Loạt
chương trình The Genius Behind của chúng tôi đã đưa các bạn đi vào bên trong
bộ não của những người đã làm cái không thể thành có thể.
Cho
dù là thiết kế ra chiếc xe nhanh nhất từ trước đến nay, giúp người khiếm thị có
thể nhìn thấy được hay tạo ra lịch sử không gian, thành công nằm ở việc nâng
cao trình độ kiến thức. Chúng ta có thể học được gì từ những bộ óc thiên tài
này? Dựa trên những người và những dự án được thể hiện trong loạt chương trình
này, chúng tôi đã nhận ra được sáu bài học:
Bài
học thứ nhất: thách thức mới cần cách tư duy mới
Vừa
là xe, vừa là máy bay chiến đấu, vừa là tàu không gian, Bloodhound SSC muốn trở
thành phương tiện di chuyển trên bộ nhanh nhất từ trước đến nay. Một trong
những thách thức chính là thiết kế các bánh xe. Làm thế nào để tạo ra những
bánh xe nhanh nhất lịch sử, làm cho nó hoạt động ổn định và đáng tin cậy ở
tốc độ siêu thanh? Và làm thế nào thực hiện tất cả những việc này với nguồn
lực hạn chế?
Sau
nhiều cân nhắc và suy nghĩ những ý tưởng có thể bị giới hạn của công
nghệ chất liệu, ông Mark Chapman, kỹ sư trưởng của dự án Bloodhound, cho biết
nhóm nghiên cứu của ông đã quyết định lui lại một bước và thay đổi cách họ
giải quyết vấn đề. “Có rất ít khoảng trống để chúng tôi thật sự phát triển cái
gì đó mới mẻ,” ông nói, “Điều khác biệt là cái cách chúng tôi áp dụng công
nghệ.”
Họ
áp dụng một phương pháp giải toán đặc biệt là làm rất nhiều thí nghiệm nhỏ
và sau đó xem xét tất cả các số liệu thống kê cấu kết với nhau. “Bất chợt,
sau khi chúng tôi vò đầu bứt tai trong khoảng hai, ba hay bốn tháng, chúng tôi
cũng tạo ra được một mẫu bánh xe đủ lực và không bị rời ra,” ông cho biết.
Bài
học thứ hai: suy nghĩ theo chứng cứ
Northwestern tin rằng nước
trên Mặt đất có nguồn gốc từ các sao chổi. Nhưng bằng cách nghiên cứu đá, vốn
cho phép các nhà khoa học tìm hiểu về quá khứ, ông đã phát hiện ra rằng nước
nằm ở bên trong một loại vật chất có tên là ringwoodite nằm ở lớp thứ hai của
Trái Đất. Điều này cho thấy đại dương đã từ bên trong quả đất từ từ thoát ra
bên ngoài.
“Tôi
rất khó thuyết phục người khác tin vào điều này,” ông thừa nhận. Tuy nhiên hai
bằng chứng quan trọng được khám phá trong năm nay dường như đã hỗ trợ cho
quan điểm của ông. Thời gian sẽ trả lời liệu các giả thiết mới có chính xác và
có lẽ câu chuyện sẽ có biến chuyển đột ngột. “Nhưng hãy nghĩ về việc bạn có
thể là người đầu tiên lần đầu nhìn thấy những việc bất thường,” ông Jacobsen
nói, “Nó rất hồi hộp.”
Bài
học thứ ba: 99% thật sự là mồ hôi
Bà
Sheila Nirenberg ở Đại học Cornell đang nghĩ cách sáng chế ra một thiết bị mới
giúp cho người khiếm thị. Mấu chốt của vấn đề là bẻ gãy nguyên tắc chuyển thông
tin từ mắt đến não. “Khi tôi nhận ra được điều này, tôi đã không ăn không ngủ
mà chỉ muốn làm việc,” bà nói.
“Đôi
khi tôi kiệt sức và mỏi mòn,” bà nói, “Nhưng khi đó tôi nhận được email từ
một ai đó đang khủng hoảng hay ai đó đang bị thoái hóa điểm vàng ở mắt khiến
họ không thể nhìn thấy mặt con cái.” Điều đó khiến tôi giống như “Làm sao mình
có thể than vãn được? Nó khiến tôi có thêm năng lượng tiếp tục công việc của mình.”
Bài
học thứ tư: câu trả lời không phải lúc nào cũng như mình muốn
Bà
Sylvia Earle đã mất hàng chục năm để chiêm ngưỡng đại dương qua lăng kính mới.
Cỗ máy trong mơ của
bà là một chiếc tàu ngầm có thể đưa các nhà khoa học tới nơi tận cùng của đáy
đại dương. Loại vật liệu nào có thể chịu được sức ép khi nằm dưới lớp nước
biển sâu đến nhiều ngàn mét? “Nó có thể là thép. Nó có thể là titanium. Nó có
thể là loại gốm sứ nào đó hay một loại nhôm nào đó,” bà Earle nói, “Nhưng thủy
tinh là vật liệu cuối cùng của chúng tôi.” Theo ước tính của bà, thủy tinh có
độ dày từ 10 đến 15cm có thể là vật liệu an toàn dùng để thám hiểm đáy đại
dương mà bà mơ ước.
Thủy
tinh là loại vật liệu cổ xưa nhất mà con người biết đến và cũng là một trong
những vật liệu mà con người hiểu ít nhất, ông Tony Lawson, giám đốc kỹ thuật
cho dự án của bà Earle tại Trung tâm Nghiên cứu Thám hiểm Đại dương và Đáy
biển, nói. “Thủy tinh có cấu trúc phân tử rất lộn xộn giống như một loại
chất lỏng chứ không phải theo thứ tự trật tự như đan lưới ở các loại vật chất
rắn. Do đó, khi thủy tinh bị dồn nén từ tất cả các phía như là khi ở dưới đáy
đại dương – các phân tử sẽ nêm chặt lại và tạo thành một cấu trúc bền chắc
hơn.”
Bài
học thứ năm: cần một chút may mắn
Sự
sáng tạo đôi khi cũng cần một chút may mắn
Đây
được xem là một trong những câu chuyện thành công lớn nhất trong lịch sử khám
phá không gian. Hai mươi năm chuẩn bị đã kết thúc hồi đầu năm 2014 khi tàu đổ
bộ Philae gặp sao chổi 67P ở khoảng cách 480 triệu cây số từ Trái Đất.
Thách
thức lớn nhất, theo ông Stephan Ulamec, giám đốc chương trình tàu Philae, là
làm thế nào để thiết kế một phương tiện đổ bộ trên một bề mặt mà họ không
biết gì. “Chúng tôi không biết gì về kích thước, không biết gì về chu kỳ ngày
đêm, không biết gì về trọng lực cũng như bề mặt sao Chổi có hình dáng thế
nào,” ông nói.
Họ
cần phải tạo ra những tham số để đáp ứng được đủ mọi điều kiện bề mặt của sao
Chổi nhưng đặt cược vào giả thiết bề mặt của nó tương đối bằng phẳng với đủ
mặt phẳng cho xe có thể đổ bộ. Ngay cả khi đó, không phải mọi thứ đều diễn ra
theo đúng kế hoạch. Móc neo của Philae không
khai hỏa như dự định và nó nảy khỏi bề mặt sao Chổi trước khi đáp xuống bề
mặt phủ băng của nó và truyền dữ liệu về Trái Đất.
Bài
học thứ sáu: thiên tài là điều không định nghĩa được
“Thiên
tài là một từ buồn cười,” bà Sheila Nirenberg nói, “Tôi không quan tâm đến
thiên tài hay không mà cứ sống một cách bình thường. Tôi chỉ làm những việc
mình làm không cần biết người ta gọi anh là gì. Tôi thật sự không biết phải
giải nghĩa từ này một cách khác như thế nào.”
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.