Tuesday, November 10, 2015

Khi nào người Việt ngừng hại chính người Việt?

vietnamese vietnam gorgeous sexy model
Những ngày này, mẹ tôi thường dặn tôi khi đi công tác ở nước ngoài về nếu tiện thì mua cho gia đình thuốc bổ vitamin hay các loại thuốc thực phẩm dinh dưỡng. Ở nhà, mẹ cũng năng đi tìm hiểu và mua các loại vitamin tốt để uống bồi bổ sức khỏe. Mẹ cứ hay tâm sự “bây giờ ăn uống cơm canh là phụ, ăn vừa đủ, thước bổ vitamin là chính, vì thức ăn thấy ở đâu cũng không đảm bảo, ăn gợn người lắm con ạ.” Mẹ tôi là bác sĩ, tánh hay lo, cứ luẩn quẩn chuyện thuốc thang ăn uống như thế từ mấy năm nay. Ấy thế mà mọi người trong nhà vẫn khỏe re, hiếm khi ốm đau nghiêm trọng.

image
Lo thế cũng phải, hàng ngày cứ lên các trang báo đọc tin là thấy nhan nhản những phóng sự về 1001 kiểu chế biến thực phẩm mất vệ sinh kinh hoàng tại khắp nơi trên đất nước hình chữ S. 1 cọng rau ngoài chợ cũng là sản phẩm của thuốc tăng trưởng, chỉ trong một đêm mọc lên cao gấp 3 lần nhờ phun thuốc. Theo Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, tỉ lệ mẫu giám sát vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tại nước ta còn khá cao, 10,3% mẫu rau có dư lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép, 16% mẫu thịt được phát hiện có Salmonella, là một loại vi khẩn gây ngộ độc, 7.6% mẫu thịt có dư lượng hóa chất, kháng sinh vượt ngưỡng. Số lượng rau thịt ngậm đầy hóa chất này sẽ được đem đi chế biến ở nhiều phân xưởng, nhà hàng, và tiếp tục được tẩm thêm đủ loại hóa chất không rõ nguồn gốc để bảo quản thực phẩm trong thời gian lâu hơn và khiến thức ăn ngon hơn.

Trong 10 năm trở lại, vấn đề về an toàn thực phẩm ngày càng trở nên nghiêm trọng, và việc “ra ngõ gặp đồ bẩn” đã trở thành một việc hết sức bình thường đối với đa số người Việt. Những bài báo phát hiện các xưởng chế biến đồ ăn bẩn như tôm khô, chà bông, bánh trung thu, mỡ lợn… nay luôn được đính kèm với các tin liên quan như “Các mẹo để phân biệt thịt mới và thịt ôi thiu được tẩm hóa chất”, “Làm thế nào để không mua phải trái cây ngâm thuốc”… Chính quyền rõ ràng đã bất lực trong việc kiểm soát tình trạng thức ăn bẩn độc hại đang tràn lan đến từng hàng quán trên các góc phố. Khiến cho người dân đành phải tự tìm cho mình giải pháp để cứu lấy mình như phổ cập kiến thức phân loại thức ăn hay tự mình trồng cây trái, rau quả, hay như mẹ tôi, nhờ bà gửi cây nhà lá vườn từ dưới quê lên và chăm chỉ bổ sung các loại thuốc thải độc và vitamin.

image
Tôi cứ ngẫm, nếu chỉ là lợi nhuận của một vài đồng bạc cắc, rồi reo rắc độc hại cho đồng bào, thế thì người Việt ta “bạc” quá. Vừa bạc bẽo lại vừa thiển cận. Lại có người bảo những gia đình trồng rau tẩm thuốc hay chế biến thịt luôn có thứ rau, thứ thịt sạch để riêng cho gia đình.

image
Vậy một nhà bán đi một miếng thịt ôi thiu đầy chất bảo quản thì liệu có đi mua lại của nhà khác một túi cam ngâm tẩm hóa chất? Bất nhân với người khác thì làm sao có thể mong người khác mang lại điều tốt đẹp cho mình?

Tôi nhớ lại ngày còn đi du học, ngoài giờ học thì đi làm thêm ở quán đồ ăn nhỏ trong trường, ông chủ quán phải mất cả tháng đầu để “trainning” đào tạo nhân viên mới với những kỹ năng chế biến món ăn, quản lý số lượng và chất lượng thực phẩm. Có những điều tôi nhớ mãi, đó là dù nấu ăn ở trong bếp, khách hàng không thể thấy, nhưng tôi luôn cần phải giữ sạch sẽ. Tạp dề được coi như đồng phục quán, phải mặc luôn luôn, tay đeo găng, tóc tai cột thật gọn. Làm ra một cốc nước hoa quả hay một chiếc burger cũng cần phải sạch sẽ gọn gàng như một quy tắc.

image
Tôi gọi đó là quy tắc “Sạch”. Đó không chỉ đơn giản là việc ăn sạch, uống sạch thông thường mà còn là sạch trong tâm, vừa sự gìn giữ uy tín của thương hiệu (dù nhỏ) và thái độ tôn trọng đối với sức khỏe, cảm giác của khách hàng.

Giá mà chúng ta, cũng nghĩ về nhau với một cái tâm sạch hơn, thì tỉ lệ ung thư tại Việt Nam trong những năm gần đây sẽ không tăng cao ngất ngưởng, thì trẻ sơ sinh sẽ không phải uống sữa chất lượng không đảm bảo, bánh mỳ chà bông mỗi buổi sáng sẽ giúp các em học sinh có một sức khỏe tốt hơn. Thì tôi dám chắc sẽ không có câu nói quen thuộc “người Việt hại người Việt”, khiến chúng ta sợ hãi nhau và mất niềm tin ở nhau đến thế.



Hoàng Giang

interesting sack hacky

Những thiết kế logo gây tranh cãi nhất
Đập Tam Hợp: thách thức sự tồn vong của nước Tàu
Cảm ơn Tập Cận Bình!
Bla bla bla...
Kế hoạch cướp nước và bán nước hoàn hảo
Police brutally suppress demonstrations against Xi...
Muôn nẻo mưu sinh của người Việt ở New York
Câu hỏi về 'Khủng bố ở Little Saigon'
Toàn văn bài của Tập Cận Bình ở Quốc hội VN
Chủ tịch Tập Cận Bình 'bất nhất’
Tượng đài và tác hại của các cơn cuồng nộ xã hội
Đến lượt Mỹ cảnh báo về nguy cơ xung đột
Vì sao nữ sống lâu hơn nam?
Chủ nghĩa dân tộc: 'chơi dao có ngày đứt tay'
Chúng ta có thể làm được gì cho đất nước?
Góp ý: 'Chúng ta có thể làm gì cho đất nước?'
Đài Loan, Tây Tạng và những quốc gia không tồn tại...
Làm sếp thì sẽ có nhiều đêm không ngủ?
Từ bỏ một phần Trường Sa là 'sai lầm'
Phan Nguyên và những dấu tay người

No comments:

Post a Comment