi, ông Quản Đốc cho chúng tôi biết là anh em tù nhân Việt Nam, dùng những tấm nệm giường, châm lửa đốt lên ở sát bên trong cánh cửa trại giam, để tỏ thái độ phản đối ban điều hành trại tù, ngăn chặn các cửa ra vào bằng những chiếc giường sắt, không cho nhân viên an ninh vào bắt họ.
Ông Quản Đốc cho chúng tôi biết ông đang chờ Vệ Binh Quốc Gia (National Guards) tới, sẽ kêu gọi anh em tù nhân phải đầu hàng vô điều kiện, bằng không ông sẽ ra lệnh cho Vệ Binh Quốc Gia tung lựu đạn cay vảo bên trong trại giam và sẽ còng tay các tù nhân lại, không để cho bất cứ một tên nào có thể chốn thoát ra được. Sau khi nghe ông Quản Đốc cho biết sự việc xẩy ra xong, tôi liền đề nghị với ông ta là tôi sẵn lòng làm người trung gian, vào thương lượng với anh em tù nhân xem sao, nếu tôi không thương lượng được với họ theo diều kiện của hai bên đưa ra, thì lúc đó ông Quan Đốc ra tay cũng chưa muộn.
Thế là họ mở cửa cho tôi vào và họ kể lại cho tôi nghe là 3 hôm trước đây, có một anh trong bọn họ, đang đêm bị ói mửa và đau bụng quằn quại, họ yêu cầu nhân viên trực an ninh kêu xe cấp cứu đến chở anh này đi nhà thương, nhưng nhân viên an ninh gác phiên trực đêm hôm đó đã từ chối và còn thốt ra những lời lẽ hống hách, tỏ thái độ khinh bỉ họ, rồi phải chờ tới sáng sớm hôm sau, khi ông Quản Đốc tới văn phòng làm việc, thì anh bệnh nhân này mới được xe cấp cứu đến chở anh đi nhà thương và đã qua 3 ngày rồi, họ vẫn không nghe tin tức gì về bệnh nhân, hỏi các nhân viên an ninh đểu được trả lời là họ không biết. Điều này làm cho anh em tù nhân càng ngày càng tức giận và nghi ngờ là có lẽ Ban Điều Hành Trại Tù đã đem biệt giam bệnh nhân ở chỗ nào, hoặc bệnh nhân đã chết rồi. Vì thế tất cả các anh em tù nhân đồng tâm nhất chí, tỏ hành động nổi loạn, bằng cách mang những tấm nệm giường ra châm lửa, đốt cháy trước những cửa ra vào chính của trại giam, rồi dùng những chiếc giường sắt ngăn chặn các cửa ra vào nhà giam, để tỏ thái độ phản đối về thái độ độc đoán miệt thị tù nhân Việt Nam của nhân viên an ninh trong Ban Điều Hành trại tù.
Nghe anh em tù nhân trình bầy những điều này xong, tôi liền quay trở lại gặp ông Quản Đốc để thuật lại cho ông nghe những điều mà anh em đã nói với tôi. Nghe xong, ông Quản Đốc yêu cầu tôi quay trở lại nói cho anh em biết rõ lời giải thích của ông: Trước tiên ông Quản Đốc xin lỗi anh em về thái độ khinh miệt và lời nói thiếu lịch sự của một nhân viên an ninh như anh em cho biết và ông sẽ ra lệnh mở cuộc điều tra ngay tức khắc, nếu đúng sự thật như thế, ông sẽ thuyên chuyển nhân viên này đi nơi khác. Còn anh tù nhân bị bệnh, hiện đang được nằm diều trị trong một nhà thương bên thành phố kế cận. Vì anh ta bị cảm cúm và bị bệnh tiểu đường, nên chưa có thể đem anh ta trở về trại được, nhất là bệnh cúm dễ lây bệnh cho nhưng người chung quanh. Quả thật, theo ý nghĩ của riêng tôi thì đây có thể coi như một phép lạ của Thượng Đế sai khiến chúng tôi đến gặp anh em tù nhân đúng lúc, đang có cuộc nổi loạn của anh em tù nhân trong trại tù, để phản đối Ban Điều Hành trại tù về cách đối xử với anh em, chỉ vì sự hiểu lầm nhau và qua vai trò đứng làm trung gian hòa giải của tôi với hai bên, nên mọi điều tranh chấp giữa hai bên được ổn định nhanh chóng, thật tốt đẹp; chứ nếu biện pháp quân sự của ông Quản Đốc phải dùng đến Vệ Binh Quốc Gia để dẹp cuộc nổi loạn này, thì chắc chắn không tránh được cuộc đổ máu, đó là lời phát biểu của ông Quản Đốc nói riêng với chúng tôi.
Hình minh họa
Như tôi đã đề cập ở
phần mở đầu trên dây, mục đích chính của chúng tôi đến trại tù Jefferson County
Jail hôm đó, là để xin ông Quản Đốc cho phép chúng tôi được tổ chức buổi tiệc
văn nghệ mừng Tết Nguyên Đán Kỷ Mão 1999 cho các anh em tù nhân vui xuân trong
tù, nhưng không ngờ khi đến nơi, chúng tôi mới biết anh em tù nhân đang nổi
loạn trong tù, nên ý nghĩ xin phép này tiêu tan ngay trong đầu óc chúng tôi lúc
đó. Tuy nhiên trước khi chúng tôi chào từ giã ông Quản Đốc để trở về lại
Oklahoma City, bất chợt tôi thử ngỏ lời cầu may, xin ông Quản Đốc cho phép
chúng tôi tổ chức bữa tiệc Mừng Xuân Năm Mới cho anh em tù nhân.
Thoạt đầu ông
hơi ngập ngừng trả lời sự yêu cầu của chúng tôi, nhưng vài giây sau đó, ông trả
lời là ông bằng lòng cho chúng tôi tổ chức và ông cho biết là hơi khó khăn cho
ông phải xin cấp trên tăng cường nhân viên an ninh chìm chung quanh doanh trại
vào ngày nghỉ cuối tuần, để kịp thời đối
phó với những điều bất trắc có thể xẩy ra, tương tự như sáng hôm nay mà chúng
ta đều nhìn thấy. Nghe ông giải thích như vậy, chúng tôi vừa hết sức ngạc nhiên
lại vừa vui mừng là được ông cho phép tổ chức bữa tiệc này. Thêm một lần nữa làm
chúng tôi suy nghĩ và coi đây là một phép lạ thứ hai, do Thượng Đế ban cho các
anh em tù nhân được toại nguyện ước muốn được ăn một cái Tết Việt Nam trong tù,
mà từ 10 năm cho đến 20 năm qua bị giam trong tù, chưa bao giờ có cơ hội đặc
biệt này đến với ho.
Sau khi đã nhận được
sự xác nhận thêm một lần nữa, là cho phép tổ chức tiệc Mừng Xuân Kỷ Mão của ông
Quản Đốc Trại Tù Jefferson County Jail gọi điện thoại cho tôi, tôi liền nhờ ông
Nguyễn Văn Cường là cựu Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh Tỉnh Lâm Đồng điều hành Ban
Tổ Chức, bao gồm một số đông anh chị em bạn hữu thuộc đủ mọi thành phần tôn
giáo khác nhau tại địa phương và đặc biệt hơn hết qua lời thỉnh cầu của chúng
tôi, Cha Thầy Cố Antôn Nguyễn Ngọc Bảo, cựu Chánh Xứ tiên khởi Giáo Xứ Thánh
Anrê Dũng Lạc, tuy đã về hưu, nhưng Ngài vẫn hân hoan nhận lời mời của chúng
tôi đến trại tù, để cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn cho anh em tù nhân. Để tránh cho dư
luận có thể hiểu lầm trong việc kêu gọi các thân hào nhân sĩ địa phương giúp đỡ
chi phí cho bữa tiệc này, chúng tôi hoàn toàn không nhận hiện kim, mà chỉ nhận
hiện vật và lời kêu gọi này của chúng tôi được các vị mạnh thường quân hưởng
ứng nồng nhiệt, đến nỗi tất cả những hiện vật nhận được như bánh chưng, giò
lụa, chả quế, heo quay, bánh kẹo, trái câu v.v.. dư thừa, anh em tù nhân phải ăn
tới 3 ngày mới hết.
Antôn Nguyễn Ngọc Bảo
Trong bữa tiệc văn
nghệ Mừng Xuân Năm Mới Kỷ Mão 1999 này, ngoài phần giúp vui văn nghệ của anh
chị em nghệ sĩ địa phương trong thành viên ban tổ chức của chúng tôi ra, người
ta nhận thấy các anh em tù nhân cũng góp phần văn nghệ ca hát với các anh chi
em nghệ sĩ của chúng tôi và tiếng hát trầm ấm điêu luyện của anh em tù nhân
cũng chẳng thua kém gì đối với những ca sĩ chuyên nghiệp ngoài xã hội và một
hoạt cảnh hào hứng hơn thế nữa, là anh em tù nhân đã lấy thùng carton làm đầu
con lân, lấy bìa carton vẽ mặt ông địa, lấy những mảnh giấy ghép thành đuôi con
lân, lấy thùng đựng rác làm cái trống gõ, rồi anh em xếp hàng thành một đoàn dài
múa lân, rước chung quanh sân trại tù, tạo nên một không khí vui nhộn chưa từng
thấy trong các trại tù liên bang và tiểu bang của Oklahoma và có lẽ kể cả các
trại tù trên toàn quốc Hoa Kỳ nữa.
Nhân tiện đây, còn một điều chót nữa, tôi xin được chia sẻ với quý đọc giả, mà tôi coi đây thật sự là một ân sủng và cũng là một phần thưởng thiêng liêng, cao quí nhất mà Thiên Chúa đã ban cho riêng cá nhân tôi trên thế gian này và tôi sẽ không bao giờ có thể quên được ân sủng này, đồng thời các anh em nào là cựu tù nhân trong trại tù Jefferson County Jail nếu anh em còn sống tới ngày nay, cũng sẽ không bao giờ có thể quên được lý do nào mà các anh em được trả tự do trở về nhà, để tiếp tục cuộc sống bình thường, như mọi công dân khác trên đất nước Hoa Kỳ.
Nhân tiện đây, còn một điều chót nữa, tôi xin được chia sẻ với quý đọc giả, mà tôi coi đây thật sự là một ân sủng và cũng là một phần thưởng thiêng liêng, cao quí nhất mà Thiên Chúa đã ban cho riêng cá nhân tôi trên thế gian này và tôi sẽ không bao giờ có thể quên được ân sủng này, đồng thời các anh em nào là cựu tù nhân trong trại tù Jefferson County Jail nếu anh em còn sống tới ngày nay, cũng sẽ không bao giờ có thể quên được lý do nào mà các anh em được trả tự do trở về nhà, để tiếp tục cuộc sống bình thường, như mọi công dân khác trên đất nước Hoa Kỳ.
Như tôi vừa mới trình
bầy cùng quý đọc giả về các sự việc diễn tiến cuộc nổi loạn của các anh em tù
nhân trong trại tù Jefferson County Jail trên đây và ngay sau khi tổ chức xong
bữa tiệc văn nghệ mừng đón Xuân Năm Mới Kỷ Mão cho anh em trong trại tù, cách
đây đã trên 16 năm, tôi trở về sở làm, tường trình lên ông Chánh Án (Chief
Judge) về tình trạng của các anh em bị tạm giam giữ tại đây cho tới khi nào bị
trục xuất trả về nguyên quán, mặc dù các anh em tù nhân đã thi hành xong bản án.
Ông Chánh án giải thích cho tôi biết luật pháp Hoa Kỳ không bao giờ cho phép tội nhân lãnh án phạt ở tù 2 lần cho cùng một tội phạm, nên it ngày sau, ông Chánh Án đã chỉ định một luật sư (Lawyer) và một điều tra viên (Investigator) và tôi đến trại tu Jefferson để tiến hành các thủ tục pháp lý, phỏng vấn từng cá nhân, nếu xét thấy tù nhân nào không gây nguy hiểm cho xã hội Hoa Kỳ, thì đương sự sẽ được thả về nhà, cấp giấy phép cho đi làm tạm, chờ đợi tới khi nào chính phủ của nước đó chấp nhận đương sự trở về nguyên quán, thì đương sự mới bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ.
Bô 3 chúng tôi đến trại tù Jefferson thi hành công tác vào mỗi cuối tuần trong vòng 3 tháng, thì sau đó xét thấy tới 90% anh em tù nhân không gây nguy hại cho xã hội, nên được thả về nhà theo như những điều kiện tôi mới trình bầy trên đây. Ngoài ra, theo luật lệ mới, những tù nhân nào đã phạm tội hình sự trước năm 1995 sẽ không bị trục xuất trả về nguyên quán.
Quả thật đối với tôi, đây là việc Chúa làm, Ngài đã dùng tôi là một người đưa tin tức (Messenger) lên ông Chánh Án, để thi hành công việc mà Ngài muốn giúp đỡ anh em tù nhân trong trại tù Jefferson, vì tôi chỉ là một nhân viên giữ chức vụ nhỏ bé trong Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, không có quyền lực gì để có thể trực tiếp giúp đỡ anh em giải quyết vấn đề này. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con một ân sủng cao quí nhất, để được phục vụ anh chị em tù nhân, tại trại tù Jefferson theo như ý chỉ của Ngài.
Ông Chánh án giải thích cho tôi biết luật pháp Hoa Kỳ không bao giờ cho phép tội nhân lãnh án phạt ở tù 2 lần cho cùng một tội phạm, nên it ngày sau, ông Chánh Án đã chỉ định một luật sư (Lawyer) và một điều tra viên (Investigator) và tôi đến trại tu Jefferson để tiến hành các thủ tục pháp lý, phỏng vấn từng cá nhân, nếu xét thấy tù nhân nào không gây nguy hiểm cho xã hội Hoa Kỳ, thì đương sự sẽ được thả về nhà, cấp giấy phép cho đi làm tạm, chờ đợi tới khi nào chính phủ của nước đó chấp nhận đương sự trở về nguyên quán, thì đương sự mới bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ.
Bô 3 chúng tôi đến trại tù Jefferson thi hành công tác vào mỗi cuối tuần trong vòng 3 tháng, thì sau đó xét thấy tới 90% anh em tù nhân không gây nguy hại cho xã hội, nên được thả về nhà theo như những điều kiện tôi mới trình bầy trên đây. Ngoài ra, theo luật lệ mới, những tù nhân nào đã phạm tội hình sự trước năm 1995 sẽ không bị trục xuất trả về nguyên quán.
Quả thật đối với tôi, đây là việc Chúa làm, Ngài đã dùng tôi là một người đưa tin tức (Messenger) lên ông Chánh Án, để thi hành công việc mà Ngài muốn giúp đỡ anh em tù nhân trong trại tù Jefferson, vì tôi chỉ là một nhân viên giữ chức vụ nhỏ bé trong Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, không có quyền lực gì để có thể trực tiếp giúp đỡ anh em giải quyết vấn đề này. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con một ân sủng cao quí nhất, để được phục vụ anh chị em tù nhân, tại trại tù Jefferson theo như ý chỉ của Ngài.
Hồi ký PT. Nguyễn Mạnh
San
Phó Tế Nguyễn Mạnh San: Luật Pháp Hoa Kỳ |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.