Không khí Tết tràn
ngập trên các phương tiện truyền thông, báo chí, truyền hình. Nhà nhà, người
người soạn bánh chưng, mai, đào, cúc mừng Tết đến. Không khí Tết ở hải ngoại
cũng rộn ràng, thế nhưng hàng triệu ánh mắt vẫn cứ dõi theo Tết quê nhà, nơi
chôn nhau cắt rốn, làm sao quên được.
Tết truyền thống
cũng phải văn minh
Ăn Tết hải ngoại sẽ
thấy rõ cái gọi là “hóa thạch ngoại biên”. Nói nôm na, người ta càng đi xa, người
ta càng cố hết sức níu giữ những phong tục, tập quán truyền thống đẹp đẽ và ý
nghĩa. Nhà nào cũng có bánh tét, bánh chưng, nồi cá kho tộ, cành mai hay cành
đào và vài món bánh mứt. Có nhà vẫn làm cây Nêu để giữ tục ông bà.
Đó cũng là ngày con
cháu tha phương tìm đến nhau, tuy ít thôi, nhưng cũng đủ quây quần bên nhau
chúc Tết, lì xì, ôn lại kỷ niệm Tết vui buồn những ngày còn trên đất mẹ. Mọi
người còn cùng nhau nhấm nháp một vài chén rượu đầu năm, chỉ để tận hưởng mùi vị
ngọt ngào của cái Tết truyền thống của người Việt. Hay có khi ngồi cùng nhau
chơi vài ba ván bài gọi là lấy lộc đầu năm.
“Hóa thạch ngoại
biên” không chỉ nói đến cái hình thức của người Việt xa quê tổ chức Tết nguyên
đán, mà còn nhấn mạnh cái hồn của Tết Việt. Một năm lao động vất vả, người ta bỏ
qua mọi sân si để ngồi lại cùng nhau nghĩ về một tương lai tươi sáng, có nhiều
hi vọng, may mắn lẫn tiếng cười. Họ ngồi lại với nhau cốt là để say tình say
nghĩa, một cách chín chắn và văn minh, chứ không phải để say rượu say chè. Họ
chơi vài ba ván bài may mắn, cốt là để cười đùa trêu ghẹo nhau cho nhà ấm áp,
chứ không phải chú tâm cờ bạc đỏ đen.
Họ ra đường để gặp mặt những người mà
trong năm, vì nhiều lý do mưu sinh, chuyện áo cơm, chuyện lợi danh, họ vô tình
đánh rơi những lời hỏi thăm nghĩa làng tình xóm; chứ không phải xuống đường để
khoe mẽ, đua xe.
Nỗi lòng về quê ăn Tết
Tết của những người
trẻ lẫn kẻ già ở hải ngoại là một cái Tết hướng về nguồn cội, nhưng dăm ba kẻ về
đến nguồn cội lại thấy xa lạ vô cùng. Người Việt mình vốn chân tình, chất phác,
mộc mạc, nhưng không biết từ khi nào có không ít người chọn ngày Tết là ngày để
so đo, tính toán thiệt hơn.
Những vùng đất miệt
vườn ngày xưa đón khách bằng tấm lòng, thậm chí khách của hàng xóm cũng xem như
khách nhà mình, quý mến và trân trọng. Hôm trước có đứa bạn ghé về quê nhà chơi
Tết, chở gia đình tạt qua khu hồ tắm, nghe bảo gửi chiếc xe tốn hết năm chục
ngàn trong khi ngày thường chỉ mười lăm ngàn một chiếc. Nó lắc đầu “đến giữ xe
cũng chặt chém cho đành”.
Về đến nhà, bà con lối
xóm cũng xôn xao. Ông bà kể cái Tết ngày xưa, hễ có con cháu phương xa về, lối
xóm cũng qua chúc mừng gia đình đoàn tụ không quên xách theo con cá, bó rau,
hay có khi con gà để mừng ngày Tết. Họ thăm hỏi nhau về chuyện công việc để
chia sẻ nỗi vất vả, hay có khi cả nỗi vui mừng. Giờ thì bà con không xôm tụ như
vậy, thi thoảng hỏi xã giao vài ba câu nhưng toàn hỏi về chuyện lương bổng,
chuyện riêng tư để rồi đánh giá.
Có người thì chỉ
trích con cái nhà mình “mày thấy không, con cái người ta đi tỉnh về, chạy xe
hơi, học hành thành đạt, còn mày thì một cục đất chọi chim cũng không có”. Thế
là chủ nhà mất Tết, khách cũng ái ngại ra về, lần sau cũng không mạnh dạn ghé
thăm nhà chú, nhà cô. Có cô cậu tốt nghiệp đại học, lương tháng mươi triệu đồng.
Về đến quê cũng thật thà trả lời hàng xóm, nhận được câu trả lời nóng mặt “học
đại học làm gì lương có bấy nhiêu. Nhà bác làm rẫy, được hơn chục tấn tiêu cũng
ngoài một tỷ đồng. Làm lương như cháu bao giờ mới xây nhà, mua xe, cưới vợ”. Thật
hết đường bình luận.
Có người hàng xóm
còn thực dụng hơn, một năm dài không thấy mặt, nay thấy hàng xóm có khách sang
về thì cử hẳn một bầy con cháu sang chơi cốt để nhận lì xì, để rồi xì xào chuyện
cô này lì xì nhiều, chú kia lì xì ít, vậy cũng mang tiếng ở thành phố về. Ngay
cả nét đẹp truyền thống trong những ngày Tết, là những chút quà Tết biếu tặng lẫn
nhau, thăm hỏi lẫn nhau, cũng bị tính toán tỉ mỉ. Nào là nhà này đi Tết nhà
mình quà này, trị giá bao nhiêu, để mình đi Tết lại một suất tương xứng, theo
kiểu “bánh ít đi, bánh quy lại”. Có người quy đổi quà thành tiền rồi lì xì lại
cho con cháu họ số tiền tương xứng với quà. Ai cũng phải làm vậy mới thấy yên
lòng và không bị chê trách.
Bon chen và rối ren
Đó chỉ là vài ba nỗi
buồn khi về đến quê thăm Tết. Tôi còn chưa điểm đến hàng loạt các hủ tục ở Việt
Nam mình mà báo chí suốt nhiều năm qua lên án nhưng vẫn đâu vào đấy. Khắp các
con đường dẫn đến các khu chùa chiền, đền đài, tiền lẻ vẫn rải rác khắp nơi.
Không tiền thì cũng rác, đủ mọi thứ, khắp mọi nơi.
Các tuyến đường dẫn
đến các khu du lịch kẹt cứng, khói bụi và tiếng ồn inh ỏi, kèm theo đó là nạn
trộm cướp, lừa đảo. Vài ba người va quẹt xe, í ới cầu cứu. Có vụ thảm hơn, lái
xe say xỉn, đua xe đánh võng rồi gây tai nạn thương tâm. Năm nào báo chí cũng
đưa tin với những con số buồn đến đau lòng về kẻ bị thương, người mất mạng.
Các khu du lịch, dịch
vụ xe vận chuyển cũng mượn dịp Tết tăng giá ào ào, khiến du khách chỉ biết cắn
răn chịu đựng vì một năm chỉ có vài ba ngày. Họ kéo nhau mở tiệc linh đình, chè
chén phủ phê, để thừa mứa không ít thức ăn ngon mà phía xa xa, những cô lao
công, những chú dọn rác có ước mơ cũng không thể thấy. Chợt giật mình rằng Tết
quê mình có còn là Tết hay không?
Cao Huy Huân
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.