Những con phố lát sỏi
chật hẹp và những cầu thang cuốn quanh các tòa nhà xây từ thời thuộc địa, với
các estudiantinas - các nhóm hát rong mặc trang phục Tây Ban Nha thời
thế kỷ 17 - hát tình ca tại những quảng trường nho nhỏ ở khu trung tâm lịch sử.
Tuy nhiên, không nơi
nào có thể sánh được với Callejon del Beso, tức Ngõ Nụ hôn, tại Plaza de Los Angeles, về độ lãng mạn.
Thành phố Guanajuato
đầy đam mê của Mexico như một nơi ta lạc lối thời gian.
Đó là nơi có hai ban
công gần như chạm vào nhau ở phía trên một cầu thang đá hẹp, nơi tôi bắt gặp
Alejandro Martínez và Paulina Acevedo đang kiên nhẫn chờ đến lượt được đứng
trên bậc thang thứ ba quét sơn đỏ để trao nhau nụ hôn đem lại nhiều may mắn
cho cuộc tình.
"Hôm nay là
sinh nhật cô ấy tròn 20 tuổi," Martínez giải thích và mỉm cười, vòng tay
ôm người bạn gái. Hai người đã yêu nhau được bảy tháng.
Như một món quà
sinh nhật, Martínez đưa Acevedo từ thành phố nơi họ sống, San Luis Potasi,
Mexico, tới Guanajuato.
"Chúng tôi nghe
nói [về con ngõ này] qua những lời truyền miệng. Rất nhiều người bảo là chúng
tôi nhất thiết phải tới đây," Martínez nói.
Khi tôi hỏi liệu họ
có định làm theo cách truyền thống, đặc biệt khi hôn tại con ngõ này hay
không, họ đỏ mặt cười khúc khích, rồi nói giỡn chơi là "không".
Chỉ vài phút sau, họ
đứng lên bậc thang và dịu dàng trao nhau nụ hôn.
Giống như Martínez
và Acevedo, tôi và bạn gái là Paulyna tới Guanajuato để tận hưởng một kỳ nghỉ
cuối tuần yên tĩnh, và chúng tôi đã tới ngõ phố nổi tiếng này để hôn nhau như
nhiều đôi khác.
Tác giả và bạn gái
không bỏ lỡ cơ hội cầu xin 15 năm hạnh phúc.
Các cặp đôi ở mọi lứa
tuổi, có cặp thì tay trong tay, có cặp mang theo cả con cái, đứng xếp hàng
dài dọc bức tường rồi từng đôi bước lên đúng chỗ được sơn đỏ để trao nhau nụ
hôn.
Nếu bạn trả một khoản
tiền boa nhỏ thì những hướng dẫn viên địa phương đứng chờ nơi lối vào sẽ kể cho
bạn nghe câu chuyện bi thương về Ana và Carlos, cặp tình nhân đã làm cho ngõ
nhỏ trở nên nổi tiếng.
"Ana là một cô
gái Tây Ban Nha giàu có sống ở ngôi nhà có ban-công bên trái. Carlos là một thợ
mỏ nghèo làm việc tại khu mỏ Valenciana gần đó," một người kể.
"Một đêm, cha
của Ana nhìn thấy họ hôn nhau ở đúng nơi không gian chật hẹp giữa hai
ban-công. Người cha giận dữ nói nếu chuyện đó còn xảy ra vào đêm hôm sau thì
ông sẽ giết chết cô."
Đêm sau, cặp tình
nhân lại hôn nhau.
Người cha tức giận
chạy lên ban-công cắm ngập chiếc dao găm vào người cô con gái.
Chuyện kể rằng khi
Carlos nhảy tới bảo vệ người yêu, chàng đã rớt ngã xuống bậc thang thứ ba,
gãy cổ.
Nay thì những cặp
đôi đi ngang qua đây dứt khoát phải hôn nhau trên bậc thang ấy nếu muốn giữ được
mãi sự lãng mạn của cuộc tình.
Đây là nơi mà người
ta tin là linh hồn Carlos đang dõi theo các cặp tình nhân.
"Nếu không hôn,
họ sẽ bị lời nguyền gặp bảy năm xui xẻo. Nếu hôn, họ sẽ có 15 năm may mắn,"
một hướng dẫn viên nói.
Sau khi bước lên
bậc thang và trao cho nhau một nụ hôn dài, hai chúng tôi bước vào tòa nhà nơi
Ana và cha cô từng sống.
Tầng trên là một cửa
hàng nhỏ bán đồ lưu niệm, đặt ngay ở nơi từng là buồng ngủ của Ana và có một
lối đi dẫn ra nơi ban-công định mệnh.
Tại đây, du khách viết tên,
dòng tâm sự, đề ngày tháng có ý nghĩa đặc biệt của riêng mình lên các ổ khóa
nhỏ mà họ để lại trên những thanh sắt chắn nơi ban-công.
Để lưu lại kỷ niệm
yêu, chúng tôi cũng làm vậy.
Khi rời đi, chúng
tôi gặp Rosario và Maria Sauceda từ Guamúchil, Mexico, tới Guanajuato cùng hai
người con đã trưởng thành.
Kết hôn đã được 43
năm, họ rõ là không cần cầu may nhưng dẫu sao thì vẫn muốn có thêm chút nữa.
Khi họ tới lượt đứng
lên bậc thang đỏ, tất cả mọi người trong ngõ nhỏ đã reo hò phấn khích.
Rosario và Maria
Sauceda kết hôn đã được 43 năm, nhưng vẫn muốn được thêm may mắn tình duyên.
Nathaniel Janowitz
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.