Tác giả Harper Lee
qua đời
Harper Lee mất ngày
19/2 năm nay, như thể “con chim nhại” đã một lần ngưng tiếng, báo hiệu thế giới
mất đi một nhà văn lớn.
Nhưng với những độc
giả trẻ ở Việt Nam như tôi, khi lớn lên, trong tay cầm quyển quyển sách với
hình một chú chim nhỏ, đã hiểu rằng con chim nhại ấy sẽ không bao giờ ngừng hót
trong tâm trí mình.
Harper Lee chỉ xuất
bản một quyển cho cả đời viết, tên “Giết con chim nhại”, và mãi đến tháng
7/2015 bà mới xuất bản một quyển thứ hai “Go set a watchmen” – đã viết từ năm
1950.
Câu chuyện của “con
chim nhại” kể về cô bé Scout và anh trai Jem với bố Atticus ở thị trấn Maycomb,
Alabama, Hoa Kỳ vào những năm 1930.
Cả quyển truyện là
những mùa hè và đi học của cô bé Scout, anh trai Jem của em, thằng bạn Dill mỗi
mùa hè đến một lần. Thế giới của ba đứa trẻ tương phản và chạm vào người lớn
xung quanh chúng, với bố, chú, cô Maudie, hàng xóm bí ẩn Boo Radley, với cô
giáo ở trường tên Caroline.
Trong đối thoại mỗi
ngày, bé Scout hỏi bố Atticus về những điều mới mẻ quanh cô bé. Tại sao hàng
xóm Boo Radley không bao giờ ra mặt, tại sao cô giáo lại bắt Scout không được học
đọc trước ở nhà, tại sao Scout phải “thỏa hiệp”, không đánh bạn nữa.
Tác phẩm thứ hai của
bà "Go set a watchman" ra đời hơn 50 năm sau quyển đầu tiên
Trong suốt quyển
truyện, người đọc sống trong thế giới luôn lưỡng lự của một đứa trẻ, giữa chọn
lựa điều gì là xấu, hay tốt, người xung quanh làm gì, và các con phải đối xử ra
sao với họ.
Bố Atticus, một nhân
vật được cho là tác giả Harper Lee đã lấy nguyên gốc từ hình ảnh người cha luật
sư của bà, không cố gắng làm màu cuộc sống bằng vẻ tươi đẹp, trong sáng giả tạo
mà các bố mẹ vẫn hay cố giữ gìn cho con cái mình.
Thay vì vậy, ông thảo
luận với bọn trẻ, ông đưa ra các cam kết, nhắc lại việc chúng hứa, và chính ông
cũng làm gương với lời hứa của mình.
Cuộc sống của nhà
Atticus không giàu có, mẹ lại mất sớm, nhưng bố Atticus đã từng bước dạy bọn trẻ
trưởng thành hơn bởi những giải thích và trách nhiệm ông dành cho bé Scout và
anh trai Jem.
Khi bé Scout muốn trốn
học vì liên tục bị cô giáo Caroline phạt và nói bố dạy sai, bố Atticus đã giải
thích: “Nếu con học được một cách thức đơn giản, Scout, con sẽ sinh hoạt thoải
mái hơn nhiều với đủ loại người. Con không bao giờ thực sự hiểu một người cho đến
khi con xem xét mọi việc từ quan điểm của người đó…”
Vấn đề mà bố Atticus
phải đối mặt mỗi ngày cũng phức tạp y hệt những ông bố bình thường khác. Con
trai lớn cứng đầu, gây hấn với hàng xóm, bé Scout muốn trốn học, đánh nhau với
bạn, có những câu hỏi không bao giờ dứt. Nhưng dần dần, đi theo cuộc phiêu lưu,
người ta nhận ra Scout đã dùng chính cái lăng kính trong veo của nó, lắp thêm
những lời nói của bố Atticus, tạo hình thành thế giới vừa thẳng thắn lại thật
nhiều rắc rối, không thua gì người lớn.
Lương tâm con người
Khi bố Atticus nhận
lời làm luật sư cho một người da đen tên Tom Robinson, trong vụ án anh bị cáo
buộc cưỡng hiếp con gái nhà Ewell, Scout và Jem đã phải hứng biết bao những lời
ác về việc bố là một luật sư “yêu bọn mọi đen”.
Cuộc sống của bố con
họ trở nên ngột ngạt, và cũng ở đây, bố Atticus đã chia sẻ với Scout chọn lựa của
ông khi chống lại xung quanh để bảo vệ một người da đen bị phân biệt trong cộng
đồng. Ông nói: “Nhưng trước khi bố sống được với người khác bố phải sống với
chính mình. Có một
thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người.”
“Giết con chim nhại”
là một cuộc phiêu lưu của tâm hồn trong sáng, nơi người đọc đi qua những tổn
thương bé mọn trong đời sống. Ở đó, người lớn làm tổn thương trẻ con vì lời nói
dối, cười nhạo nhau gây buồn rầu, hoặc chỉ muốn dùng lời ác khiến nhau bẽ mặt.
Những xung động nhỏ nhặt ấy tích tụ để trở thành một vết thương lớn, khi cả cộng
đồng sẵn sàng đẩy một người da đen vào chỗ chết – chỉ vì anh ta da đen.
Nhưng giữa bao điều
trái ngang xảy ra ở thị trấn nhỏ có thể khiến tâm hồn đứa trẻ bị đau, Harper
Lee đã không ngừng nhắc nhở: “Những con chim nhại chẳng làm gì ngoài việc đem
tiếng hót đến cho ta thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược của con người,
không làm tổ trên những bẹ ngô, chúng không làm việc gì ngoài việc hót bằng cả
trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó lý giải tại sao giết một con chim nhại là tội
lỗi.”
Bà được trao tặng
Huân chương Tự do Tổng thống Hoa Kỳ
Harper Lee đã tạo
hình những con người với đầy đủ sắc màu sáng tối. Một người phụ nữ đã xúc phạm
bố Atticus hóa ra đã là một phụ nữ khốn khổ sắp qua đời và đáng tôn trọng. Một
ông Cunningham thô lỗ nghèo rớt mồng tơi hóa ra lại là một người tự trọng luôn
trả nợ bằng tất cả khả năng mình có. Một “bóng ma” Boo Radley đáng sợ hóa ra lại
là người dịu dàng đã lén lút cho bọn trẻ từng món quà tuổi thơ. Tất cả người lớn
có thể ngập tràn sự đáng ghét khiến bọn trẻ gầm gừ, nhưng đàng sau đó, chúng sẽ
luôn được bố chỉ cho thấy họ đã đàng hoàng, dũng cảm và lương thiện ra sao.
Harper Lee viết
trong một câu thoại của bố Atticus: “Khi trẻ con hỏi chú điều gì thì hãy trả lời
nói, vì thiện ý. Nhưng đừng bịa chuyện. Trẻ con là trẻ con, nhưng chúng có thể
phát hiện sự lẩn tránh nhanh hơn người lớn, và sự lẩn tránh chỉ làm chúng bối rối.”
Câu chuyện “giết con
chim nhại” dựng lên một thế giới thực thô ráp không giấu diếm trước mắt trẻ
con. Ở đó có đầy đủ người lớn tàn bạo, các giấc mơ bị đánh mất, cả tổn thương đến
mức Scout bật khóc hay anh trai Jem bị đánh gãy tay.
Nhưng ở đó, người ta
sẽ không bao giờ ngừng tin vào lòng lương thiện ẩn trong từng góc con người. Sự
dũng cảm chỉ là một điều ta phải làm vì điều lương tâm ta tin là đúng, hay chỉ
là một sự bình tĩnh để nhìn nhận mọi góc độ tỏa ra từ hành động của người đối
diện.
Với Harper Lee, con
người có mọi lý do để hét vào mặt nhau, để hù dọa, để khác biệt, để làm tổn
thương nhau, đúng như cái cách bé Scout nhìn thấy người xung quanh đối xử với bố
mình và với ông người da đen bị kết án.
Nhưng cũng ở đó, bà
đau đáu khôn nguôi về lời nhắc nhở “giết một con chim nhại là tội lỗi”.
Bà đã thả một con
chim nhại vào tim của người đọc, để nó trong veo hót mãi trong cuộc đời bất trắc
và bí ẩn này.
Tạm biệt bà, dù sao
thì con chim nhại vẫn hót.
Lan Phương
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.