Ở một số nơi trên thế
giới, nước thải đi qua các cống rãnh, bao gồm từ các toilet, đang được lọc và xử
lý cho đến khi nó sạch như nước suối, nếu không muốn nói là sạch hơn.
Nghe thì không lấy
gì làm hấp dẫn cho lắm, nhưng nước được tái chế rất an toàn và có mùi vị giống
như tất cả những loại nước đóng chai hay lấy từ vòi ra.
“Nước được tái chế
thậm chí còn có vị hơi ngọt,” Anas Gadouani, kỹ sư môi trường từ Đại học Wester
Australia ở Crawley, nói.
Tuy nhiên, nhiều người
vẫn thấy khó mà chấp nhận chuyện uống nước thải tái chế.
Mặc dù vậy, khi đối
mặt với hạn hán và dân số tăng cao, nhiều thành phố đã bắt đầu tái sử dụng nước
thải. Việc tái sử dụng nước thải không chỉ cần thiết mà nó còn quan trọng đối với
việc duy trì nguồn cung nước trong tương lai.
Không sớm thì muộn bạn
sẽ phải uống nước thải tái chế.
“Chuyện đương nhiên
thôi. Điều đó sẽ xảy ra,” Ghadouani nói.
Nước thải tất nhiên
là không chỉ bao gồm nước xả từ toilet. Hãy nghĩ tới những lượng nước đi xuống
cống mỗi khi bạn rửa một trái táo hay rửa xe. Lượng nước này là một nguồn tài
nguyên dồi dào chưa được sử dụng.
“Nó rẻ hơn và là nguồn
tài nguyên luôn sẵn có,” Peter Scales, kỹ sư hoá học tại Đại học Melbourne ở
Úc, nói.
Nếu một thành phố có
quy mô trung tái sử dụng lượng nước thải, nó có thể giảm nhu cầu nước xuống tới
60%.
Dùng nước thải tái
chế thành nước sạch có thể sẽ tạo ra các rắc rối chính trị cho giới lập pháp.
Việc tái sử dụng nước
thải cho việc tưới cây trong nông nghiệp và các mục đích phi tiêu dùng khác là
điều thường thấy.
Trên thực tế, nó cũng
giống công nghệ được sử dụng để xử lý các nguồn nước uống bị nhiễm khuẩn, và
công nghệ này đã được sử dụng nhiều năm nay.
Đầu tiên, bạn phải lọc
hết toàn bộ những chất ở dạng rắn trong nước. Sau đó, bạn sẽ áp dụng một quy
trình gọi là thẩm thấu ngược nhằm lọc bỏ những hạt nhỏ nhất.
Sau đó, nước được
chiếu tia cực tím nhằm khử trùng các vi khuẩn gây bệnh.
“Chúng tôi có thể
cung cấp nước rất tinh khiết, tinh khiết hơn cả những gì họ có thể lấy từ sông
hay từ các bể chứa,” Scales nói.
Tuy nhiên, rõ ràng
là xuất nguồn của nó còn khiến nhiều người ngần ngại.
Gần đây, nhà tâm lý
học Paul Rozin từ Đại học Pennsylvania ở Hoa Kỳ và một nhóm nghiên cứu đã khảo
sát 2.000 người Mỹ.
Kết quả cho thấy dù
49% nói họ sẵn sàng sử dụng nguồn nước thải tái chế, vẫn có 13% từ chối và số
còn lại nói họ chưa chắc.
Đối với một số người,
cảm giác ghê tởm là quá khó để vượt qua, dù bạn muốn giải thích là nguồn nước
này an toàn đến thế nào đi nữa.
Vấn đề chính trị
Năm 2006, một thành
phố bị hạn hán ở phía đông Úc tên là Toowoomba đã tìm cách tái sử dụng nước thải.
Tuy nhiên nỗ lực này là một thảm hoạ chính trị do 62% người dân thành phố bỏ
phiếu bác kế hoạch trong một cuộc trưng cầu dân ý.
“Tái sử dụng nước là
điều có tác động lớn, nhưng nó cũng là một vấn đề thực sự nếu xét về khía cạnh
chính trị,” Scales nói.
Tình trạng thiếu nguồn
nước đã đẩy giới chức Toowoomba vào cảnh tuyệt vọng.
Họ đã tìm cách áp dụng việc
tái sử dụng nước thải mà không cho người dân đủ thời gian để tìm hiểu và làm
quen với điều này, Clare Lugar, phát ngôn viên của Water Corporation, công ty
cung cấp nước cho Perth và Tây Úc, vùng đã trải qua các cơn hạn hán từ 15 năm
qua, nói.
Việc khử mặn để tạo
ra nước sạch đòi hỏi phải tiêu tốn nhiều năng lượng.
Tập đoàn đã bắt đầu
cung cấp nước thải tái chế, nhưng họ muốn rút kinh nghiệm từ vụ Toowoomba và
đang triển khai một cách từ từ.
Tây Úc là một trong
những nơi khô nhất trên Trái Đất, và tình trạng thay đổi khí hậu sẽ làm cho nơi
này càng trở nên khắc nghiệt.
“Nó là điểm nóng của
tình trạng hạn hán,” Ghadouani nói.
“Đó là những gì đã
được dự báo, và thực sự là những gì đang xảy ra”.
Hồi năm ngoái, con đập
ở Perth chỉ có 72,4 tỷ lít nước, chưa bằng một phần ba so với nhu cầu.
Để ứng phó với tình
trạng hạn hán, Water Corporation vào năm 2006 đã sử dụng các nhà máy ở ngoài
khơi để biến nước muối thành nước thường.
Việc khử muối rất tốn
công nhưng lại hiệu quả. Ngày nay, nước được khử muối chiếm 39% tổng nguồn cung
nước cho khu vực. Nguồn nước khai thác tại chỗ chiếm 43% và nước ở các bể chứa
cung cấp cho phần còn lại.
Tuy nhiên với tình
trạng hạn hán và dân số liên tiếp tăng, việc tái sử dụng nước thải sẽ giúp củng
cố an ninh với chi phí thấp hơn.
Tập đoàn này đang sử
dụng mô hình mà Quận Cam, California đang sử dụng: Bơm nước thải vào tầng ngậm nước.
Các tầng ngậm nước sẽ làm các bồn chứa tự nhiên miễn phí và đóng vai trò là
vùng đệm về tâm lý đối với người dùng.
Ngay cả khi nước thải
qua xử lý đạt chất lượng an toàn để uống, nhiều người vẫn cho rằng nước sẽ được
thanh lọc một cách tự nhiên dưới lòng đất.
Năm 2012, Water
Corporation đã hoàn thành một thử nghiệm kéo dài ba năm, với việc xử lý hàng
triệu lít nước để thay đổi cách nhìn nhận về toàn bộ quy trình.
Họ đã xây dựng một
trung tâm dành cho khách tham quan và những người đến đây được đưa đi thăm các
nhà máy xử lý. Đại diện tập đoàn cũng nói chuyện với chính quyền, các cộng đồng
và các nhóm thổ dân địa phương.
Với tình hình dân số
ngày càng tăng, sẽ có thêm nhiều thành phố cần tái chế nước thải để đáp ứng nhu
cầu sử dụng.
Cách tiếp cận bình
dân này có vẻ như đang phát huy tác dụng, thể hiện qua việc các cuộc khảo sát
cho thấy tỷ lệ ủng hộ là 70%.
“Thành công của
chúng tôi là nhờ việc tiếp cận với cộng đồng và làm tốt việc đó,” Lugar nói.
Giờ đây, họ đang
tăng cường hiệu suất, với 10 tỷ lít nước tại Perth được xử lý từ năm 2013 đến
2014. Dự tính sang năm 2017, Water Corporation sẽ cho ra mắt một nhà máy quy mô
lớn có khả năng tái chế 14 tỷ lít nước mỗi năm, và thậm chí tăng lên 28 tỷ nếu
cần. Cuối cùng, lượng nước thải đã tái chế có thể chiếm 20% tổng nguồn cung cấp
nước cho Perth.
Chu kỳ xử lý, khử muối,
và có lẽ quan trọng nhất là việc tiếp xúc với cộng đồng, đang giúp Perth tránh
được tình trạng hạn hán.
“Chúng tôi đã trở
thành một tấm gương cho các nước trên thế giới về cách thức ứng phó với khí hậu
khô hạn,” Lugar nói.
Cách thực hiện từ
nhiều khía cạnh là rất quan trọng. Ví dụ như, theo Scales, một trong các nguồn
nước chưa được khai thác khác là nước mưa, và nếu bạn tái sử dụng nước thải và
thu thập lượng nước lũ ngấm vào đất, bạn có thể cung cấp nước cho cả một thành
phố.
Nhưng việc làm cho
người khác chấp nhận việc tái sử dụng và xây dựng cơ sở hạ tầng để thu thập nguồn
nước lũ có thể tốn nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên.
“Việc mở rộng sử dụng
nước thải hay nước lũ giữa mùa hạn hán sẽ không có hiệu quả,” ông nói.
“Bạn cần đợi cho tới
khi công chúng chấp nhận chuyện này và chịu sử dụng nó.”
Những nơi như
Singapore, Bỉ, Windhoek tại Namibia, và Wichita Falls ở Texas đã bắt đầu tái chế
nước thải. Trước vấn đề tăng dân số, cả thế giới cũng sẽ sớm phải đi theo mô
hình này, cho dù vì lý do hạn hán hay thay đổi khí hậu.
“Không có sự lựa chọn
nào khác,” Scales nói.
Ở hầu hết các thành
phố lớn trên thế giới, như ở châu Á và Nam Phi, việc thiếu nguồn nước sạch từ
vòi dẫn tới các căn bệnh.
“Đó là do nước ở đây
bị nhiễm nước thải,” ông nói.
Tuy nhiên việc xử lý
nước nhiễm khuẩn cũng giống như tái sử dụng nước thải, và vì vậy hai vấn đề này
là giống nhau.
Vì vậy, dù bạn có muốn
gọi quy trình này là gì đi nữa, thì việc thanh lọc, tái chế nước thải, hay quá
trình "từ toilet tới vòi nước", tất cả chỉ có một ý nghĩa cuối cùng,
đó là: Nước sạch cho tất cả mọi người.
Marcus Woo
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.