Nếu
như phải đối diện với một người không còn sống được bao lâu nữa, thì từ ngữ
nào là thích hợp để nói với họ? Chrissie Giles đặt câu hỏi với các bác sĩ làm
thế nào để họ có cuộc nói chuyện khó khăn nhất này với bệnh nhân hay người
nhà bệnh nhân:
Phải nói với người nhà bệnh nhân ra sao về chuyện người thân yêu của họ sắp lìa trần? Đó là câu hỏi mà các bác sĩ luôn phải trăn trở. Tôi tự hỏi nếu đứng từ vị trí của các bác sĩ thì họ sẽ tìm những lời lẽ ra sao, họ đã được học là không nên nói ra những gì, và hiệu quả từ những gì họ nói ra là gì.
Tôi đã trao đổi với nhiều người để tìm xem ai là người có thể cho tôi câu trả lời. Tìm được bác sĩ để nói chuyện thì không khó, và câu chuyện thường mở đầu một cách cởi mở. Nhưng càng nói thì họ càng trở nên kém mạch lạc, kém đi thẳng vào vấn đề, thường lẫn lộn các từ ngữ chuyên ngành y tế rồi đi vào lối mòn là nói một cách thận trọng hoặc chung chung. Kiểu như “Bạn có lẽ sẽ không được vui khi biết tin này, nhưng…”
Kate
Granger là bác sĩ nhưng không bị những rào cản đó. Bà thường phải có các cuộc
trao đổi về tin xấu và về các ca bệnh không thể chữa khỏi.
Ba năm trước, khi 29 tuổi, bà bị chẩn đoán là mắc một bệnh ung thư ác tính, hiếm gặp. Kể từ sau đó, bà đã nói và viết nhiều về những gì mình gặp phải khi chung sống với căn bệnh chết người. Bà lên kế hoạch sẽ đăng trên tweeter liên tục, trực tiếp về cái chết của mình.
Granger
được chẩn đoán mắc ung thư khi đang đi nghỉ ở Mỹ. “Tôi quyết định chống lại
những đoạn trường khó khăn nhất khi trở về Anh,” bà nói. “Khi tôi nhận kết quả
scan MRI, tôi được một bác sĩ tập sự, người không biết kế hoạch điều trị tiếp
theo sẽ là gì, thông báo tin.”
“Cậu
ấy trao cho tôi một án tử hình. Cậu ấy vội vã rời căn phòng và tôi đã không
bao giờ gặp lại.”
Kinh
nghiệm cá nhân khiến Granger quyết tâm nhìn nhận vấn đề từ vị trí là bác sĩ.
“Khi
trở lại làm việc, tôi cảm nhận được rõ rệt hơn nhiều về tầm quan trọng của
cử chỉ cơ thể, về việc tin xấu tác động mạnh mẽ tới đâu lên một cá nhân,
khác hơn nhiều so với việc chỉ coi đó là chuyện ‘hãy nói với bà A là bà ấy bị
ung thư phổi’ một cách đơn giản như một nhiệm vụ.”
Một
bác sĩ khác mà tôi nói chuyện với nhớ ca bệnh nhân là một phụ nữ nhập viện
ngay sau dịp Giáng Sinh.
Bà
ấy đã ra ra vào vào bệnh viện từ suốt 9 tháng trước với các triệu chứng
chung chung khó xác định: cảm thấy mệt mỏi, sưng tấy. Rồi đột nhiên bà bị
vàng da, khó thở, nên người nhà đưa vào viện cấp cứu.
Thường
thì những ca đó luôn khiến bác sĩ nghĩ “Tình hình không ổn rồi”. Trong một số
ít trường hợp, thậm chí họ còn nghĩ tới căn bệnh ung thư.
Khi
khám cho bệnh nhân, bà thấy ổ bụng “cứng như đá”.
“Bà
ấy cứ hỏi tôi ‘mọi thứ sẽ ổn cả, phải không?’ Tôi trả lời, ‘Chúng tôi sẽ làm
tất cả những gì có thể, hãy làm vài xét nghiệm trước đã để xem tình hình thế
nào.’ Khi đó, tôi biết rằng sự thể rất xấu, nhưng vẫn phải xác định chính xác
xem xấu tới đâu.”
Nữ
bệnh nhân đó nôn nóng được về nhà vào trước ngày Năm Mới để gọi điện cho gia
đình ở nước ngoài. Nhưng các kết quả xét nghiệm máu cho thấy bà cần nằm lại
bệnh viện.
“Bà
ấy nói với tôi, ‘Hãy nói cho tôi biết tình huống tệ nhất là gì.’ Tôi và bà ấy
nhìn nhau. Lúc đó tôi nghĩ ‘Bà ấy chưa sẵn sàng để đón nhận kết quả chẩn
đoán.’ Rồi thân nhân bà ấy bước vào và nói, ‘Không không, ý bà ấy hỏi tình
huống tệ nhất tức là bà ấy sẽ phải nằm viện bao lâu?’
“Vào
thời điểm đó, bạn sẽ nhận ra rằng tất cả chúng tôi đều biết chính xác mình
đang nói về điều gì, nhưng tất cả đều chấp nhận nó ở những mức độ khác nhau.”
Chuẩn
bị cho đoạn kết
Vậy
các bác sĩ được đào tạo để xử lý những khoảnh khắc đó ra sao? Trong một phòng
thi có đặt cái giường trong góc phòng, sáu sinh viên y chuẩn bị tìm câu trả
lời. Một tấm biển cỡ bằng khổ giấy A4 dán ngoài cửa ghi “Phòng chuyên thông
báo tin xấu, cả ngày”.
Tình
huống bài tập được đưa ra. Các sinh viên vội vã đọc đề bài. Những tiếng thở
dài phát ra. Trong một tình huống, bác sĩ phải báo tin cho cặp phụ huynh rằng
con trai họ có thể bị tâm thần phân liệt.
Trong
một tình huống khác, thân nhân của một người bất ngờ chết trong bệnh viện.
Một người ngó qua vai đọc đề bài của bạn, rồi lắc đầu: “Chủ đề của cậu hóc
búa quá.”
Khi
đến lượt mình, người sinh viên tiến ra phía cửa. “Anh có muốn cầm theo một ít
khăn giấy không,” trợ lý giám thị nói. “Vâng, cho tôi đi,” người thanh niên trẻ
nói.
Những
sinh viên còn lại ngồi theo dõi qua đường video nối hình. Người chống cằm, kẻ
khoanh tay, họ căng thẳng chờ đợi.
Khoảnh
khắc nói sự thật
Trong
phòng là một cặp vợ chồng. Họ không chấp nhận cái tin mới nghe. Người chồng
nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong lúc người
vợ di di tay vào cái túi xắc.
“Đúng
vậy không, hay chỉ là anh nói thế thôi?” người chồng nóng nảy hỏi vị bác sĩ trẻ. Họ vừa nhận được thông báo là đứa con mới chào đời, sinh non khi mới được
26 tuần tuổi, bị dị tật ở não và khó lòng sống được.
Cặp
mắt của các sinh viên nhìn chong chong. Một cái lắc đầu, một nụ cười, một
cái nhăn mặt để tỏ ý thông cảm với khó khăn mà bạn đồng học đang phải trải
qua, điều mà rồi họ đang chuẩn bị phải đương đầu.
Các
nhà nghiên cứu tại Đại học Aristotle của Hy Lạp thấy rằng việc nói với một
bệnh nhân (giả) về việc họ bị ung thư thì khó khăn hơn so với việc giấu diếm
kết quả chẩn đoán.
Họ
cho rằng các bác sĩ không nói thật có lẽ là nhằm kiểm soát tình hình và tránh
việc tạo ra phản ứng tình cảm của mình cũng như của bệnh nhân.
Sự
khó khăn trong việc “báo tin dữ” khiến một số bác sĩ lờ đi luôn, hoặc báo
tin bằng cách không mấy thích hợp, theo bác sĩ Laura-Jane Smith từ London .
Tìm
đúng thời điểm, địa điểm để thông báo là điều khó khăn, và bệnh nhân sẽ có
những phản ứng khác nhau. Chẳng hạn người thì không chấp nhận sự thực, người
thì không muốn nghe những tin như thế.
Đòi hỏi từ phía bệnh nhân và gia đình người bệnh đối với bác sỹ trong
việc giữ cân bằng giữa việc nói thật, nói về những hy vọng có thể có, với
việc nói hết mọi thứ, thậm chí cả những điều y học chưa giải thích được, càng
gây áp lực lên các bác sĩ.
Stephen
Barclay từ Đại học Cambridge ,
chuyên nghiên cứu cách chăm sóc làm giảm nhẹ đau đớn nói: “Tôi cho rằng chúng
tôi thấy khó khăn khi phải thừa nhận là mình không biết câu trả lời, bởi bệnh
nhân tới để chúng tôi khám, ra quyết định, chẩn đoán và có kế hoạch điều trị.”
“Rất
đáng sợ bởi không ai thấy vui vẻ gì khi phải có các cuộc nói chuyện như thế.”
Ngày
cuối
“Tôi
còn được bao lâu nữa?” là câu hỏi thường gặp.
Không
một ai trong những bác sĩ tôi tiếp xúc nêu ra cho bệnh nhân những con số cụ
thể, mà thường nói với mức thời gian là năm, tháng, tuần hay ngày. Bởi việc
đánh giá bệnh tình hay điều kiện thực sự của bệnh nhân là điều vô cùng khó
khăn.
Thường
thì các bác sĩ đưa con số dài hơn khả năng bệnh nhân có thể vượt qua, và dự
đoán họ sống lâu gấp năm lần so với thực tế bệnh tình.
Nói
cho ai đó về ngày chết của họ là điều không những không thể mà còn gây hại, tạo
những hy vọng hay tuyệt vọng không thực tế.
Cách
chọn từ để nói cũng rất quan trọng.
Cuộc
nghiên cứu do Elena Semino và các đồng nghiệp từ Đại học Lancaster cho thấy
việc dùng các từ mạnh như “trận chiến chống bệnh tật” hay “hãy tiếp tục
chiến đấu” có thể làm nhụt chí hoặc làm đau lòng những ai mắc bệnh ung thư.
Nhưng
trong những bối cảnh khác, chúng lại giúp bệnh nhân cảm thấy mạnh mẽ hơn,
quyết tâm hơn hoặc thấy gắn bó với nhau hơn.
Cái
chết bị trì hoãn
Bệnh
nhân có quyền được biết số phận của mình, nhưng cũng có quyền không phải biết.
Nếu
bệnh nhân và người thân muốn trì hoãn hoặc thậm chí từ chối cuộc trao đổi
trực tiếp về cái chết thì đó không phải là hành động tự vệ ôn hòa.
Một
nghiên cứu thực hiện trên 1.200 bệnh nhân mắc các chứng ung thư không thể
chữa trị cho thấy những ai từng có các cuộc trao đổi từ trước về việc lìa
đời, mà ở đây được hiểu là từ 30 ngày hoặc sớm hơn trước khi chết, thì ít chịu
chấp nhận “chăm sóc đặc biệt” trong những ngày, những tuần cuối đời.
Các
biện pháp chăm sóc này gồm cả hóa trị trong thời gian hai tuần cuối cùng, hay
chăm sóc cấp tại khoa chăm sóc đặc biệt trong tháng cuối cùng.
Những
cuộc trao đổi tốt sẽ làm tăng hy vọng. Nhưng mặt khác, đưa ra những kỳ vọng
không thực tế sẽ khiến bệnh nhân bỏ lỡ cơ hội tận dụng thời gian còn lại để
làm nốt những việc họ cần làm hay mong ước được thực hiện trong đời. Những
điều tốt cho họ, và cho cả người thân bên cạnh.
Chrissie Giles
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.