Vắng tanh không bóng
người, những chuyến tàu ma là một trong những điều kỳ quặc nhất của ngành vận tải
Anh quốc. Tại sao những chuyến tàu đó vẫn tồn tại? Amanda Ruggeri lên thử một
chuyến để tìm hiểu.
Chuyến xe lửa đi qua
vùng nông thôn West Yorkshire, chạy từ thành phố Leeds đến thị trấn nhỏ Snaith,
chỉ khởi hành một lần mỗi ngày vào đúng 17h16 phút, từ thứ Hai đến thứ Bảy.
Chiều ngược lại khởi
hành hai lần, vào lúc 07h16 và 19h01.
Không bóng một hành
khách
Nhìn vào lịch trình
thưa thớt như thế này, có lẽ bạn nghĩ rằng các toa tàu sẽ đông nghẹt.
Nhưng vào
giờ cao điểm một thứ Sáu gần đây, khi mà nhà ga Leeds, nhà ga tấp nập thứ hai ở
Anh chỉ sau London tràn ngập người thì không có ai ngoại trừ tôi và bạn đồng
hành ngồi trên chuyến tàu để đi thêm một vài bến nữa. Rồi các toa tàu nhanh
chóng trống trơn hoàn toàn một cách kỳ quặc.
Leeds-Snaith là tuyến
đường mà những người hay đi tàu gọi là chuyến tàu ma. Nhà ga Snaith được xem là
nhà ga ma.
Trang bán vé qua mạng
Thetrainline.com cảnh báo hành khách rằng ở nhà ga này không có máy bán vé.
Cũng không có phòng vé, chỗ đón taxi và cả quầy dịch vụ gọi taxi.
Đó là một trong nhiều
tuyến tàu trên khắp nước Anh chạy với các toa tàu không có hành khách – lúc thì
chạy một đôi chuyến mỗi ngày, thậm chí có lúc chỉ chạy một lần một tuần.
Đôi
khi đến cả nhân viên bán vé cũng không biết là có tuyến đường này.
Vậy thì tại sao tuyến
tàu này vẫn hoạt động?
Không có định nghĩa
duy nhất thế nào là một chuyến tàu ma mặc dù có sự nhất trí chung là khi một
chuyến tàu trở nên quá thưa thớt khách đi thì nó thật sự trở thành vô dụng.
Cách gọi ‘tàu ma’ nghe có vẻ phù hợp.
Nó mô tả một chuyến
tàu âm thầm vút qua các làng mạc và thị trấn mà gần như không để lại dấu vết
gì.
Có lẽ quan trọng nhất,
danh từ ‘tàu ma’ ngụ ý điều gì đó mà chỉ có một số ít người đặc biệt mới biết
rằng nó tồn tại.
Trên toa tàu không
có bất cứ một hành khách nào
Có bao nhiêu ‘tàu
ma’?
Không ai biết chính
xác có bao nhiêu chuyến tàu ma đang chạy ngoài kia.
Trên trang mạng The
Ghost Station Hunters do những người quan tâm đến đường sắt như Tim Hall-Smith
và Liz Moralee lập ra đã liệt kê 37 chuyến tàu như vậy và đó mới chỉ là những
chuyến tàu mà cặp đôi gan dạ này đã tới, đi thử và viết bài về chúng.
Hall-Smith nói rằng
ông đếm được 50 chuyến tàu ma khi nhìn vào lịch trình tàu chạy.
Số liệu chính thức
thì khó mà theo dõi. Công ty Northern Rail, hãng điều hành tuyến đường sắt từ
Leeds đến Snaith, cho biết họ có sáu chuyến tàu như vậy trong tổng số 2.500
chuyến tàu mà hãng này chạy mỗi ngày.
Tuy nhiên, khi Bộ
Giao thông yêu cầu có con số chung thì kết quả là không có tuyến nào cả.
“Bộ Giao thông không
nắm trong tay danh sách xác định những tuyến đường thưa thớt này bởi vì chúng
tôi không dùng cách gọi ‘tàu ma’ – không có định nghĩa chính thức thế nào là
tàu ma cả,” Andrew Scott, một trong những nhân viên báo chí của Bộ Giao thông
nói.
Sự bí ẩn bao quanh
những chuyến tàu ma là một phần khiến nó có sức hút khó cưỡng đối với một
cộng đồng hẹp những người ‘săn tàu ma’ đầy đam mê. Nó thôi thúc Hall-Smith và
Moralee chia sẻ thông tin lên mạng thông qua các trang tương tự như trang web của
họ.
Hall-Smith đã theo
đuổi việc tìm hiểu các chuyến tàu ma kể từ năm 1993 và đã tới đến 41 nhà ga
ma. Với Moralee, con số đó là 32. Ở mỗi nhà ga, họ đều chụp ảnh và đưa lên
trang web của mình, kèm theo mô tả chi tiết về cách thức đi tới đó, nơi đó có
gì và không có gì.
Nơi điên khùng
Để đánh dấu sinh
nhật lần thứ 50 của Hall-Smith, hai người đã đến nhà ga Berney Arms ở Norfolk.
“Đó hẳn là một
trong những nơi điên khùng nhất mà cả hai chúng tôi từng đi đến,” ông nói.
“Không từ ngữ nào có thể miêu tả nơi đó hẻo lánh đến mức nào.”
Một đoàn 'tàu ma' từ
từ chạy vào nhà ga Snaith
Con đường gần nhất
cũng cách đó ba dặm đường, công trình xây dựng duy nhất gần đó là một quán rượu
và một cối xay gió cũ kỹ.
Đó là một đam mê
đòi hỏi sự tận tâm. Do các tuyến tàu này chỉ chạy theo lịch trình không
thuận lợi, đôi khi không có chuyến khứ hồi, đôi khi khởi hành trước lúc bình
minh, khiến cho ta phải đi bộ rất nhiều. Nếu có một ai đó cũng đi trên tàu
thì nhiều khả năng đó cũng là một người đi săn tàu ma.
Các chuyến tàu ở nước
Anh thường trong tình trạng đông đúc quá tải, cho nên thật lạ lùng khi mà
có những toa tàu trống trơn vẫn chạy và có những nhà ga vắng vẻ vẫn phải có người
được cắt cử tới bảo vệ.
Trong khoảng thời
gian từ 1995-96 đến 2011-12, tổng số dặm đường đi lại của hành khách dùng dịch
vụ hỏa xa tăng vọt lên đến 91% trong khi toàn hệ thống các đoàn tàu trên nước
Anh chỉ tăng có 12%.
“Các chuyến tàu ma vẫn
chạy để làm cơ sở pháp lý giúp tuyến đường đó không bị đóng hẳn,” Bruce
Williamson, phát ngôn nhân của tổ chức RailFuture, nói.
Hay như Colin
Divall, giáo sư về đường sắt tại Đại học York, thì: “Đó là những tuyến đường vô
dụng, phục vụ khách ở mức rất hạn chế. Lý do để các chuyến tàu vẫn được duy trì
là nhằm đối phó với việc nhỡ có ai muốn tìm cách đóng hẳn hoạt động ở các tuyến
đường này.”
Đóng hẳn được không?
Đó là lý do chính tại
sao những chuyến tàu ma vẫn tồn tại. Một danh từ chính thức hơn để gọi những
chuyến tàu này ‘tàu Quốc hội’ – danh từ xuất hiện vào những năm trước, do để
dừng hoạt động của những chuyến tàu này thì Quốc hội cần phải ra một đạo luật.
Nhiều hãng điều hành
dịch vụ đường sắt vẫn duy trì những chuyến tàu không có khách nhằm tránh tốn
kém và tránh các hậu quả chính trị.
Đóng cửa một tuyến
tàu thường không phải là chuyện đơn giản. Trước hết phải có bản đánh giá phân
tích tác động của việc này đối với hành khách, môi trường và kinh tế.
Đề xuất sau đó sẽ được
trình lên Bộ Giao thông và đến khi đó chi tiết của kế hoạch đóng tuyến tàu phải
được công khai trên báo chí trong khoảng sáu tháng trước khi ngừng hoạt động.
Bãi đỗ xe hơi và các
giá để xe đạp ở ga Snaith hầu như luôn vắng tanh
Tiếp đến là khoảng
thời gian tham vấn kéo dài 12 tuần; trong thời gian này ai cũng có quyền phản đối.
Đôi khi phải tổ chức các phiên điều trần công khai, nhất là khi việc đóng cửa
liên quan đến một tuyến đường nào đó gây tranh cãi.
Cuối cùng, đề xuất
được trình lên Ủy ban Đường sắt và Đường bộ – nơi quyết định có đóng cửa tuyến
đường đó hay không.
Chính vì vậy mà
thông thường thì việc duy trì tuyến đường sắt với tần suất chạy tàu ở mức tối
thiểu sẽ ít tốn kém hơn về mặt thời gian, tiền bạc (dẫu là tiền thuế dân), và
phiền toái về thủ tục giấy tờ so với việc đóng hẳn.
Các nước khác cũng
có những chuyến tàu thưa thớt tương tự, nhưng các chuyên gia cho rằng việc
chính trị hóa trong hệ thống đường sắt Anh quốc và việc đẻ ra quá nhiều bước
để tiến đến đóng cửa một chuyến tàu ở nước này khiến cho khi người ta nói về
‘tàu ma’ thì thường là họ nhắc tới các chuyến tàu ở nước Anh.
Bí ẩn ít người biết
Còn có lý do lạc
quan hơn về việc duy trì các chuyến tàu ma: nó thể hiện niềm hy vọng về việc
tuyến đường sắt này có thể sẽ được sử dụng thường xuyên hơn trong tương lai.
Một khi bị đóng lại
hoàn toàn thì cơ sở hạ tầng sẽ xuống cấp. Ngay cả khi đường rày tàu vẫn được giữ
lại thì nó sẽ bị cây cỏ mọc um tùm.
Đó là chưa kể các
lái tàu sau đó phải được đào tạo lại khi chạy trên đường rày này, hay là rất
nhiều thủ tục giấy tờ phải đi qua trước khi mở lại chuyến tàu đó.
Nói cách khác, bắt đầu
lại từ đầu thì tốn kém hơn nhiều so với việc cứ duy trì cái mà chúng ta đã có sẵn.
Trên chuyến tàu đến
Snaith, Hall-Smith và Moralee kể cho tôi nghe về những rắc rối mà Moralee đã gặp
phải để mua được chiếc vé.
Chuyến tàu tới
Snaith có tên trên bảng khởi hành nhưng nhân viên ở quầy bán vé chưa từng nghe
tới nó. “Có lẽ bà đã nhầm lẫn,” người bán vé ấy nói, “Không có chuyến tàu nào
đi đến Snaith cả.”
“Đó là điều khiến
chúng tôi thích những chuyến tàu ma,” Hall-Smith nói: biết về một bí ẩn mà
trong thế giới hoả xa vốn được tổ chức chặt chẽ không nên có.
Một bí mật mà
thậm chí ngay cả những người làm việc trong ngành đường sắt cũng không biết tới.
Amanda Ruggeri
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.