Cái chết sắp không
còn là điều kiêng kị. Trong những năm gần đây, người ta ngày càng cởi mở hơn
trong việc đối thoại về cái chết, ở cả trong nhà và những nơi công cộng.
Ví dụ, có những tiệm
cà phê được mở ra đầu tiên là ở Thuỵ Sỹ vào năm 2004 và sau đó đã lan ra khắp
thế giới, nơi mà người ta có thể đến ngồi ăn bánh ngọt, uống cà phê và nói về nỗi
sợ hãi cái chết của mình.
Việc chúng ta ngần
ngại nói về cái chết thường bị cho là do sợ hãi, và vì sợ nên chúng ta thường
tránh nghĩ đến điều này.
Tuy nhiên cũng chỉ
có ít bằng chứng cụ thể cho thấy con người thực sự sợ chết. Vậy lo lắng về cái
chết ở mức thế nào thì gọi là bình thường?
Các nghiên cứu dựa
trên kết quả khảo sát cho thấy chúng ta thường lo lắng bị mất những người mình
yêu thương hơn là phải đối mặt với cái chết. Những nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng
chúng ta lo lắng về quy trình chết, như là cảm giác đau đớn hay sự cô đơn, hơn
là chính cái chết.
Chúng ta thực sự có
sợ chết không?
Nói chung, khi được
hỏi liệu có sợ chết hay không, phần lớn chúng ta đều nói là không. Một số ít
những người tỏ ra lo lắng quá nhiều về cái chết còn bị cho là có tâm lý bất
bình thường và được khuyên nên đi điều trị.
Mặt khác, việc có
ít người nói là sợ chết cũng có thể là do tâm lý thường tình của chúng ta, vốn
ít khi muốn thừa nhận nỗi sợ hãi của mình.
Dựa trên giả thiết này, các
nhà tâm lý xã hội học từ 30 năm qua đã nghiên cứu những tác động về mặt xã hội
và tinh thần của con người khi đối mặt với cái chết.
Trong hơn 200 cuộc
thử nghiệm, các cá nhân đã được yêu cầu tưởng tượng mình đang hấp hối.
Nghiên cứu đầu tiên
được thực hiện đối với các thẩm phán cấp thành phố tại Hoa Kỳ.
Những người này được
yêu cầu định ra mức tiền thế chân để cho một người bị tình nghi là gái mại dâm
trong một tình huống giả định được tại ngoại hầu tra.
Trung bình những thẩm
phán từng đối mặt với cái chết trước đây đưa ra mức yêu cầu tiền thế chân cao
hơn, 455 đô la, so với những người chưa từng đối mặt với cái chết, 50 đôla.
Kể từ đó, nhiều tác
động của cái chết đã được nhận thấy giữa các nhóm nghiên cứu từ nhiều nước.
Mối liên hệ giữa nỗi
sợ chết và niềm tin tôn giáo
Bên cạnh việc làm
chúng ta trở nên khắc nghiệt hơn, suy nghĩ về cái chết cũng khiến chúng ta có
thành kiến hơn nhiều hơn trước những chủng tộc, tôn giáo và các nhóm tuổi khác.
Khi tổng hợp lại,
hàng chục nghiên cứu này cho thấy khi nghĩ tới cái chết, con người ta thường cảm
thấy gắn bó chặt hơn với những nhóm mà họ thuộc về, đến nỗi trở nên kỳ thị những
người khác biệt mình.
Việc nghĩ đến cái chết
cũng tác động tới niềm tin về chính trị lẫn tín ngưỡng của chúng ta.
Một mặt, nó làm cho
chúng ta càng bị phân cực: Những người theo tư tưởng tự do thì càng tự do hơn,
trong khi những người bảo thủ càng trở nên bảo thủ hơn.
Những người theo tín
ngưỡng thì càng bấu víu vào niềm tin của mình hơn, trong khi những người vô thần
thì càng trở nên vô thần hơn.
Mặt khác, những
nghiên cứu này cũng cho thấy việc nghĩ về cái chết cũng đẩy chúng ta gần hơn đến
niềm tin vào tôn giáo theo những cách vô ý thức.
Và khi suy nghĩ về
cái chết đủ mạnh, thì cả những người theo tư tưởng tự do lẫn bảo thủ thường ủng
cho những tư tưởng và những ứng viên bảo thủ.
Một số nhà nghiên cứu
nói đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trên trường chính trị của Hoa
Kỳ sau sự kiện 11/9.
Thế nhưng vì sao cái
chết khiến chúng ta trở nên khắc nghiệt, bảo thủ và tin vào tôn giáo hơn?
Một số người cho rằng
việc nghĩ về cái chết khiến chúng ta thèm muốn sự bất tử hơn.
Nhiều tôn giáo nói đến
sự bất tử trong sách vở. Tuy nhiên, sự gắn kết của chúng ta với quốc gia hay với
những nhóm chủng tộc nào đó có thể mang lại sự bất tử một cách đầy biểu tượng.
Những nhóm này cũng như phong tục, tập quán của họ sẽ tồn tại lâu hơn chúng ta.
Việc bảo vệ những
chuẩn mực về văn hoá có thể làm tăng cảm giác thuộc về một nhóm cụ thể nào đó của
chúng ta, khiến chúng ta trở nên khắc nghiệt hơn với những người vi phạm những
chuẩn mực này - thái độ của các thẩm phán với gái mại dâm là một ví dụ.
Giấc mơ được bất tử
Các nhà nghiên cứu
cũng nhận ra rằng việc nghĩ về cái chết sẽ làm tăng mong muốn được nổi tiếng hoặc
có con cái, cả hai đều liên quan đến sự bất tử mang tính biểu tượng. Chúng ta đều
muốn được trở nên bất tử thông qua di sản trong công việc và qua việc để lại
DNA của mình trên cõi đời.
Khi được hỏi, chúng
ta ít khi thừa nhận, thậm chí là ngay cả với bản thân mình, rằng mình sợ cái
chết.
Chúng ta cũng không
nghĩ rằng việc nghĩ về cái chết có tác động lan rộng đến thái độ của chúng ta
trong xã hội.
Nhưng khả năng suy
nghĩ nội tâm của chúng ta cũng có giới hạn.
Chúng ta thường
không thể phán đoán trước rằng mình sẽ cảm giác thế nào hay hành xử ra sao
trong những viễn cảnh tương lai, và chúng ta cũng thường không hiểu nổi vì sao
mình lại cảm giác hay hành xử theo những cách nhất định.
Vậy vì sao chúng ta
lại có những nỗ lực trở nên cởi mở hơn về cái chết thông qua những cuộc đối thoại?
Khó để giải thích được
điều này!
Việc nhắc đến cái chết
nhiều hơn trong trí tưởng tượng của chúng ta ở cả những chốn riêng tư lẫn nơi
công cộng có thể làm chúng ta trở nên nghiệt ngã hơn, nhiều thành kiến hơn,
theo kết quả một số nghiên cứu.
Nhưng có lẽ chúng ta
chịu những tác động tiêu cực này là do lâu nay vẫn không quen với việc nghĩ và
nói về cái chết.
Trong trị liệu về
tâm lý, việc khiến bệnh nhân đối mặt với điều làm họ lo lắng, chẳng hạn như một
vật thể, một con vật, hay thậm chí một ký ức nào đó, sẽ giúp họ giảm bớt nỗi sợ
hãi.
Tương tự, việc phá vỡ
sự im lặng trước những điều kiêng kỵ sẽ giống như việc tiêm chủng cho tâm lý,
giúp chúng ta mạnh mẽ hơn trước cái chết.
Jonathan Jong
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.